Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tổn thương

Sáng hôm sau em dậy sớm xuống bếp để làm bữa sáng cho Wooin, tay thì làm mà đầu thì bận nghĩ xem hôm nay Wooin hắn ta bị ấm đầu chỗ nào rồi hay sao mà lại kiu em làm bữa sáng trong khi đó có phải việc của em đâu, hắn chê cái gì chứ? Rõ ràng cô đầu bếp nấu ngon thế mà, lỡ mà sáng nay nấu không hợp khẩu vị thì hắn lại mắng em nữa cho coi.

Tuy vậy nhưng em vẫn cố gắng làm cho nhanh bữa sáng, trong lúc làm lại nhớ đến cảnh ngày hôm qua mà có chút giận dỗi, sao hắn không kiu cái cô người yêu của hắn đi làm cho hắn đi chứ!

Mà nhắc mới nhớ, cái cô gái đó em đã từng gặp ở đâu rồi ấy mà nghĩ mãi không ra, thôi thì em không quan tâm nữa mà quay sang làm cho xong việc.

Bữa sáng được đặt gọn gàng trên bàn, em làm xong cũng vừa đến giờ đi học nên xách balo đi luôn mà không đợi hắn dậy. Wooin tỉnh giấc, hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, gương mặt còn chưa tỉnh táo, miệng vẫn còn ngáp dài mà mắt nhắm mắt mở đi tìm em.

Sau khi nhớ ra hôm nay em đi học hắn mới thôi cau có mà đi vào bếp dùng bữa sáng. Hắn múc một muỗng rồi đến muỗng thứ hai, thứ ba,....phải nói hắn ăn ngon đến ngây ngốc. Nhìn biểu cảm hài lòng trên gương nặt cũng đủ hiểu món em làm ngon đến mức nào. Wooin chưa từng nghĩ bản thân hắn sẽ thích cái gì nhưng lại bị đồ ăn em làm mê hoặc, hắn ăn trông rất ngon lành mà vét sạch cả dĩa. Bố mẹ và người làm đứng đó nhìn không rời mắt, ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn khác lạ còn đang nghĩ xem hôm nay hắn có uống nhầm thuốc không nữa.

[////////////////////]

Em vào lớp khá sớm nên ngồi ngay ngắn tại chỗ mà ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, có lẽ với em đây là thời gian yên bình nhất trong ngày. Một tay chống cằm em nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng của sớm mai nhè nhẹ chiếu xuống, băng qua những tán cây xanh, len lỏi trong không khí trong lành để rồi chiếu hạ lên gương mặt mĩ miền, xinh đẹp kia.

Em khẽ nheo mắt nhưng vẫn hứng trọn cái nắng ấm dịu dàng, ánh của sớm mai cũng như em vậy mềm mại và thanh thoát, đôi khi là lung linh, xinh đẹp mang chút rung động nhẹ nhàng. Một vài nam sinh khi bước vào cũng bị làm cho ngơ ngẩn, ngẩn ngơ trước sự xinh đẹp ấy, nàng tiên hả? Không phải....chỉ là em thôi.

Ngắm cảnh được một lúc thì mọi người cũng đến lớp ngày một đông, vẫn là tiếng ồn nào, náo nhiệt của tuổi trẻ đó, em mỉm cười với vài cô bạn, nói bâng quơ đôi ba câu chào rồi lại thu mình yên lặng. Có lẽ em không quá thích sự ồn ào này nhưng cũng không phải là ghét bỏ chỉ thấy mọi thứ với em lại xa vời quá.

Em chăm chú ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, ngoài kia nắng đã lên đỉnh và bắt đầu oi bức, máy điều hòa trong phòng cũng đã bật hết công suất. Em học cả ngày và dùng cơm tại trường, ăn xong thì nghỉ được 30 phút sau đó lại bắt đầu tiết học vào đầu giờ chiều
Hôm nay đến lượt em trực nhật nên cuối tiết phải nán lại làm việc, em lau bảng xong liền thu dọn và đi đổ rác. Vừa quay lưng lại đã bị bốn nữ sinh khác chặn lấy.

Chưa đợi em hỏi thì một trong bốn cô gái ấy đã cất giọng, nhưng lại nghe không mấy thiện cảm cho lắm.

H/n: mày là Y/N?

Y/n: phải...mấy cậu tìm tớ có việc gì à?

H/n: *CHÁT* /đánh vào mặt em/

Y/n:/ôm mặt/ sao...sao cậu đánh tớ!?

H/n: mày là ai mà lại ở chung nhà với anh Wooin? /cầm tay em/

Y/n: tớ..tớ là người làm nhà anh ấy /sợ hãi/

Nữ sinh: hóa ra là người làm thôi mà chị H/n

Y/n: nhưng...nhưng các cậu là ai?

H/n: tao là bạn gái anh Wooin! Hôm qua tao thấy mày đi vào nhà anh ấy, định dùng gương mặt này để dụ dỗ anh ấy à con đĩ?
/bóp mặt em/

Y/n: /lắc đầu phản kháng/

H/n: mẹ mày! /đẩy ngã em xuống đất/

NS2: tưởng như nào hóa ra cũng chỉ là con ở thấp kém thôi à! /khinh miệt/

NS3: mày học ở đây lại không biết đến chị
H/n và bọn tao à? Quê mùa quá vậy? /ngồi xuống cạnh em/

Y/n: tớ..tớ không biết.../run rẫy/

NS2: nhìn gương mặt này...tch...chắc được nhiều người yêu thích lắm nhỉ? /đưa tay về phía em/

Y/n:/sợ hãi lùi về sau/

NS1: con này cũng nổi tiếng trong trường lắm đấy! Mấy thằng lớp tao nhìn nó mà như muốn chịch tới nơi! /cười khẩy/

H/n: đúng là không thấm nổi nhỉ? /bất ngờ giật tóc em/

Y/n: AAAA /hét lên/

NS3: la cái con mẹ mày! /tát vào mặt em/

NS1: giờ làm gì với nó đây chị? /nhìn H/n/

H/n: dạy dỗ nó một chút đi! /đứng lên/ mà đánh mấy chỗ kín kín đừng đánh lên mặt nó nữa! Nếu để anh Wooin thấy thì không hay!

NS2: dù gì nó cũng là con ở thôi mà anh Wooin để ý đến nó làm gì? mà dù biết thì đã sao? Anh ấy yêu chị đến vậy mà!

NS3: có khi lại bắt nó quỳ xuống để chị đánh cho đã tay nữa đó!

H/n: /gương mặt đắc ý/ làm nhanh còn về
/đứng qua một bên/

H/n dứt lời là ba ả kia lao vào đánh em túi bụi, em không có khả năng chống trả vì bị cà 3 đánh dồn dập, đứa thì kéo tóc, đứa thì đá vào bụng, em chỉ biết khóc lóc cầu xin rồi co người chịu trận. Đến khi thấy em không còn la nữa bọn nó mới dừng tay. H/n ngồi xuống bên cạnh giật mạnh tóc em về phía sau, giọng nói chanh chua phả vào bên tai

H/n: đây là cảnh cáo! Đừng có lén phén mà đến gần anh ấy! Còn nếu mày đi mách lẻo thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa, có khi bị chơi cho nát lồn nhá con! /đập đầu em xuống nền đất/

Ả mạnh tay dúi đầu em xuống rồi đứng dậy cùng lũ bạn đi về, trước khi đi mấy ả còn đá vào người em vài cái vào lưng, em đau đến không thở nổi, chỉ biết ôm bụng chịu đựng, đất cát dính đầy từ đầu đến chân, em lắm lem lết cơ thể đã bị đánh bầm dập đứng dậy, cơ thể loạng choạng ngã nhà ở ra đất, phải vịn vào bờ tường bên cạnh mà nhích từng bước, phải mất một lúc dựa tường em mới ổn hơn một chút.

Em uất ức mà nước mắt thành dòng, gương mặt không thể nào ấm ức hơn, vừa đau thể xác vừa tổn thương tâm hồn. Cô ta thích hắn là việc của cô ta liên quan gì đến em mà em lại phải chịu trận như thế này? Nhưng em lại không dám phản kháng lại, một phần là yếu thế một phần là do ảnh hưởng tâm lí khi bị đánh đập lúc nhỏ mà em chỉ biết chịu đựng.

Về cố gắng để về đến nhà, xem không có ai liền chạy một mạch lên phòng, em vứt balo lên giường liền chạy vào nhà tắm cởi đồng phục ra mà giặt, nhìn mình trong gương em cảm thấy sợ hãi, những vết tím chằng chịt với nhau từ vai, tay rồi xuống bụng cả một mảng lớn bị bầm đen hiện lên trên làn da trắng, điều đó còn khủng khiếp hơn nữa, đến em còn không dám nhìn lâu.

Em khóc cũng rất lâu, vừa ngâm mình trong nước nóng vừa khóc vì đau, cả người đường như không còn sức lực nào nữa, đến khi ăn cơm tối em cũng không dám xuống nhà, em trốn trong chăn mà nức nở tiếp. Cả tối đó em hoàn toàn không thể nào chợp mắt được.

Em cứ nghĩ mọi việc sẽ tới đó nhưng đời nào bọn đó lại bỏ qua cho em, em cứ vậy mà bị sai khiến rồi làm chân sai vặt còn phải đưa tiền cho bọn nó, làm tất cả những việc bọn nó sai bảo, em sợ hãi nên cũng chẳng dám thưa việc với thầy cô. Nhưng nguyên do cũng vì cậu bạn lớp trưởng thích em, cậu ấy hay đến gần để hỏi bài và quan tâm em mà một trong 3 đứa hôm đó có đứa lại thích cậu ta.

Em vì đó mà mang tiếng lẳng lơ chuyên đi dụ dỗ bọn con trai, trở thành cái gai trong mắt bọn con gái, cả đám đó lại có cớ mà bạo hành em. Lần này bọn nó còn tàn nhẫn hơn nữa khi lấy tàn thuốc dí vào người em, em phản kháng thì lại bị đánh cho tơi tả, em trở thành món đồ chơi trong tay bọn nó. Từ trường học nơi mà em thấy yên bình bỗng chốc lại hóa địa ngục trong đáy mắt.

Đã một tuần trôi qua trên người em lúc nào cũng mang vết thương lớn nhỏ nhưng may thay cả tuần nay Wooin cũng không đụng đến em chắc là do có ông bà chủ ở nhà. Em về nhà trong trạng thái mệt mỏi, sức khỏe cũng dần đi xuống, kể cả tâm lí cũng dần không ổn định khi tối nào em cũng mơ thấy ác mộng. Nhưng em vẫn phải cố gắng gượng mà không dám hó hé nữa lời vì em biết dù có nói ra hắn cũng sẽ không màng đến em đâu, có khi lại như bọn đó nói...hắn sẽ đem em ra để cho bạn gái hắn hả giận.

Hôm nay trời mưa to, em vừa cất dọn đồ vào balo định nhanh chóng đi về thì lại bị bọn H/n chặn lại mà cướp lấy ô, đã vậy bọn nó còn tác động vật lí lên người em, vết thương cũ chồng thêm vết thương mới khiến em gục ngã hoàn toàn.

Lớp trưởng: các cậu đang làm gì vậy hả? /hét lên/

Y/n: lop....lớp trưởng..../mấp máy môi đưa tay cầu cứu/

Ltr: Y/n..Y/n!! /chạy nhanh đến phía em và xô mấy ả qua một bên/

H/n: Kang Dong Hyun, cậu đừng có xen vào chuyện của bọn này! /tức giận/

Ltr: các cô còn dám to tiếng với tôi à? /hét lên/

Ltr: 4 đứa các cậu đã làm gì cậu ấy thế hả?
/trầm giọng tức giận/

NS2( người thích cậu ltr): chuyện....chuyện không như cậu nghĩ đâu!

Ltr: câm miệng! /lườm ả ta/

NS3: do nó kiếm chuyện với bọn này trước mà!

Ltr: kiếm chuyện? Ở trường này ai không biết đến 4 người các cô mà bảo người ta đi kiếm chuyện? Có thể lấy lí do nào khôn hơn một tí có được không? /đỡ em vào trong lòng mình/

H/n: tch...phiền phức! /định bỏ đi/

Ltr: Kim H/n cậu nên chuẩn bị tinh thần cho mình đi!

H/n: tôi làm gì cậu?

Ltr: /cười nhạt/ những gì cậu làm với Y/n hôm nay, tôi sẽ để ba cậu xử lí cậu! Chính tôi sẽ nói với ông ấy!

H/n: cậu không được! /gắt lên/

Ltr: CÚT!

Cả đám H/n như bị cất máu mà mặt trắng bệch cả một đám vội vội vàng vàng co chân bỏ chạy. Bọn đó vừa rời khỏi cậu đã quay sang em

Ltr: Y/n...Y/n..cậu ổn không Y/n? /lo lắng/

Y/n: tớ....tớ mệt quá! /nhỏ giọng/

Ltr: tớ đưa cậu đến bệnh viện! /định bế em/

Y/n: không..không cần đâu...nghỉ một lúc sẽ không sao..../ngồi dậy/

Ltr: /đỡ em/ cậu bị bọn nó bạo lực bao lâu rồi? Tại sao không nói với Giáo viên?

Y/n: có nói bọn họ cũng không giải quyết được đâu....tớ không đấu lại...

Ltr: Rồi còn bố mẹ cậu? Bọn họ không biết?

Y/n: tớ....tớ không có bố mẹ...

Ltr:/bất ngờ/ tớ....xin lỗi...tớ không biết

Y/n: không sao đâu /cười/

Y/n: cảm ơn cậu đã giúp tớ...

Ltr: không có gì đâu Y/n....tớ đưa cậu đi bệnh viện trước đã! /bế em/

Y/n: tớ không thể phiền cậu được...tớ về nhà rồi xử lí chúng sau...

Ltr: Để cậu tự về trong bộ dạng này? Tuyệt đối không được! Đừng cãi tớ nằm yên đấy!

Y/n:/gục đầu vào ngực anh vì đã không còn sức/

Ltr: đừng lo về bọn nó, tớ sẽ xử lí sau!

Y/n: cảm..cảm ơn cậu

Ltr: Y/n....

Y/n: tớ nghe

Ltr: tớ thích cậu! /dừng lại/

Y/n: /kinh ngạc/ cậu...cậu nói gì vậy?

Ltr: tớ thích cậu...Y/n! /nhìn em/ cho tớ cơ hội bảo vệ cậu có được không?

Y/n: đừng..đừng đùa nữa!

Ltr: tớ nghiêm túc! tớ thật sự thích cậu!

Y/n:/im lặng một lúc lâu/ Cảm ơn vì cậu đã thích tớ nhưng.....nhưng tớ có người mình thích rồi....tớ xin lỗi cậu Dong Hyun! /cúi đầu/

Ltr: cậu...cậu có người mình thích rồi à? Tớ đến trễ rồi sao? /hụt hẫng/

Y/n: chúng ta vẫn làm bạn được mà đúng không?

Ltr: đương nhiên! Tớ sẽ luôn giúp cậu! /cười/

Y/n: cậu tốt thật! /cười tươi/

Mọi diễn cảnh ở phía trước đều được thu gọn vào tầm mắt của Wooin. Hắn ngồi trong xe nhìn ra, ánh mắt tràn đầy lửa giận, tay siết chặt vào vô lăng khi thấy em đang nằm trong vòng tay kẻ khác lại còn cười nói vui vẻ. Em chưa từng cười với hắn như vậy, chưa một lần nào. Wooin thấy nóng ran trong người, chỉ trong tích tắc có thể bùng phát cơn giận bất cứ lúc nào, hắn chẳng còn bận suy nghĩ thêm gì nữa lập tức mở cửa xe đi nhanh về phía cổng trường dù trời đang mưa. Gương mặt đằng đằng sát khí, hắn như mất đi lí trí mà tức giận đi đến kéo tay em từ người cậu bạn, sự việc đột ngột khiến Dong Hyun cũng không phản ứng kịp, em bị hắn kéo từ trên cao liền té xuống đất.

Gương mặt em hốt hoảng hơn bao giờ hết, cơn đau lại ập tới khiến em nhăn mặt, chưa để em kịp làm gì thì hắn lần nữa kéo tay em đứng dậy.

Ltr: anh làm gì vậy hả? Mau bỏ tay cậu ấy ra! /chụp tay em lại/

Y/n: Wo....

Wooin: mau bỏ cái  tay mày ra! /ánh mắt giết người/

Ltr: anh là ai mà bắt tôi bỏ ra? Anh định làm gì cậu ấy? /vẫn giữ chặt tay em/

Wooin: thằng ranh con này! /đạp vào bụng Dong Hyun khiến cậu ngã ra đằng sau/

Y/n: Dong Hyun!!

Wooin: gọi thân mật quá nhỉ? /kéo em sát lại gần/

Y/n: cậu....cậu chủ...cậu bình tĩnh.../run rẫy/

Wooin: sao? Mày sót à? /siết tay chặt tay em/

Ltr: cậu chủ? cậu chủ là sao vậy Y/n? /nhìn em/

Y/n: tớ...tớ sẽ giải thích cho cậu sau

Wooin: còn giải thích nữa cơ đấy! /cười nhạt/ Được! Vậy thì về nhà giải thích cho tao trước! /lôi em đi trong mưa/

Y/n: cậu...cậu chủ nghe em nói.../sợ hãi/

Wooin: về nhà tao cho mày nói! /ném em vào trong xe/

Em bị hắn ném vào xe gọn gàng cơ thể va đạp xuống ghế mà đau nhói, chưa để em ổn định và ngồi ngay ngắn, hắn đã vồ ga rời đi, tiếng xe nổ ầm ầm trên đường và lao nhanh trong mưa khiến người đi đường một phen kinh hãi và nép vào lề đường. Em nhìn mặt hắn qua gương chiếu hậu thì không khỏi sợ hãi, lần đầu em thấy hắn tức giận như vậy nhưng em lại không biết nguyên do. Cố kiềm chế để không run lên em cắn môi chịu đựng nhưng vì đồng phục đã ướt lại thêm vết thương trên người khiến em không thể nào không run bần bật. Wooin nhìn em từ gương chiếu hậu, ánh mắt khinh thường, ghét bỏ, hắn cười nhạt nhưng đầy ý giận, chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường, xé toạc màn mưa, dự cảm không lành khiến em lo sợ mà gục xuống ghế.

(còn nha mấy ní, nhớ bình chọn cho tui nha~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com