Chương 3: Khoảng Khắc Khác Lạ
Ngày thứ ba kể từ khi Gawin trở về, không khí trong nhà Caskey vừa náo nhiệt vừa căng thẳng. Gawin đã dần quen với nhịp sống ở Bangkok sau những năm tháng du học tại Mỹ, nhưng mọi thứ vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là những cử chỉ vụng về của Joss – người hầu cao lớn, thân hình cường tráng nhưng ngốc nghếch, luôn làm việc hết mình mà đôi khi hơi lúng túng.
Sáng sớm, Gawin bước vào phòng bếp. Hơi lạnh còn vương trên sàn nhà từ đêm qua khiến cậu co người, nhưng ngay lập tức, ánh mắt nâu sâu thẳm dừng lại ở Joss. Cậu đang cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, tay cầm chiếc chảo nhưng mắt luôn hướng ra cửa sổ như sợ bỏ sót điều gì. Gawin nhíu mày, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng: cậu chưa từng thấy Joss như vậy, vừa vụng về vừa tập trung, có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta muốn nhìn mãi không rời.
“Joss, cậu… có ổn không?” Gawin hỏi, giọng trầm trầm nhưng có chút tò mò.
Joss giật mình, quay lại, ánh mắt đỏ bừng. “Dạ… dạ… em ổn, cậu chủ,” cậu lí nhí, suýt nữa làm rơi chiếc chảo. Cử chỉ vụng về khiến Gawin phải nhếch môi, một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên gương mặt vốn lạnh lùng.
Ở góc hành lang, Lana quan sát mọi thứ bằng đôi mắt tinh anh. Cô biết, Gawin đang chú ý Joss nhiều hơn bình thường. Cô lén mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. “Nếu Joss không cẩn thận, cậu chủ sẽ biết nhiều hơn… liệu điều đó có tốt không?” Lana thầm nghĩ. Cô vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm với Joss, chỉ biết âm thầm dõi theo và bảo vệ cậu từ xa.
Buổi trưa, Joss phục vụ Gawin món ăn đặc trưng mà cậu tự tay học hỏi qua các công thức cũ trong sổ nấu ăn. Gawin ngồi ăn, ánh mắt nâu long lanh thỉnh thoảng dừng lại trên cử chỉ vụng về nhưng chân thành của Joss. Một lần, cậu đánh đổ chiếc thìa vào bát, và Joss vội vàng cúi người nhặt lên, miệng lí nhí: “Em… em xin lỗi, cậu chủ…”
Gawin nhíu mày, nhưng không giận. Ngược lại, cậu cảm thấy một luồng cảm xúc lạ chảy trong lòng. Sao cử chỉ vụng về ấy lại khiến trái tim mình rung động? Sao hình dáng cao lớn, ngốc nghếch ấy lại khiến mắt mình không rời? Gawin không muốn thừa nhận, nhưng mỗi khoảnh khắc bên Joss đều khiến cậu bối rối, vừa muốn tiến lại gần vừa muốn giữ khoảng cách.
Chiều đến, Gawin quyết định đi dạo quanh khu vườn rộng lớn. Joss theo sau, tay cầm chiếc khăn lau mồ hôi, chân đi hơi vụng về trên sỏi. Gawin dừng lại, ánh mắt dò xét: “Cậu luôn theo sát tôi như thế sao?”
Joss đỏ mặt, cúi thấp: “Dạ… dạ… em chỉ muốn đảm bảo mọi thứ… cậu chủ an toàn.” Giọng cậu ngập ngừng, trái tim đập thình thịch. Gawin cảm giác trái tim mình cũng đang nhói lên theo nhịp của Joss, một cảm giác vừa lạ vừa quen.
Lana đứng từ xa, quan sát, không khỏi thầm cười. Cô biết Joss đang cố gắng hết sức để tạo ấn tượng với cậu chủ. Đồng thời, cô cũng tự nhủ: “Mình sẽ không để bất cứ ai làm Joss tổn thương… kể cả chính mình.”
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Joss bất cẩn vấp phải một viên sỏi, suýt ngã. Gawin phản ứng cực nhanh, nắm lấy tay cậu, kéo đứng thẳng. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức trái tim Joss như muốn vỡ ra. Cậu nhìn vào đôi mắt nâu sáng, cảm giác vừa sợ vừa vui, vừa muốn trốn vừa muốn tiến đến.
“Cảm ơn… cậu chủ…” cậu thì thầm, giọng run run, còn ánh mắt tràn đầy sự ngốc nghếch nhưng chân thành. Gawin chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng mềm đi, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.
Đêm đến, Joss ngồi trong phòng, tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi lại công việc, nhưng mắt cứ hướng ra ban công nơi Gawin đứng ngắm trăng. Lana lặng lẽ đứng ngoài cửa, trái tim cô nhói lên. Cô hiểu rằng Joss đang dần rung động, và chính Gawin cũng không còn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Một mối tình ngốc nghếch, bí mật đang âm thầm hình thành, xen lẫn những khoảnh khắc ngọt ngào và xung đột nhỏ, sẵn sàng bùng nổ trong những ngày tới.
Trong lòng Joss, một ngọn lửa mới vừa lóe lên. Cậu biết rằng yêu Gawin không hề dễ dàng, nhưng mỗi giây phút được nhìn thấy cậu chủ, được gần bên, đều khiến trái tim ngốc nghếch của cậu rộn ràng. Lana, từ phía sau, vẫn dõi theo, âm thầm bảo vệ và thầm thích cậu hầu, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng trái tim Joss không thuộc về mình.
Đêm khuya, Joss nhắm mắt, tự nhủ: “Đây mới chỉ là khởi đầu… một mùa hè dài đầy bí mật, ngọt ngào và… cả nỗi đau sắp tới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com