Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Sinh Nhật Thượng Kỳ - Gặp Gỡ Không Mong Đợi

Ngày sinh nhật của Thượng Kỳ trước ngày sinh nhật của Thượng Nghê một thời gian ngắn, cho nên vào thời điểm này mọi năm, người làm trong nhà luôn bận rộn từ sáng đến tối để kịp chuẩn bị cho mọi thứ thật chu toàn.

Khác với không khí náo nhiệt trong biệt thự, Thượng Kỳ vốn chẳng để ý đến sinh nhật của mình.

Khi anh còn nhỏ, cụ thể là khi chưa có em trai, vào mỗi dịp sinh nhật của mình Thượng Kỳ sẽ như một thái tử kiêu kì, anh đứng trên cao và hưởng thụ sự tung hô, ngưỡng mộ của mọi người. Sau khi có em trai, một phần là có sự quan tâm đáng trân trọng hơn, một phần là đã quá chán với những lời khen ngợi, tâng bốc giả dối, cho nên sinh nhật đối với anh chẳng có gì đáng quan trọng, cũng chỉ là thêm một tuổi trong cuộc đời.

Mong chờ duy nhất của Thượng Kỳ mỗi khi đến sinh nhật của anh chỉ có một, đó là món quà mà Thượng Nghê sẽ dành tặng anh.

Tuy không để tâm đến ngày sinh của mình, nhưng đối với ngày sinh của Thượng Nghê thì anh có thái độ hoàn toàn khác.

Vào thời điểm này của những năm trước, ngay cả khi mối quan hệ giữa anh và em trai nhỏ có khoảng cách, Thượng Kỳ cũng chưa bao giờ lơ là đối với ngày quan trọng như sinh nhật của em trai nhỏ. Sau khi ăn một bữa cơm mừng tuổi mới của mình trong biệt thự cùng em trai và cha, anh cũng không có tâm trạng đi nơi khác để vui chơi, mà chỉ ở nhà, nghĩ xem nên tặng quà gì để Thượng Nghê vui vẻ.

Thượng Kỳ sẽ tập trung suy nghĩ và liệt kê những món quà để tặng cho bé Nghê, sau đó không ngại khó mà cất công đi nhiều nơi thật xa để mang món quà mình ưng ý trở về. Đợi khi đến ngày tổ chức sinh nhật cho bé Nghê, anh sẽ giả vờ tặng cho bé trong sự lạnh nhạt và thờ ơ, nhưng trong lòng lại không ngừng mong mỏi phản ứng của bé khi mở quà.

Còn hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Thượng Nghê đã được hàn gắn, cho nên dịp sinh nhật năm hai mươi hai tuổi này của anh nhờ thế mà thơm lây. Vốn nói như thế, là vì Thượng Kỳ muốn nhân dịp sinh nhật năm nay của mình để dẫn bé Nghê đến nhiều nơi xinh đẹp trong thành phố của bọn họ, cho bé Nghê ăn những món thật ngon bên ngoài, để bé Nghê được vui chơi thỏa thích, xem như là bù đắp lại những ngày tháng sai lầm ở quá khứ của anh với bé Nghê.

Thượng Kỳ lên kế hoạch khá tỉ mỉ cho chuyến đi chơi của hai người. Đợi đến hôm sinh nhật, sau khi cả nhà cùng nhau ăn một buổi cơm, anh liền dẫn Thượng Nghê đi chơi theo kế hoạch đã soạn ra tỉ mỉ từ trước.

Thượng Kỳ bắt đầu chuyến đi chơi bằng một bộ phim tình cảm về động vật ở thế giới tự nhiên được anh bao rạp, cả quá trình chỉ có anh và bé Nghê xem phim. Vì nội dung phim có vài phần cảm động, cho nên Thượng Nghê không kìm được cảm xúc, lúc gần cuối phim đã rơi mấy giọt nước mắt. Thượng Kỳ xót xa muốn ch.ết, hối hận vì chọn phải bộ phim này cho bé Nghê xem, anh đợi vừa hết phim thì lập tức dẫn cậu đến tòa chọc trời Đằng Phú để ngắm pháo hoa.

Pháo hoa đã được Thượng Kỳ cho người chuẩn bị từ trước. Đợi khi Thượng Kỳ dẫn Thượng Nghê đến tầng cao nhất của Đằng Phú, pháo hoa cũng bắt đầu bắn ra.

Từng đợt pháo hoa lung linh xinh đẹp thắp sáng một vùng trời đêm, như tô điểm màu sắc rực rỡ cho tấm vải đen như mực, làm cho những người dưới lòng thành phố phải ngước mắt ngắm nhìn. Thượng Nghê cũng rất thích pháo hoa trước mắt, cậu mãi mê ngắm nhìn đến mức quên mất nỗi buồn vừa nãy, trong đôi mắt xinh đẹp trong veo thể hiện rõ sự thích thú.

Thượng Nghê thì thích thú ngắm pháo hoa, Thượng Kỳ lại lẳng lặng ngắm em trai cưng của mình.

Thượng Kỳ nhìn đôi mắt trong veo của Thượng Nghê, lại nhìn đôi môi xinh đẹp đang nở nụ cười, một vài dòng cảm xúc không nên có không ngừng len lỏi vào tâm trí anh. Đợi cho đến khi pháo hoa được bắn hết, màn đêm yên tĩnh trở lại, mấy nhóm người tập trung bên dưới cũng rời đi, Thượng Kỳ vẫn không muốn rời mắt khỏi em trai nhỏ của mình.

Lúc này, Thượng Nghê đang nhìn xuống lòng thành phố, vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của anh hai đang nhìn mình nãy giờ.

Từ tầng cao nhất của Đằng Phú nhìn xuống, mọi sự chuyển động của thành phố hoa lệ được thu hết vào tầm mắt, các kiến trúc đồ sộ lung linh trong những ánh đèn đủ màu, tạo cho người ta cảm giác choáng ngợp và tự hào. Đây là nơi phồn hoa nhất nhì trong nước, là thành quả của nhân loại, dù không sánh ngang với trời đất nhưng lại được coi như là tác phẩm đẹp và đầy tự hào của con người.

Trong màn đêm đen, tia sấm bỗng xẹt ngang bầu trời, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, dòng người nhỏ bé dưới lòng thành phố vẫn chậm chạp di chuyển như những con ốc sên, khiến cho người phía trên đang chứng kiến không khỏi nóng lòng thúc giục.

"Em nhìn xem, những người bên dưới giống như không quan tâm đến mưa vậy." Thượng Kỳ vừa cười vừa đưa tay chỉ xuống dưới, dịu dàng nói chuyện với Thượng Nghê.

"Dạ." Thượng Nghê cũng nở nụ cười với anh, dịu ngoan đáp.

Tầng cao nhất của Đằng Phú có vòm che một nửa, cơn mưa bất chợt từ đâu đến không thể làm ướt được hai người, nhưng Thượng Kỳ sợ Thượng Nghê bị lạnh, bèn cởi áo khoác của mình để bao bọc lấy em trai nhỏ. Chẳng biết là do tâm lí người làm phụ huynh muốn nhường cái tốt con em mình, hay là do tâm tư tình cảm khó nói nào khác, mà khi Thượng Kỳ khoác chiếc áo của mình lên người bé Nghê, trong lòng anh sung sướng và cảm giác có thành tựu một cách lạ kì.

Hai người nói chuyện được một lát, thấy mưa đã ngừng rơi từ khi nào, Thượng Kỳ bèn dẫn Thượng Nghê đi ngắm biển hoa đang nở rộ ở trung tâm thành phố.

Trung tâm thành phố có một nơi trồng rất nhiều hoa xinh đẹp và quý hiếm, tên là Hoàng Diệu, diện tích hơn hai ngàn mét vuông, là một trong những nơi đại diện đắc giá của thành phố. Vì Hoàng Diệu là nơi công cộng, hằng ngày có kha khá người ở đây ngắm hoa và chụp ảnh, sự xuất hiện của Thượng Kỳ và Thượng Nghê đã thu hút sự chú ý của một số người.

Thượng Kỳ làm như không thấy những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình, anh dẫn Thượng Nghê đi đến nơi vắng người hơn để cậu thoải mái. Sở dĩ có rất nhiều nơi tư nhân để anh có thể thoải mái bao trọn, nhưng biết được nơi này là nơi Thượng Nghê thích, Thượng Kỳ chỉ đành đưa cậu đến đây để ngắm hoa.

Lúc lên kế hoạch cho chuyến đi, anh có từng suy nghĩ muốn dùng quyền của mình để khống chế lượng khách của Hoàng Diệu, mục đích để đảm bảo an toàn cho bé Nghê, nhưng sau nghĩ lại thấy có cách khác tốt hơn, cho nên anh chỉ để sáu vệ sĩ đi theo bọn họ. Kế hoạch đi chơi này anh có nói qua với Thượng Trầm, lúc ấy đối phương không bày tỏ gì nhiều, nhưng khi Thượng Kỳ đến Hoàng Diệu, anh mới phát hiện có không ít dân quân tự vệ và cảnh sát nhân dân, không giống với thông tin anh đã tìm hiểu.

Lúc đầu Thượng Kỳ còn tưởng có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi xem được tin nhắn của cha từ hai giờ trước, anh mới thở ra một hơi.

"Anh ơi, em muốn nhìn loài hoa đó. Anh chờ em một lát nhé." Thượng Nghê bị thu hút bởi một loài hoa lạ màu xanh dương rất bắt mắt, cậu trả lại anh hai chiếc áo đang khoác trên vai mình, dặn dò anh mấy câu rồi chạy vào biển hoa đủ màu sắc.

"Chậm thôi em, cẩn thận té nhé."

Đối mặt với hàng trăm loài hoa xinh đẹp đang đua nhau khoe sắc, Thượng Kỳ chẳng để trong mắt bất cứ loài hoa nào, mà chỉ lo lắng những loài sâu và mần bệnh của hoa lây vào người bé Nghê. Hai luồng suy nghĩ trong đầu Thượng Kỳ đang không ngừng đấu tranh, một là đưa bé Nghê ra khỏi những nơi không biết có bao nhiêu sâu bệnh, hai là để cho cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui, cuối cùng Thượng Kỳ cũng chỉ ngắm nhìn Thượng Nghê đang chìm trong biển hoa.

Đối với người khác, Hoàng Diệu như một thiên đường hoa, nhưng đối với Thượng Kỳ, những nơi như này chẳng tốt bằng một phần ở nhà bọn họ. Chẳng qua anh chỉ muốn dẫn Thượng Nghê thay đổi chút không khí, hâm nóng lại tình cảm anh em giữa hai người, chứ nếu không thì còn lâu Thượng Kỳ mới để mắt tới nơi như Hoàng Diệu.

Hơn hai ngàn mét vuông hoa, liệu người ta có chăm sóc tốt cho chúng một cách toàn diện hay không? Lỡ như vẫn còn một loài nào có còn nhiều mầm bệnh gây hại cho người, hay một vài loài nào đó có sản sinh ra độc tố khi kết hợp mùi hương với hoa khác, vậy thì khi bé Nghê không may hít phải sẽ ra sao đây?

Thượng Kỳ ngắm nhìn thiên thần nhỏ vui đùa trong biển hoa, nét dịu dàng nuông chiều không hề che giấu trên khuôn mặt, nhưng trong lòng lại tràn ngập nhiều nỗi lo âu. Khoảng chừng hơn hai mươi phút sau, khi Thượng Kỳ rất muốn gọi em trai nhỏ quay lại, thì Thượng Nghê như hiểu được lòng anh mà nhanh chóng trở ra, nói mình đã chơi đủ rồi.

"Vậy tiếp theo chúng ta đi ăn tối nhé?"

Thượng Kỳ ra dấu với các vệ sĩ vừa bước ra trong biển hoa, sau đó dẫn Thượng Nghê vào xe, lái đến một nhà hàng nổi tiếng gần đây.

Chỉ trong một buổi đi chơi ngắn ngủi, Thượng Kỳ cảm thấy mình như được sống lại. Sở dĩ nói đến như thế, là vì trong suốt mấy năm qua, khi phải gồng mình đối đãi lạnh nhạt với bé Nghê, anh cũng sống mà chẳng có nổi sự vui vẻ gì, dù muốn tận hưởng cuộc vui để quên đi nỗi buồn cũng chẳng có tâm trạng. Còn hiện tại, bé Nghê đang ở bên cạnh anh, chấp nhận đi chơi cùng với anh với tâm trạng vui vẻ, chỉ mỗi điều này đã khiến mấy năm ảm đạm qua của anh như bừng sáng, như cỏ cây khô cằn được hứng cơn mưa mát sau nhiều năm.

Sự khác biệt của ngày hôm nay so với những năm trước khiến cho Thượng Kỳ sung sướng không gì tả nổi. Trừ lúc Thượng Nghê khóc vì xem phim, anh đã nở nụ cười tươi trong suốt chuyến đi, trong tâm trí càng mong chờ đến ngày sinh nhật của bé Nghê, để anh có thể làm cho bé nhiều thứ hơn. Nhưng sau một lát suy nghĩ, Thượng Kỳ lại chê số ngày họ có dịp vui chơi quá ít, vì anh càng muốn ngày nào cũng được chở bé Nghê đi dạo, đi chơi, và đi những nơi thật xa để du lịch.

Đêm đã muộn, sợ bé Nghê đã mệt, Thượng Kỳ kết thúc chuyến đi chơi bằng một buổi ăn đêm ở nhà hàng kiểu Pháp sang trọng.

Vì Thượng Kỳ e ngại không gian chung sẽ làm mất nhã hứng của bé Nghê, lại thêm hôm nay là ngày quan trọng, nên anh không ngồi ở sảnh ăn chung hoặc lấy phòng riêng bình thường, mà đã chi rất nhiều tiền để đặt được căn phòng nằm ở tầng trên cùng của nhà hàng từ trước đó - nơi có góc nhìn đẹp nhất và đắt đỏ nhất của nhà hàng năm sao Splendide.

Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ là một đêm trọn vẹn và đầy kỉ niệm đẹp cùng Thượng Nghê, nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

"Thưa ngài, phòng Cygne hiện đang có người, cho nên, cho nên..."

Nhìn thấy sự e dè và sợ hãi của tiếp tân, Thượng Kỳ trở mất kiên nhẫn. Anh lặp lại yêu cầu một lần nữa, tiếp tân lại trở nên run rẩy, không trả lời anh mà quay sang gọi điện thoại cho ai đó, điều này làm cho Thượng Kỳ trở nên tức giận.

"Không ngờ nơi như Splendide lại tuyển người như thế này. Giám đốc đâu? Cô gọi giám đốc ra đây cho tôi."

Thượng Kỳ vừa nói, giám đốc nhà hàng đã lật đật chạy đến, mang theo bộ dáng vô cùng thận trọng chào hỏi Thượng Kỳ và Thượng Nghê.

"Thật xin lỗi cậu Thượng Kỳ vì sự đón tiếp không chu đáo của Splendide. Hiện tại Cygne không tiện đón khách vì sự cố, cho phép tôi xin ít phút quý báu của hai cậu để được giải thích về việc đáng tiếc này. Xin mời hai cậu vào phòng riêng, chúng ta nói chuyện một lát."

Đối với thiện ý của giám đốc nhà hàng, Thượng Kỳ liếc mắt khinh thường, anh không quan tâm đến mà quay sang hỏi han Thượng Nghê đã đói bụng chưa, sau đó mới lạnh lùng đồng ý:

"Được thôi. Nếu ông để lãng phí mấy phút quý giá của tôi, tôi xem ông đền bằng cách nào?"

Cũng may là bé Nghê của anh chưa đói bụng, chứ nếu có thì Thượng Kỳ rời đi nơi khác lập tức mà chẳng cần một lời giải thích nào.

Trong văn phòng giám đốc.

Lương Thụy - Giám đốc khách sạn Splendide đang ngồi đối diện hai người, một người là cậu chủ nhỏ xinh đẹp mềm mại, một người là cậu lớn kiêu ngạo cao quý của nhà họ Thượng danh giá trâm anh. Lương Thụy hiểu rõ, trong hai người này, dù là cậu lớn hay cậu bé, ông cũng không thể nào đụng đến ngón tay của đối phương. Mà đau lòng thay, với tình hình hiện tại, ông đã đắc tội hết hai người.

Câu chuyện bắt đầu từ hai ngày trước.

Hai ngày trước, khi cậu cả Thượng của nhà họ Thượng cao quý đã vung mấy xấp tiền to để đặt căn phòng Cygne - nơi đắt đỏ nhất của nhà hàng hết cả ngày, thì ít giờ sau, cô tiểu thư út của nhà họ Thanh Bình cũng muốn đặt căn phòng đó cả ngày, đáng nói là hai người đều đặt cùng ngày với nhau.

Để cho các khách hàng lớn hưởng thụ dịch vụ một cách tuyệt vời nhất, nhà hàng sẽ hỏi rõ giờ đến và rời đi của quý khách, mục đích là để chuẩn bị món ăn và những dịch vụ khác một cách chu đáo và hoàn hảo nhất. Nên sau khi giám đốc nhà hàng nắm trong tay thời gian đến và dùng bữa của hai khách hàng lớn, lại nghĩ đến phần tiền khổng lồ mà hai vị thần tài bỏ ra cho nhà hàng, ông quyết định làm trái luật để tiếp cả hai vị khách lớn này.

Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Nghĩ đến đây, giám đốc nhà hàng đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng ông không dám đưa tay lau đi. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đại thái tử dòng họ Thượng cao quý, ông chỉ biết cúi đầu xuống thấp thêm một chút.

Nếu Lương Thụy sớm biết cậu lớn nhà họ Thượng danh giá sẽ dẫn theo cậu nhỏ, thì dù có cho ông thêm mấy cái lá gan ông cũng không dám làm trái luật. Thử hỏi những kẻ sống trong thành phố phồn hoa này, nhất là tầng lớp thượng lưu giàu có, ai mà không biết ngài Thượng Trầm và cậu lớn Thượng Kỳ cưng yêu cậu nhỏ đến mức độ nào? Hôm nay nếu Thượng Kỳ đi một mình, ông còn có thể còn một chút tự tin để đứng ra xin lỗi, nhưng khi biết có thêm cậu nhỏ, sợ hãi trong lòng Lương Thụy đã tăng gấp đôi.

Nếu như ngài Thượng Trầm mà biết con trai nhỏ của ngài ấy bị chặn lại ở Splendide, phải chịu đói ở bên ngoài vì lòng tham của ông, thì chắc sẽ xé ông ra thành nhiều mảnh mất.

Chuyện đến nước này, Lương Thụy tự an ủi lòng mình, chỉ biết nhắm mắt làm liều mà thôi.

Vốn dĩ Lương Thụy dám liều mình làm trái luật để hút tiền như vậy, là vì thời gian trong bản thông tin mà cậu lớn và tiểu thư út cung cấp trên lệch nhau rất nhiều.

Trong bản thông tin được hai người cung cấp, thời gian đến của tiểu thư út là vào buổi sáng, rời đi vào buổi trưa, còn thời gian đến của cậu lớn là vào buổi tối và rời đi sau khoảng hai giờ. Cho nên, dù đã nắm trong tay tiền bao phòng cả ngày của hai bên, giám đốc vẫn quyết định đưa ra lựa chọn sai lầm trước cám dỗ của rất nhiều tiền.

Nhưng khi tiểu thư út nhà họ Thanh Bình đến cùng bạn bè vào buổi sáng, cô đã không rời đi vào buổi trưa, mà ở lại đến tối trong sự thấp thỏm mà không dám nói của Lương Thụy. Dù ông đã dùng mọi cách để tiễn khách, dùng tất cả kinh nghiệm của mình trong nhiều năm qua để mời đối phương rời đi trước khi Thượng Kỳ đến, nhưng dường như đối phương không muốn nghe, ngược lại càng muốn ở lại lâu hơn.

Sau đó, chuyện gì đến rồi cũng đến. Thái tử cao quý giá lâm trong giận dữ, Lương Thụy buộc phải đối mặt với thịnh nộ của đối phương.

"Thưa cậu Thượng Kỳ và cậu Thượng Nghê, vì do sơ suất của tiếp tân, nên đã dẫn đến sự cố đáng tiếc này. Tôi đã khiển trách và kỉ luật thật nặng người mắc sai phạm, đồng thời mong muốn được bồi thường gấp đôi cho hai cậu. Ngoài ra, tôi cũng đã cho người chuẩn bị một căn phòng hạng sang dành cho hai cậu đây, mọi chi phí sẽ không tính vào hóa đơn, mong được hai cậu nhận lấy." Nói rồi, Lương Thụy đứng lên và cúi đầu đầy thành kính.

Kịch bản được dựng sẵn được diễn ra một cách hết sức tự nhiên, Lương Thụy đã lôi nhân viên ra chịu tội thế ông. Dù là thế, Thượng Nghê ngồi bên cạnh anh trai lại cảm nhận được sự khác thường đâu đó trong lời nói của giám đốc. Cậu định níu lấy tay anh hai, nhưng lại phát hiện cả bàn tay mình đang nằm gọn trong tay any từ khi nào, được hơi ấm của anh ủ ấm một cách cẩn thận và dịu dàng.

"Ông nghĩ tôi là con nít à? Lời nói dối vụng về như thế cũng có thể nói ra được." Giọng của Thượng Kỳ chứa đầy sự khinh miệt, ánh mắt nhìn Lương Thụy lộ rõ vẻ xem thường.

"Tôi không cần căn phòng tầm thường khác của các người, lại càng không thiếu tiền." Thượng Kỳ nghiến răng,  "Nếu để tâm đến mấy đồng lẻ của các người, tôi đã không cất công bao Cygne trọn ngày. Nhưng thái độ phục vụ của các người là sao đây?"

Căn phòng Cygne đắt đỏ nhất nhà hàng được anh bao trọn ngày, chế độ chăm sóc khách hàng phải nên được liệt vào hàng ưu tiên, vì thế càng không thể nào có chuyện sai xót được. Nếu có, thì chắc chắn là do có người giở trò.

Thượng Kỳ chẳng để tâm đến đống tiền mình vung ra để có được căn phòng Cygne, nhưng anh rất quan tâm đến niềm vui của Thượng Nghê. Trong chuyến đi chơi này, vì không chắc chắn anh và bé Nghê có thể đến nhà hàng lúc mấy giờ, nên Thượng Kỳ đã không ngại chi tiền bao Cygne cả ngày để không làm gián đoạn cuộc vui đáng giá, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị gián đoạn.

Chuyện nhỏ này không qua mắt được Thượng Kỳ, anh gần như hiểu hết câu chuyện, cũng chẳng muốn nán lại thêm. Đương nhiên Thượng Kỳ sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng, nhưng một là vì không muốn làm mất thời gian quý giá của anh và Thượng Nghê, hai là không muốn bé Nghê chứng kiến cảnh tượng giả dối dơ bẩn của xã hội, nên anh đã đứng dậy, chuẩn bị dẫn Thượng Nghê rời đi trong sự níu kéo của Lương Thụy.

"Thưa cậu, mong cậu tha thứ cho sự thất trách này. Chúng tôi xin bồi thường gấp ba, à không, gấp năm lần cho cậu." Lương Thụy gấp đến độ chân như đứng trên lửa, nhìn thấy thái độ dửng dưng của Thượng Kỳ thì lại càng thêm bất an. Ông nói tiếp:

"Cậu Thượng Kỳ, tôi mong cậu bỏ qua cho chúng tôi lần này, tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau."

"Không cần cam đoan." Thượng Kỳ nhếch môi. Nếu lần sau anh đến, cái nơi cao cấp nhỏ bé này chẳng còn là của Lương Thụy, cho nên không cần đối phương hứa hẹn cam đoan.

Khi anh đến đây với tư cách là khách hàng đặc biệt, không có một ai đứng ra tiếp đón từ trước, ngược lại còn nhận lại sự thiếu chuyên nghiệp một cách kì cục của tiếp tân, sau đó là sự tiếp đón chậm trễ của giám đốc. Chỉ nhiêu đây lí do, anh có thể dựa vào quyền lực hiện có của mình để nhổ chức vị giám đốc chi nhánh của Lương Thụy một cách dễ dàng. Còn nếu muốn đào sâu hơn, anh có thể khiến Lương Thụy đối mặt với nhiều khoản bồi thường lớn và các rắc rối không nhỏ khác.

Mà Lương Thụy bên này nhìn thấy cái nhếch môi của cậu lớn, trái tim không ngừng đánh trống kêu than. Vừa lúc này, nhân viên bên ngoài đi vào báo tin, nói có tiểu thư út nhà Thanh Bình tìm Lương Thụy, hiện đang đứng ở trước cửa văn phòng giám đốc.

Lương Thụy nghe thấy nguyên nhân khiến mình phải ngậm đắng nuốt cay suốt cả buổi đã đến, lại nhìn cậu lớn đang dẫn cậu nhỏ bước đi được hai bước, trái tim như muốn ngừng đập ngay lập tức. Lương Thụy suy nghĩ gì đó rất nhanh, sau đó dùng thân mình cản đường hai người lại, rồi để nhân viên nhanh chóng mời tiểu thư út nhà Thanh Bình vào văn phòng.

"Xin dừng bước thưa hai cậu. Người đang ở phòng Cygne đã đến đây, là một tiểu thư họ Thanh Bình, tôi nghĩ có thể hai bên sẽ quen biết nhau."

Lương Thụy cố sửa lại đống vụn về mình đã gây ra. Ông nghĩ hai bên đều là người chung thế giới, rất có thể sẽ quen biết nhau, cho nên nhân dịp này để bọn họ gặp mặt. Nếu hai bên thật sự quen biết nhau, họ có thể chấp nhận ngồi chung bàn, và ông có thể tránh được một mớ rắc rối lớn.

Thượng Kỳ bị ngăn cản một cách bất ngờ, phản ứng đầu tiên của anh là bảo vệ Thượng Nghê, sau đó mới giận dữ nhìn về phía Lương Thụy.

Hay lắm, một giám đốc chi nhánh nhỏ bé dám cả gan ngăn cản bước chân của anh. Nếu thái tử nhỏ được anh bao bọc trong lòng có trầy xước ở đâu, Thượng Kỳ xem Lương Thụy có đền nổi không? Đang lúc sắp mở miệng chất vấn đối phương, Thượng Kỳ bỗng nghe thấy âm thanh gọi mình, khiến anh chuyển sự chú ý sang kẻ nào đó vừa dám gọi thẳng họ tên của anh.

"Cô là ai?" Thượng Kỳ nhìn cô gái tầm hai mươi tuổi trước mắt, trong giọng nói không có được nửa phần thân thiện.

"Đã lâu không gặp. Anh không nhớ em thật, hay giả vờ không nhớ thế?"

"Tại sao tôi phải nhớ cô?" Thượng Kỳ vẫn giữ thái độ cũ, thậm chí còn có phần xa cách hơn.

Đối diện với người mình thầm thương bấy lâu nay, tiểu thư út nhà Thanh Bình - Thanh Bình Chi làm như không nhìn thấy thái độ kiêu ngạo của Thượng Kỳ, ngược lại còn nở nụ cười thật ngọt ngào với anh. Cô bước lại gần anh, liếc nhìn người đang được anh bao bọc ở trong lòng, cố gắng hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói chuyện:

"Mấy năm nay anh không tham gia tụ họp cùng bạn bè, kể cả ngày sinh nhật của mình anh cũng không mời ai, làm cho mọi người lo lắng nhưng chẳng biết làm sao. Nếu không phải hôm nay em cố tình đợi anh, chắc hẳn đến tận mười năm sau cũng không được gặp anh." Vừa nói, Thanh Bình Chi vừa nhìn vào mắt Thượng Kỳ, trong lời nói không che giấu sự giận dỗi.

Hôm nay Thanh Bình Chi cố tình trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc thật xinh đẹp để được Thượng Kỳ chú ý đến. Sợ làm lỡ thời gian gặp được anh, cô đã đến từ sáng sớm, rồi ngồi đợi đến đêm muộn mới có thể gặp được anh. Nhưng khi gặp được, Bình Chi lại nhìn thấy Thượng Kỳ đang ôm ấp một người khác, thái độ mà anh đối xử với người kia và đối với cô khác nhau một trời một vực, làm cho Bình Chi không khỏi mang nỗi uất ức trong lòng.

Trái lại với Thanh Bình Chi, Thượng Kỳ không muốn để tâm đến cảm xúc của người phá hoại một ngày vui vẻ của anh, mà chỉ tập trung vào cảm xúc của bé Nghê. Anh sợ em trai nhỏ của anh vô tình nghe được vài lời bẩn thỉu, bị những thứ không tốt đẹp làm cho sợ hãi, cho nên luôn nựng lấy bàn tay của cậu xem như an ủi.

Thanh Bình Chi thấy anh không quan tâm đến cô, lại bắt đầu nói mấy câu vô nghĩa như trước, làm cho Thượng Kỳ càng thêm chán nản. Anh liếc nhìn cô, rồi lại dời mắt đi trong sự chán ghét.

Cô ta đợi anh? Tại sao cô ta lại biết anh sẽ đến Splendide mà cố tình đợi? Hơn nữa tại sao lại có được căn phòng Cygne? Thượng Kỳ lười hỏi đến, cũng không cần thiết phải đòi đáp án từ người anh không có thiện cảm. Mặc kệ là do Lương Thụy cấu kết cùng cô ta, hay do cô ta biết tin tức này từ ai đi chăng nữa, Lương Thụy vẫn không thoát được tội. Nghĩ đến đây, anh liếc Lương Thụy một cái, sau đó lại xoa lấy bàn tay nhỏ đang được anh bao bọc, dẫn Thượng Nghê rời đi.

Thấy Thượng Kỳ muốn rời khỏi, Thanh Bình Chi bèn có hơi nóng lòng. Cô bước lên một bước, cản lại bước chân của Thượng Kỳ, trong lời nói mang theo chút gấp gáp:

"Mấy năm qua anh trai em luôn tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng năm nào cũng không thấy anh đến. Em còn lo lắng anh có chuyện gì, hóa ra là do anh đi với người khác."

"Anh biết không? Em còn cố tình tìm anh mấy lần, nhưng đều không được gặp anh."

Tòa biệt thự trên núi tư nhân Chân Mây là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép của gia chủ thì chẳng ai có thể đặt chân đến vùng đất cấm này, Thanh Bình Chi cũng không ngoại lệ. Đã nhiều lần cô muốn dùng thân phận của mình để được lên Chân Mây, nhưng đều bị ngăn lại.

Còn khi Thượng Kỳ ở công ty, người như Thanh Bình Chi rất khó có được lịch trình làm việc của anh, cho nên càng không nắm bắt được thời gian của anh. Nếu có, khả năng cô có thể chặn xe anh giữa đường là rất thấp, vì dù sao thân phận cao quý của cô không cho phép cô làm điều này.

"Hơn nữa, so với tình bạn nhiều năm của chúng ta, hình như anh xem trọng những thứ có giá trị thấp hơn thì phải." Vừa nói, Thanh Bình Chi vừa nhìn Thượng Nghê, ẩn ý thấy rõ.

Thượng Kỳ vốn không muốn dài dòng với người này, nhưng đối phương lại cố tình chọc vào điểm yếu của anh, điều này làm Thượng Kỳ không thể bỏ qua. Nếu nhằm vào anh, anh có thể vì ngày đặc biệt mà tạm không tính toán, nhưng đã động vào người anh yêu thương thì Thượng Kỳ không ngại đối phó ngay tại chỗ.

Thượng Kỳ sợ bé Nghê đứng lâu sẽ mỏi, bèn hỏi han cậu mấy câu, sau đó cúi người xuống bế cậu lên trên tay trước ánh mắt ganh tị của người khác, rồi mới bắt đầu nói chuyện với Thanh Bình Chi:

"Tôi đi chơi với ai liên quan gì đến cô không?"

Nhận được sự quan tâm của Thượng Kỳ, Thanh Bình Chi vui vẻ trong lòng, nhưng lại tỏ ra buồn tủi, nói:

"Anh Kỳ. Cứ xem như anh ghét bỏ em, nhưng anh và anh hai em là bạn bè thân thiết, tại sao-"

"Thân thiết gì chứ? Cô lấy đâu ra tự tin để nói được điều ngớ ngẩn này?" Thượng Kỳ cướp lời một cách kiên nhẫn, môi nở nụ cười đầy mỉa mai.

"Sinh nhật của tôi, tôi muốn ở cùng ai, đi chơi cùng ai là quyền của tôi, người ngoài như cô càng không có quyền nói đến. Huống hồ sinh nhật là ngày vui và quan trọng, đương nhiên phải ở cùng người quan trọng mới có ý nghĩa, cho nên tôi càng không lí nào lại đi cùng với các người."

Lương Thụy thấy tình hình không như mong đợi, chỉ biết niệm Phật trong lòng. Thanh Bình Chi thì ngơ ngác nhìn anh, như không tin được anh sẽ nói như vậy.

"Anh, anh sao lại nói như vậy?"

Nghe được những lời của Thượng Kỳ, Thanh Bình Chi không khỏi lúng túng, trong nhất thời không biết nên nói làm sao. Lúc trước cô bị Thượng Kỳ lạnh nhạt đã quen, nay gặp lại cứ tưởng sẽ được chút chú ý từ anh, nhưng không nghĩ sẽ bị anh nói thẳng thừng như vậy, lại là khi có người khác ở đây.

Mặt mũi của cô để đâu đây? Nước mắt Thanh Bình Chi chực chờ sắp rơi đến nơi, nỗi uất ức trong lòng cao hơn bao giờ hết. Dù sao Thanh Bình Chi cũng là tiểu thư cao quý, từ nhỏ đến lớn chưa nghe qua những lời nặng như thế, cho nên làm sao mà không xúc động cho được?

Nhưng cho dù cô khóc đến ngất ở đây, có lẽ người kia cũng không màng đến.

"Thế nên nói làm sao?" Thượng Kỳ cười gằn, "Cô phá hỏng ngày ý nghĩa của tôi, còn muốn nhìn thấy tôi vui vẻ chào đón cô à?"

"Còn nữa," Đối diện với cảm xúc sắp vỡ òa của Bình Chi, Thượng Kỳ thong dong nói tiếp:

"Về bảo anh trai của cô đừng phí công vô ý, tôi không muốn dính dáng đến các người."

Nói rồi, Thượng Kỳ bế Thượng Nghê rời đi, để lại Lương Thụy và Thanh Bình Chi đang chìm nổi trong mớ cảm xúc ngổn ngang.

Thượng Nghê nằm trong lòng anh hai rất ngoan, dù trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng suốt cuộc nói chuyện lúc nãy cũng không xen vào, đợi đến khi hai người vào xe mới hỏi riêng anh.

"Anh hai ơi, anh quen biết với chị gái lúc nãy sao?" Thượng Nghê nắm lấy tay anh hai, khẽ hỏi anh.

"Không quen biết. Là người qua đường thôi, em đừng để tâm đến cô ta." Thượng Kỳ bật điều hòa trên xe, thắt dây an toàn giúp cậu, sau đó quay sang thơm lên một bên má của em trai cưng một cái, dịu dàng nói tiếp:

"Những lời nói lúc nãy của cô ta em cũng đừng để ý, vì nó không đáng khiến em buồn. Hôm nay cô ta cố tình phá hỏng ngày vui của chúng ta, trở về anh sẽ tính sổ từng chút một."

"Dạ. Nếu người kia không phải bạn của anh, em cũng không cần để ý nhiều." Thượng Nghê đáp lời anh.

Từ khi có lại được sự yêu thương của anh hai, tâm tính và cách suy nghĩ của Thượng Nghê ổn định và trưởng thành hơn trước mấy phần. Cậu không cón dễ bị lời nói của người ngoài lây động, huống hồ những lời nói vừa nãy của Thanh Bình Chi không tính là quá ác ý, chỉ làm cậu khó chịu một chút.

Nếu là bạn của anh hai, có lẽ Thượng Nghê sẽ để ý đến lời nói và thái độ của đối phương, còn nếu không phải thì thôi, không quan trọng.

Đối với câu trả lời của Thượng Nghê, Thượng Kỳ không hiểu được suy nghĩ của cậu, lại cảm thấy đau lòng vì sự hiểu chuyện của em trai nhỏ. Anh lại có suy nghĩ giống như lúc trước, rằng nếu như lúc này bé Nghê tỏ ra giận dỗi anh, Thượng Kỳ sẽ ra sức dỗ dành trong vui vẻ, mà lòng anh cũng nhẹ nhàng biết bao nhiêu.

"Hôm nay đi chơi vui không?" Thượng Kỳ vuốt mấy sợi tóc rơi bên má em trai ra sau, trong lời nói dịu dàng mang đầy sự hối tiếc: "Vốn muốn dẫn em đi ăn, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm gián đoạn niềm vui của em. Bé Nghê của anh có đói bụng không, hay chúng ta lại nơi khác dùng bữa nhé?"

"Hôm nay vui lắm." Như hiểu được lòng anh đang lo lắng, Thượng Nghê bèn đáp lời một cách thật lòng, rồi tiện đà áp má mình vào lòng bàn tay của anh, trông như một chú thỏ con ngoan ngoãn đáng yêu.

"Em cũng không đói, không cần đi ăn. Đã muộn rồi, chắc là cha đang chờ chúng ta, mình về thôi anh."

"Ừm. Vậy ta về thôi." Thượng Kỳ xoa má em trai, trong giọng nói mang đầy sự nuông chiều.

Thượng Kỳ mang ra một chiếc chăn ấm, đắp lên đùi em trai nhỏ, lại chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức thích hợp nhất, sau đó chỉnh ghế cho em trai, cuối cùng mới lái xe rời khỏi
Splendide đang vắng khách.

Thật ra Thượng Kỳ nhận ra Thanh Bình Chi, chỉ là không muốn nhận là người quen.

Vòng bạn bè của Thượng Kỳ và hai anh em nhà Thanh Bình không có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần xấu xí. Mà sau khi xảy ra xung đột, anh đã không còn quan tâm đến bọn họ.

Mọi chuyện xung đột bắt nguồn từ Thanh Bình Chi.

Thanh Bình Chi là em ruột của Thanh Bình Quân - một người bạn thời còn ham chơi của Thượng Kỳ.

Thanh Bình Quân rất cưng chiều em gái út, thường hay dẫn Thanh Bình Chi đến chơi cùng với đám bạn, khoe em gái của mình với bọn họ. Vì Bình Chi có ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại rất dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên rất dễ chiếm được sự chú ý từ những người bạn của anh trai, nhưng riêng đối với Thượng Kỳ thì không.

Vào thời điểm đó, Thanh Bình Chi vừa bước vào độ tuổi thiếu nữ, Thượng Kỳ cũng đang trong độ tuổi khiến nhiều người phải điêu đứng vì vẻ đẹp hút hồn của anh. Đứng trước những lời nói dễ nghe và đầy sự cưng chiều của những chàng trai khác, Bình Chi lại chỉ thổn thức trước vẻ lạnh lùng của Thượng Kỳ, từ đó cô thích anh đến mê mệt lúc nào không hay.

Từ khi Thanh Bình Chi biết mình đã rung động, cô bắt đầu chờ mong vào những lần gặp gỡ cùng bạn của anh trai, bởi như thế Bình Chi mới có cơ hội gặp được Thượng Kỳ. Cô cũng bắt đầu chau chuốt bản thân, để ý nhiều hơn đến ngoại hình, quan tâm đến những loại mỹ phẩm và các bộ váy giúp cô thêm xinh đẹp.

Trong buổi đi chơi tiếp theo, Thanh Bình Chi từng cố tình tiếp cận anh vài lần, nhưng vì Thượng Kỳ không thích, nên anh đã tỏ ra hờ hững và lạnh nhạt để đối phương tự biết lùi. Ai ngờ Thanh Bình Chi chẳng những không muốn bỏ cuộc, ngược lại nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai.

Thanh Bình Quân xót em gái không có được tình cảm như ý nguyện, lại không chấp nhận được vẻ lạnh nhạt của Thượng Kỳ trước em gái mình yêu thương, nên đâm ra giận dữ với Thượng Kỳ, không ít lần làm khó dễ anh trong buổi tụ tập vui chơi.

Những người còn lại vì không có được sự yêu mến của Thanh Bình Chi, cho nên cũng không vừa lòng Thượng Kỳ, bèn hùa theo Thanh Bình Quân.

Thượng Kỳ thấy tình bạn tầm thường này đã đến lúc tàn, lại cảm thấy không còn hứng thú muốn ăn chơi, bèn cắt đứt với bọn Thanh Bình Quân từ đó.

Thời còn trẻ ranh Thượng Kỳ lui đến chốn ăn chơi không mấy vẻ vang, vì sợ ảnh hưởng đến cha và Thượng Đằng cho nên không khai thân phận thật ra cho người khác biết, khi rời khỏi nơi ăn chơi cũng là rời trong âm thầm. Nhưng vào ít tháng sau khi cắt đứt liên lạc với vòng bạn bè ăn chơi, bằng cách nào đó Thanh Bình Quân lại biết được thân phận của anh, từ đó không ngừng mời mọc anh đến các cuộc đêm chơi, thậm chí là tự mình tổ chức sinh nhật cho anh.

Mấy năm qua đến tận bây giờ, Thanh Bình Quân luôn làm thế, dù Thượng Kỳ chưa lần nào có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com