Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những Ngày Đầu Gặp Gỡ

Ngày hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ phòng khách, chiếu lên những chiếc ghế gỗ bóng loáng và tấm thảm dày màu đỏ. Joss đứng trước bàn bếp, tay vẫn run run khi cầm chiếc khay đầy thức ăn sáng. Lần đầu tiên cậu phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ chưa từng gặp, trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Cậu biết, bất cứ sai sót nào cũng sẽ khiến Gawin khó chịu, nhưng đồng thời, cậu cũng mong rằng sẽ ghi điểm trong mắt cậu chủ.

Tiếng gõ cửa vang lên. Joss vội vã chạy ra mở, và ngay lập tức, đôi mắt cậu giãn ra một nhịp khi nhìn thấy Gawin đứng trước cửa. Chàng trai mặc bộ vest đơn giản nhưng gọn gàng, tóc rối nhẹ sau một chuyến bay dài, và đôi mắt nâu sáng ánh lên vẻ tò mò pha lẫn mệt mỏi.

“Chào… cậu chủ,” Joss lắp bắp, cúi gập người. Một cử chỉ quen thuộc nhưng hôm nay nó lại có vẻ ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Gawin gật đầu, giọng trầm trầm: “Sáng sớm đã dậy sớm sao?” Ánh mắt chạm vào khay thức ăn trong tay Joss, thoáng qua một nét thích thú, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Joss đỏ bừng mặt, cố gắng giữ thăng bằng, suýt chút nữa làm rơi khay.

“À… dạ… em… chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ,” Joss lí nhí, miệng nói nhưng tâm trí thì loạn nhịp. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, mỗi khi Gawin nhìn thẳng vào mắt cậu.

Ở một góc phòng, Lana đứng nép, mắt ánh lên niềm vui lẫn chút ghen tỵ. Cô bé thầm nhủ: “Hãy để Joss làm hết đi. Mình sẽ dõi theo… chỉ cần cậu ấy vui, là mình hạnh phúc.” Lana cảm nhận được sự rung động tinh tế trong trái tim Joss, và chính cô cũng bắt đầu cảm thấy tim mình nhói nhẹ – một thứ cảm xúc vừa lo lắng vừa hứng khởi.

Bữa sáng diễn ra trong không khí hơi căng thẳng, Gawin ít nói, chủ yếu tập trung ăn uống, còn Joss luôn chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu chủ, lo lắng mỗi khi cậu vô tình làm đổ thứ gì. Nhưng chính sự vụng về, ngốc nghếch ấy lại khiến Gawin không khỏi cảm thấy thú vị. Có một cái gì đó rất… khác lạ, rất gần gũi trong ánh mắt cậu hầu.

“Joss, nước này hơi mặn,” Gawin lên tiếng, nhưng không giận dữ, giọng chỉ lặng lẽ nhắc nhở. Joss giật mình, nhanh chóng lấy khăn lau vội tay. “Dạ… em xin lỗi… để em pha lại liền,” cậu nói, giọng run run. Mỗi lần nhìn cậu chủ, Joss lại cảm thấy một luồng điện lạ chạy qua cơ thể, vừa muốn trốn vừa muốn đến gần.

Ngày trôi qua, Joss theo sát Gawin trong mọi sinh hoạt, từ chuẩn bị phòng làm việc, sắp xếp hồ sơ, đến phục vụ trà chiều. Cậu vụng về, liên tục để sót vài chi tiết nhỏ, nhưng Gawin dường như không bận tâm, thậm chí thỉnh thoảng còn khẽ mỉm cười trước những hành động ngây ngô ấy.

Lana không bỏ sót khoảnh khắc nào. Cô đứng ở hành lang, đôi mắt lấp lánh khi nhìn Joss cúi người nhặt một chiếc bút rơi, rồi nhanh nhẹn đưa cho Gawin. Trong lòng cô, Joss không chỉ là người hầu, mà còn là hình ảnh mà cô thầm yêu từ lâu, cao lớn, mạnh mẽ nhưng ngốc nghếch, luôn tràn đầy nhiệt huyết. Lana mím môi, tự nhủ: “Mình sẽ để cậu ấy gần Gawin, nhưng cũng không thể lộ tình cảm. Chỉ cần thấy cậu ấy hạnh phúc…”

Chiều muộn, Gawin bước ra ban công, nhấm nháp trà, mắt nhìn ra khoảng sân rộng. Joss đứng bên cạnh, tay cầm khay trà còn hơi nóng, lòng căng thẳng đến mức gần như không thở nổi. “Cậu… cậu chủ… trà…” cậu lí nhí, đặt khay xuống bàn nhỏ.

Gawin nhìn cậu, đôi mắt nâu sâu sắc như muốn đọc hết tâm tư. “Cậu pha trà ngon đấy, Joss. Cảm ơn.” Giọng trầm ấm, nhẹ nhàng khiến Joss đỏ bừng mặt, cúi gập người thật thấp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng yêu cậu chủ chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng lại là điều ngọt ngào nhất.

Khi màn đêm buông xuống, Joss đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra bóng dáng Gawin nơi ban công, ánh trăng lướt qua mái tóc cậu chủ như vẽ nên một bức tranh hoàn hảo. Lana đứng phía sau, đôi tay nắm chặt, thầm cầu nguyện cho Joss được hạnh phúc, đồng thời trái tim cô cũng đau nhói khi chứng kiến cảm xúc của cậu dành cho Gawin.

Trong lòng Joss, một cảm giác vừa mới mẻ vừa khó tả bùng lên. Cậu nhận ra, tình yêu ngốc nghếch của mình đang âm thầm hình thành, không thể nói ra, không được phép bộc lộ. Nhưng mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của Gawin đều khiến cậu day dứt, vừa muốn rút lui vừa muốn tiến đến gần. Và cậu biết, đây mới chỉ là bước đầu của một hành trình đầy ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách, nơi trái tim hai con người sẽ dần chạm nhau… nhưng cũng đầy những nguy cơ không lường trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin