CHAP 2 : GIỮA ĐÁM ĐÔNG, NGƯỜI HẦU CHỈ LÀ CÁI BÓNG
Buổi tối trong phủ Naravit lộng lẫy như một bữa tiệc hoàng gia. Dàn đèn dầu được treo cao, chiếu sáng toàn bộ sân gạch đỏ. Hương trầm và hoa nhài thoảng trong không khí, khiến từng bước chân của khách quý như nhẹ hơn giữa không gian long trọng ấy.
Pond – cậu chủ út vừa từ châu Âu trở về – xuất hiện với phong thái ung dung, gương mặt điển trai lạnh lùng và chiếc Raj pattern đen bạc khiến bao ánh mắt phải ngẩng lên ngưỡng mộ.
Anh bước đi giữa những tiếng chào, lời mời rượu và những nụ cười e thẹn.
"Thiếu gia Pond, anh có nhớ lần cuối cùng em tiễn anh ra bến sông không?"
"Anh quên rồi." – Pond nói, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
Một cô gái khác tiến tới, tay khẽ kéo nhẹ tay áo anh:
"Nếu em đến châu Âu thăm anh thì giờ có được ngồi bên cạnh không?"
"Cô ngồi bên tôi là vì tiệc của cha tôi, không phải vì tôi mời." – Anh đáp, nâng ly rượu, mắt khẽ liếc nhưng không dừng lại.
Cả ba cô gái xung quanh đều cười khúc khích, đỏ mặt.
Pond lúc này, là tâm điểm.
Mỗi bước chân của anh đều được bao phủ bởi ánh nhìn si mê và tiếng xì xào ganh tỵ.
Anh không để tâm đến ai cụ thể, cũng chẳng màng ai theo đuổi. Với anh, mọi người đều giống nhau – dễ đoán, dễ quên.
Phía sau sân tiệc – khu phục vụ
Phuwin mặc áo vải đơn sơ, tay bưng khay rượu đi vòng quanh không ngừng nghỉ. Mồ hôi dính đầy gáy áo, nhưng cậu không dám lau, chỉ cúi đầu nhẫn nại.
Trong buổi tiệc, ai cũng biết đến tên Pond.
Còn Phuwin – cậu chỉ là một cái bóng.
"Nhanh tay lên!" – quản gia quát.
"Rượu chưa đầy, khách mà nhăn mặt là bị đuổi khỏi phủ!"
Phuwin gật đầu, miệng mím chặt. Cậu chỉ vừa về phủ được vài hôm, chưa thuộc hết các phòng, càng không biết ai là ai trong đám tiểu thư quý tộc đang ríu rít kia.
Một khay rượu đầy trên tay, cậu bước qua bên trái sân. Không may, một cô gái trẻ quay người đột ngột, khẽ va vào khay của cậu.
Rượu sóng sánh, vài giọt nhỏ bắn vào tay áo cô.
"A! Cái gì vậy?" – Cô gái lùi lại.
"Người đâu mà hậu đậu thế này?!"
Phuwin quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp:
"Xin lỗi tiểu thư, là tôi bất cẩn."
Pond – đang đứng cách đó không xa – thoáng liếc về. Anh thấy cảnh đó, nhưng chỉ nhíu mày nhẹ rồi quay sang cô gái bên cạnh:
"Cô có định nói tiếp chuyện Paris không? Hay bị phân tâm bởi người hầu?"
Câu nói đùa nhẹ như gió lướt, nhưng đủ khiến các cô gái quay lại chú ý đến anh thay vì rối rít trách cứ cậu người hầu.
Phuwin vẫn quỳ, đến khi người hầu khác kéo tay áo, bảo cậu đứng dậy. Không ai đoái hoài thêm. Cậu chỉ là một người hầu – không đáng để giữ lại trong trí nhớ.
Đêm muộn – Sau tiệc
Pond ngồi một mình trên bậc thềm đá nhìn trăng. Trong tay là ly rượu đã nhạt, gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, hơi mỏi.
Quản gia đến bên, khẽ cúi đầu.
"Thiếu gia, cậu có hài lòng về buổi tiệc hôm nay?"
Pond gật nhẹ.
"Tạm được. Vẫn như cũ – người nói nhiều, món ăn không mới, và phụ nữ thì quen thuộc."
"Còn người hầu mới – Phuwin, hôm nay có gây ra chút ồn ào." – Quản gia dè dặt.
Pond liếc mắt, dửng dưng:
"Tôi chẳng nhớ mặt. Nếu phiền thì thay người khác. Nếu không thì để đó, miễn không gây ồn."
Quản gia gật đầu, thầm hiểu: thiếu gia chẳng hề quan tâm.
Khu nhà sau – Phuwin đang ngồi một mình
Cậu cúi đầu rửa lại chén đĩa, tay lặng lẽ ngâm trong nước lạnh. Tối nay, cậu đã quỳ xuống trước mặt bao người, bị gọi là hậu đậu, không ai đứng ra bênh vực, càng không ai hỏi xem có đau không.
Phuwin chỉ siết nhẹ ngón tay, ánh mắt lặng như mặt nước.
"Cậu Chủ... chắc chẳng nhớ nổi tên mình."
Cậu hít một hơi dài. Chậm rãi đứng dậy.
"Không sao.
Khu nhà sau, đêm muộn.
Phuwin khẽ xoa tay trước chậu nước, làn da khô rát vì đã chà rửa quá nhiều loại đĩa sứ và ly rượu mỏng tang từ tiệc chính. Cậu đã đứng suốt nhiều giờ, khom người, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Than – người hầu lâu năm – đi ngang qua, lừ mắt nhìn cậu.
"Đừng có làm bộ mặt tội nghiệp ở đây. Người như mày, không chịu nổi một năm đâu."
Phuwin không đáp. Cậu đã quen với kiểu ghét bỏ ấy. Người mới, lại trẻ, lại được phân vào phủ chính – có mấy ai thích?
"Tôi không cần ai thích. Chỉ cần có chỗ đứng." – Phuwin thì thầm trong lòng.
Cậu bước ra ngoài, ngồi xuống bậc hiên, ngẩng đầu nhìn trăng. Gió đêm se lạnh len qua mái ngói rêu xanh, mang theo hương hoa lài nhàn nhạt.
Trong phòng riêng của mình, Pond nằm nghiêng trên ghế dài.
Một trong những tiểu thư của buổi tiệc hôm nay – cô Malin – đang ngồi bó gối, chống cằm nhìn anh, gương mặt phấn son nhẹ nhưng ánh mắt đong đưa.
" Pond, người ta nhớ anh biết bao. Hồi đó anh cứ đi biệt tăm, chẳng viết thư gì cho ai cả..."
Pond ngáp khẽ, tay lật quyển sách trên bàn mà chẳng nhìn cô lấy một lần.
"Tôi bận học. Và mấy chuyện thư từ, nói thật, tôi không giỏi."
"Vậy... còn em thì sao?" – Malin hỏi, giọng nhỏ lại.
"Anh có từng nghĩ đến em không?"
Pond gập sách, đứng dậy, chậm rãi rót cho mình một ly trà nguội.
"Nếu cô đủ quan trọng để tôi phải nghĩ đến, thì hôm nay tôi đã không quên tên cô là gì."
Malin cứng người. Nhưng rồi vẫn cười – nụ cười nhạt của người biết mình thua cuộc mà vẫn cố giữ thể diện.
"Anh đúng là... chẳng bao giờ thay đổi."
Pond xoay người, ánh mắt dửng dưng.
"Tôi mà thay đổi, thì đâu còn là Pond."
Sáng hôm sau – Trời đổ mưa bất ngờ
Cả phủ nhốn nháo vì nước tràn vào lối sau. Quản gia sai người hầu chắn nước, di chuyển các vật dụng quý ra chỗ khô. Phuwin – dù mới – cũng bị gọi xuống phụ cùng đám người làm.
Cậu chạy dưới mưa, lưng áo ướt sũng, chân lấm bùn, vẫn khệ nệ bưng các thùng nước ra ngoài.
Pond từ hành lang trên lầu nhìn xuống. Anh vừa bước ra thì thấy Phuwin đang loạng choạng bước qua sân trơn. Một lần trượt nhẹ, cậu khuỵu xuống, nước bắn tung toé.
Pond chau mày.
"Không ra gì." – Anh buông một câu lạnh lẽo, rồi xoay người đi tiếp.
Một cô gái đứng cạnh cười khúc khích:
"Đúng là quê mùa thật. Nhìn cậu ta ngã mà em còn ngại thay..."
Pond không đáp. Nhưng trong lòng, không hiểu vì sao có chút... khó chịu. Không hẳn vì Phuwin, mà có lẽ là vì cậu đã vô tình làm bẩn tấm thảm hiếm anh vừa đặt.
Trưa hôm đó, khi trời đã tạnh, Phuwin đứng giặt đống quần áo ướt đẫm bùn. Tay cậu trầy xước, môi tím tái, nhưng vẫn im lặng làm việc.
Than đi ngang qua, đá nhẹ vào chậu nước khiến bọt tung tóe:
"Chà kỹ vào. Cậu chủ không thích áo bị xước vải đâu đấy."
Phuwin chỉ cúi đầu. Nhưng lần này, trong mắt cậu ánh lên một tia phản kháng rất nhỏ.
Pond – ở phòng riêng – đang thử một bộ đồ mới.
Anh ngồi trước gương, cô gái hầu riêng giúp chỉnh tay áo. Ánh mắt cô len lén nhìn anh, tay run khi chạm vào cổ áo.
Pond nhìn gương, chợt buông một câu:
"Tôi không thích mùi nước giặt hắc như vậy."
"Dạ... hôm nay trời mưa, người giặt là cậu người hầu mới..."
"Đổi người khác. Nói nó đừng chạm vào đồ của tôi."
Lệnh được truyền xuống ngay lập tức.
Phuwin, khi nghe tin ấy, chỉ siết nhẹ tay. Không phản ứng. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đang lặng lẽ tích tụ.
Còn Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com