phần 4
- Đến rồi a - Giọng ấm áp của Thiên Tỉ vang lên.
- A, đây là đâu vậy?
- Không phải cậu bảo muốn đi nơi nào thanh thản một chút? Tôi dẫn cậu ra biển.
- Xa như vậy a ? - Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh.
- Cũng hơi xa, cậu như người mất hồn vậy a, làm sao?- Thiên Tỉ ân cần quay đầu nhìn con người ngơ ngác kia.
Môi cậu hé mở như đang gọi mời anh, đôi môi ấy vừa hồng vừa đỏ, sắc màu vừa huyền bí vừa câu người đến vậy, thật là muốn hại chết anh mà.
- Cái đó, tôi đói aaaa - Vương Nguyên kéo dài giọng vô tình tạo ra tiếng nũng nịu với Thiên Tỉ.
Anh lúc này thật sự không muốn sống nữa mà, con người ở đối diện sao có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ, anh chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt không đáy ấy khiến cậu cảm giác thật ngượng ngùng, không gian lại yên tĩnh như thế này nữa.
- A? Mặt tôi, có gì hả? - cậu vừa nói vừa huơ huơ tay trước mặt anh.
Anh không biết vì sao lại đặt tay lên mặt cậu, cảm nhận sự mềm mại, hơi ấm áp dễ chịu ấy, cảm giác rất thoải mái, rồi bỗng dưng anh nhéo lên má cậu.
- Làm gì vậy a- Cậu nhăn mày nhìn con người đang hành xử kì lạ trước mặt mình kia.
- Ư hừm - Anh hắng giọng 1 cái.
- Đi, đi ăn thôi.
--------------------
- 2 người đợi một chút sẽ có đồ ăn ngay. - Giọng chủ quán cất lên.
- Cậu gọi nhiều như vậy, có ăn hết không a?
- Tôi con sợ tên mèo nào đó ăn không đủ a.
- Tôi đâu có ăn nhiều vậy a.
- Ngốc.
- Cậu mới ngốc.
------15'--------
- Aaaaa, tôm hùm nhỏ a, tôm hùm nhỏ - Vương Nguyên thích đến cười tít cả mắt.
- Nói lắm, ăn nhanh đi.
- Hảo a, để tôi, chỉ cậu cách ăn tôm hùm nhỏ, hahaha
......
--------------
Bờ biển.....
- Aiya, no chết tôi rồi- Vương Nguyên vừa đi thong thả vừa xoa xoa bụng đầy tôm hùm kia.
- Còn nói, cậu ăn nhiều như vậy, tôi thật sự không ngờ a - Thiên Tỉ lại trêu chọc cậu.
- Nhờ tôi ăn nhiều thì cậu mới biết được cách ăn tôm hùm nhỏ a.
- Cái đầu cậu.......mà tại sao, hôm nay cậu lại muốn đi biển a?
- Phải ha, tại sao nhỉ, tôi quên mất - Vương Nguyên này quá đáng yêu rồi.
- Ngốc - Anh vừa nói vừa lấy tay hất nước lên người cậu.
- Aha, lạnh quá, cậu điên a? - Vương Nguyên nhăn nhó nhìn con người kia.
Lúc đó cũng là lúc trận chiến tạt nước của 2 con người này bắt đầu.
Rầm rầm......
- A. - Giọng bạc hà của Vương Nguyên vang lên.
- Chỉ là sấm thôi a- Tên Bắc Kinh kia nhìn hành động của cậu mà buồn cười.
- Trời, sắp mưa a.
Rào rào rào.......
- Không phải chứ a, giờ này tại sao lại mưa chứ, đi nhanh lên. - Anh vừa nói liền dùng tay mình ôm trọn con người kia vào lòng rồi cả hai cùng chạy.
-----------
- Lạnh chết tôi rồi, cậu mau tắt điều hòa đi a, cậu có áo chứ? Đồ của tôi toàn bộ đều ướt cả rồi.
- Có, chỉ sợ cậu mặc không vừa.
- Cậu chọn mặc không vừa hay cậu chọn để tôi chết lạnh a?
- Được rồi a.- Anh lấy từ ghế sau một cái áo thun trắng rộng rãi đưa cậu.
-......
-......
- Cậu đợi gì a, còn không mau quay đi?
- Cậu sợ gì chứ, đều là con trai. - Thiên Tỉ sau khi nghe Vương Nguyên nói xong liền cảm thấy thật buồn cười.
- Thì cứ quay đi a.
Anh quay sang chỗ khác, ngắm nhìn cảnh bên ngoài. Thiên tỉ lúc đó vô tình nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy được bụng phẳng lì trắng mịn của con người đang thay áo kia, chỉ có thể khẽ nuốt nước bọt.
- Xong rồi a. - Giọng Vương Nguyên ngây ngô vang lên, cậu đương nhiên đâu biết khi nãy đã làm cho anh một phen nóng máu.
Thiên Tỉ đột nhiên cởi áo, vùng bụng săn chắc đầy cơ, từng thớ thịt rắn chắc, cánh tay cũng phi thường mạnh mẽ, anh quay sang đằng sau rồi lấy một cái áo giống cái ban nãy đã đưa cho Vương Nguyên rồi mặc vào. Vương Nguyên bây giờ chỉ biết ngơ ngẩn đứng hình nhìn anh.
Nhìn những thớ cơ rắn chắc kia mà ghen tị, nhưng không hiểu sao tim lại lệch nhịp, mặt cùng cơ thể cũng bắt đầu nóng dần lên, khẽ nuốt một ngụm nước bọt xuống rồi quay đầu đi. Tuy hành động ấy nhỏ nhưng đã bị thu hết vào trong tầm mắt của con người kia.
- Cậu ngại gì a? Đều là con trai - Không hiểu sao nhưng khi anh nói câu này lại cảm thấy rất tự hào về thân hình của mình, cảm giác thật không uổng công sức mình đi tâp thể hình bao lâu nay.
- Ngại, ngại, a ngại gì a, ngại cái đầu cậu,tôi không ngại a. - tuy nói vậy nhưng mặt cậu vẫn còn đỏ ửng.
- Cứ cho như là vậy - anh nhếch mép cười.
-------------------
Yêu thương rds <3333
Chap sau sẽ được đăng khi chap này 4* nhé.
Tim yêu tim yêu <333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com