Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3 :ĐỨNG TRƯỚC MẶT KẺ CAO HƠN MÌNH MỘT NGÀN BẬC


Tiếng chuông gió ở hiên nhà phía đông vang lên khẽ khàng giữa buổi chiều oi bức. Trong bếp, mọi người đang xì xào, ánh mắt thi thoảng lại liếc về phía Phuwin — người đang đứng im lặng trước bàn, tay vẫn đang lau lại mâm trà bằng đồng.

Một cô hầu gái tóc búi cao bước đến, giọng nhỏ nhưng đủ để tất cả nghe thấy:

"Có ai đó đã làm bể bình trà men ngọc mới trong phòng khách phụ... Ai lau dọn sáng nay?"

Cả bếp im phăng phắc. Rồi ánh mắt từ tứ phía dồn về một hướng — Phuwin.

Cậu ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Lúc đó... tôi chỉ lau bên ngoài. Tôi không hề vào phòng đó."

"Nhưng sáng nay em thấy cậu mang khay trà đi về hướng đó." – Một người khác chen vào, giọng đầy ẩn ý.

Phuwin mím môi. Đúng là cậu đi ngang, nhưng không hề chạm vào món gì trong phòng.

"Tôi... không làm. Thật sự không."

Một tiếng quát lớn vang lên:

"Còn chối nữa?" – Là Than, người hầu cấp cao, vừa bước vào.
"Cậu chủ  đang rất giận. Cái bình đó là quà của tướng quân bên Ayutthaya gửi tặng. Giờ vỡ rồi, còn định cãi sao?"

Phuwin siết chặt tay.

"Tôi xin thề là tôi không đụng vào nó."

"Thề? Một người hầu mà dám lớn tiếng thề thốt trong phủ à?" – Than trừng mắt, giật lấy khăn lau trong tay Phuwin rồi ném xuống đất.

"Theo ta. Cậu chủ gọi. Giỏi thì đứng đó mà cãi với ngài ấy."

Phòng riêng của Pond – lúc chạng vạng

Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua tấm rèm dày, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt tĩnh lặng. Pond đang ngồi trước bàn gỗ, một tay cầm tách trà, tay còn lại lật một cuốn sách tiếng Pháp.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, Pond không ngẩng đầu.

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Phuwin bị đẩy vào, đầu cúi thấp, chân bước chậm trên nền gỗ lạnh.

"Người hầu làm bể bình đã đến." – Than nói rồi lặng lẽ đóng cửa, để lại hai người trong không gian riêng tư.

Im lặng.

Pond vẫn chưa ngước lên. Anh lật thêm vài trang sách nữa rồi mới cất tiếng:

"Cái bình đó là độc nhất. Ngay cả ở châu Âu cũng không có men như thế."

Phuwin siết tay bên sườn, đáp nhỏ:

"Tôi biết... nhưng tôi không làm vỡ nó."

Pond ngẩng đầu. Đôi mắt sắc lạnh của anh lần đầu tiên nhìn thẳng vào Phuwin. Không ấm, không giận, chỉ là ánh nhìn của một kẻ ở trên cao quan sát một người thấp hơn.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời một người hầu mới, không tên tuổi, không thân phận?"

Phuwin ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu đối diện với cậu chủ.

"Tôi không mong ngài tin. Tôi chỉ... không muốn bị ghép tội oan."

Pond đứng dậy.

"Oan hay không, cậu chỉ cần biết cậu đang đứng trong phòng tôi, giữa những món đồ trị giá bằng cả đời người như cậu.
Tôi có thể sai người đánh cậu gãy chân hoặc đuổi khỏi phủ. Vậy cậu chọn cái nào?"

Phuwin im lặng.

Pond tiến lại gần, giọng thấp hơn, đều đặn:

"Người hầu giỏi là người biết cúi đầu. Không cãi. Không giải thích. Không đòi công bằng. Hiểu chưa?"

Phuwin không trả lời. Một giây sau, cậu cúi đầu thật sâu, nhưng giọng thì vẫn chắc:

"Nếu cậu chủ muốn phạt, tôi chấp nhận.
Nhưng tôi sẽ không nhận lỗi mình không làm."

Câu nói đó — thẳng, không kiêu, cũng không run.

Pond nheo mắt.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh thấy ánh lửa nhỏ trong đôi mắt người hầu đó. Không giống kiểu ngoan ngoãn nhún nhường thường thấy.

Có gì đó không vừa mắt. Nhưng... lại lạ.

Pond quay người, cầm tách trà, uống một ngụm rồi khẽ nói:

"Ra ngoài đi. Tôi không muốn thấy mặt cậu trong ba ngày tới."

Phuwin cúi đầu.

"Vâng, thưa cậu chủ."

Cánh cửa khép lại.

Ba ngày trôi qua ở khu bếp chẳng khác gì ba năm.

Nơi này ẩm thấp, tối và ngột ngạt. Phuwin bị chuyển xuống đây không chỉ để làm, mà còn để chịu đựng. Những kẻ hầu lâu năm xem việc sai bảo cậu là trò tiêu khiển.

"Lau kỹ nền nhà. Cái bóng của mày còn chưa sạch thì khỏi ngẩng mặt lên!"
"Rửa lại cái nồi này. Có mùi lạ, chắc là do tay người oan ức gây ra!"

Phuwin chỉ lặng im làm. Không một lời cãi lại, không một ánh mắt oán trách. Cậu cam chịu, nhưng không cam nhục.

Đêm đến, Phuwin ngủ trên sàn gạch lạnh lẽo cạnh nhà kho. Chỉ có một cái chăn cũ lủng vài chỗ. Nhưng cậu vẫn nằm im, mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài, ánh trăng tràn qua khung cửa sổ nhỏ, soi rõ nét cằm xanh xao và ánh mắt vẫn sáng.

"Chỉ cần không chết đói... thì mình vẫn sống được."

Chiều hôm thứ ba – Vườn phía sau phủ

Hôm đó, trời dịu hơn mọi ngày. Pond vừa đi cưỡi ngựa về, ghé qua khu vườn thuốc phía sau để thư giãn một chút. Đám người làm trong phủ không ai dám bén mảng tới vườn thuốc khi cậu chủ ở gần. Vườn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng chim.

Pond đang định quay về thì chợt nghe thấy tiếng gì đó khẽ khàng...

Một tiếng ngân – là giọng người.

Anh cau mày, bước nhẹ qua bờ tường rào gỗ, nơi có một góc vườn bị cây cối che phủ. Và rồi...

Anh thấy Phuwin.

Cậu đang ngồi trên phiến đá, hai tay ôm gối, mắt nhắm lại... và hát khe khẽ. Một khúc dân ca Thái cổ, giai điệu chậm rãi, đầy hoài niệm. Giọng hát không lớn, không chuyên nghiệp, nhưng thật lạ... nó có một thứ gì đó rất thật.

Giống như đang hát cho chính mình nghe, giữa thế giới không ai buồn để ý.

Pond đứng yên. Không hiểu vì sao mình chưa gọi người kia lại. Anh chỉ nhìn, mắt thoáng có chút ngạc nhiên.

Phuwin không biết có người đang đứng cách mình vài mét. Cậu hát hết khúc, rồi mở mắt.

"Xong rồi... mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh."

Và cậu đứng dậy, rũ bụi áo, quay đi.

Đúng lúc đó — hai ánh mắt gặp nhau.

Phuwin khựng lại. Gương mặt trắng bệch.

"Cậu chủ..."

Pond không nói gì. Chỉ đứng đó, mắt sâu và lạnh.

"Sao cậu lại ở đây?" – Giọng anh bình thản, nhưng không giấu được sự tò mò thoáng qua.

Phuwin vội cúi đầu thật thấp.

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ... không dám vào khu chính nên lỡ ngồi ở đây."

"Ai cho cậu hát trong vườn của tôi?" – Pond hỏi tiếp, giọng hơi trầm xuống.

Phuwin siết chặt tay áo:

"Không ai cho... tôi... chỉ hát cho mình nghe."

Pond bước lại một bước. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc anh khẽ bay. Phuwin ngẩng mặt lên một chút, bắt gặp ánh mắt ấy – vẫn là ánh nhìn của cậu chủ quyền quý, nhưng lần này có gì đó khác... rất mơ hồ.

"Cậu biết mình là người hầu không?" – Pond nói.

"Tôi biết." – Phuwin đáp, bình tĩnh hơn thường lệ.

"Vậy hát hò là thói quen của người hầu?"

"Không. Là thói quen của... người không có ai để nói chuyện." – Phuwin khẽ cười, nhưng là nụ cười rất buồn.

Câu nói đó... khiến Pond thoáng khựng.

Anh nhìn cậu một lúc. Không nói nữa. Chỉ quay người, bước đi qua rặng hoa trắng ven lối.

"Tôi không cấm cậu hát.
Nhưng lần sau, hát cho nhỏ lại. Vườn của tôi không phải sân khấu."

Rồi Pond rời đi, không ngoảnh lại.

Phuwin vẫn đứng đó, cúi đầu, hai tay nắm lại. Môi mím chặt để không run. Nhưng trong lòng — lần đầu tiên cảm thấy Pond đã nói với mình bằng một thứ gì đó... không phải lạnh lùng tuyệt đối.


Tối hôm đó, Pond về phòng sớm hơn mọi ngày. Anh không nói với ai chuyện đã gặp người hầu tên gì trong vườn. Nhưng đêm ấy, khi nằm xuống, câu hát đơn sơ của Phuwin lại lởn vởn trong đầu anh, đến tận khi anh chìm vào giấc ngủ.

"Người không có ai để nói chuyện..."
"Không ai để nói chuyện ư?"


Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com