CHAP 4 : KẺ Ở DƯỚI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGƯỚC MẮT
Ngày hôm đó, nắng nhẹ, bầu trời Bangkok như trải một lớp nhung xanh nhạt hiếm thấy sau chuỗi ngày oi ả.
Trong phủ, người hầu rục rịch chuẩn bị từ sáng sớm. Một vị khách quan trọng sẽ đến – con trai của một người bạn thân cha Pond: quý tử họ Theerachai, tên là Sirakorn, trẻ tuổi, điềm đạm, vừa trở về từ Lào.
Người trong phủ đồn rằng vị thiếu gia ấy lịch thiệp, học cao hiểu rộng, rất được các tiểu thư khu Thonburi yêu thích.
🐘 Sân chính phủ Naravit
Tiếng bánh xe ngựa dừng trước cổng. Pond đứng cùng quản gia chào đón. Anh không mặn mà gì với mấy khách vãng lai, nhưng vì cha anh nhấn mạnh: "Giữ thể diện gia đình."
Sirakorn bước xuống – dáng người cao, mắt sáng, nụ cười dễ chịu. Hắn nhìn Pond, hơi nghiêng người chào:
"Nghe danh Thiếu gia Pond từ lâu. Nay được diện kiến."
"Cảm ơn." – Pond chỉ đáp ngắn, ánh mắt kín đáo quan sát từ đầu đến chân.
"Trông cậu không giống người vừa từ Lào về." – Pond nói, miệng khẽ nhếch một bên.
"Còn cậu thì rất giống như lời đồn – lạnh lùng và không có hứng trò chuyện." – Sirakorn cười, không hề e dè.
Hai người nhìn nhau, bất giác hình thành một làn không khí... kì lạ giữa hai quý tộc trẻ.
Phuwin, được điều tạm lên dọn trà, vì người phụ trách chính bị thương tay. Cậu rụt rè bưng khay vào, mắt chỉ dán xuống sàn, tay nhẹ nhàng đặt từng tách trà lên bàn gỗ chạm trổ.
Sirakorn đang kể một câu chuyện thú vị từ xứ Champasak, bỗng dừng lại giữa chừng khi nhìn thấy Phuwin.
"Cậu ấy... là người hầu sao?"
Pond nhíu mày.
"Ừ. Sao?"
Sirakorn nghiêng đầu, ánh mắt như có ý dò xét – không phải vì vẻ ngoài, mà vì thái độ của Phuwin:
"Ánh mắt cậu ấy khi cúi đầu... không hề cúi hẳn. Lạ thật. Tôi từng thấy ánh mắt đó ở những người dân miền cao – vừa phục tùng, vừa giữ lại lòng kiêu hãnh riêng."
Pond im lặng. Ngón tay vô thức gõ lên ly trà.
"Cẩn thận với những người hầu như thế." – Sirakorn nói tiếp, không có ác ý.
"Họ sẽ chẳng bao giờ chịu nằm dưới mãi."
Phuwin vẫn không ngẩng đầu, nhưng tai cậu đỏ lên rõ rệt. Cậu đã nghe.
Pond bỗng bật cười khẽ, tiếng cười không rõ là mỉa mai hay hứng thú.
"Cậu lo xa quá. Đây là phủ Ratchanon, không phải nơi dân miền cao ẩn mình đâu."
Phuwin được sai lau lại sàn gỗ ngoài hiên, nơi Pond thường ngồi đọc sách.
Bất ngờ, giọng Pond vang lên sau lưng:
"Có vẻ cậu gây ấn tượng đấy."
Phuwin giật mình, đứng bật dậy. Cậu cúi đầu thật thấp:
"Tôi không cố ý."
Pond bước đến gần, ánh mắt tối lại – không phải giận, mà là... một thứ không tên.
"Cậu nhìn hắn."
"Tôi không dám."
"Không dám, nhưng vẫn nhìn. Mắt cậu không đủ cúi. Tôi thấy."
Phuwin siết tay.
"Tôi sẽ rút kinh nghiệm."
Pond nhích lại gần, tay cầm lấy cán chổi gỗ trong tay Phuwin, giật nhẹ.
"Cẩn thận với ánh mắt của cậu.
Ở đây, cậu là người hầu – nhớ chưa?"
Phuwin khẽ gật đầu, môi run nhẹ nhưng vẫn không cãi.
Pond ngừng một chút... rồi rời đi. Nhưng câu nói cuối anh để lại làm tim Phuwin khẽ co lại:
"Đừng để tôi phải nhắc lại điều đó lần thứ hai."
khu vườn sau giờ dùng trà
Gió chiều mát lạ, lá khô bay xào xạc qua mái ngói đỏ phủ. Sirakorn thong thả đi dạo sau buổi dùng trà, ánh mắt quan sát từng góc phủ Naravit – nơi xưa nay nổi tiếng khắt khe và kín đáo.
Pond không đi cùng. Anh đã về phòng ngay sau bữa trà, cớ nói mệt, nhưng ai trong phủ cũng biết tâm trạng cậu chủ không tốt. Kể cả người quản gia già cũng tránh không bén mảng tới gần.
Sirakorn quay đầu lại, nhìn theo bóng một người hầu thấp nhỏ vừa lướt qua hành lang bên trái – chính là Phuwin.
"Người hầu đó... thật sự khác thường." – Sirakorn lẩm bẩm.
Anh bước nhanh hơn, theo sau Phuwin, giữ khoảng cách đủ để không gây chú ý.
Phía sau kho gỗ – nơi không ai thường lui tới
Phuwin đang sắp lại mấy bao thảo mộc khô thì nghe có tiếng bước chân phía sau.
Cậu quay đầu – thấy Sirakorn. Hơi giật mình, nhưng vẫn cúi đầu lễ phép.
"Thiếu gia, nơi này... không dành cho khách."
"Tôi chỉ đi dạo. Không ngờ gặp cậu."
Phuwin cụp mắt, đứng yên. Sirakorn bước tới, ánh nhìn từ tốn nhưng có phần hiếu kỳ:
"Tên cậu là gì?"
"Phuwin, thưa ngài."
"Ánh mắt cậu – tôi thấy rồi. Nó không giống những người hầu bình thường." – Sirakorn nói thẳng, nửa thật nửa thử.
Phuwin không đáp. Cậu chỉ siết tay, nhỏ giọng:
"Tôi chỉ là người hầu. Mong ngài đừng để tâm."
Sirakorn hơi nghiêng đầu, ánh nhìn không giấu được sự thích thú.
"Người như cậu... lạ lắm. Cậu nên biết là không phải ai cũng được tôi để mắt đến."
Phuwin lùi lại một bước rất khẽ.
"Tôi không dám nhận sự chú ý của ngài. Xin ngài quay lại đại sảnh."
Sirakorn bật cười khẽ. Nhưng đúng lúc đó — một giọng nói trầm vang lên:
"Tôi tưởng chỗ này không dành cho khách."
Cả hai cùng quay lại.
Pond đứng ở cuối hành lang, tay vẫn còn cầm nửa quyển sách dở. Gió lùa qua làm tà áo Raj pattern của anh phất lên. Mắt anh không nhìn Sirakorn, mà nhìn chằm chằm vào Phuwin.
"Tôi nói rồi, đừng để tôi phải nhắc hai lần."
Không khí chợt lạnh.
Sirakorn, tuy là khách, nhưng cũng hiểu rõ địa vị của Pond trong phủ này.
"Chỉ là tình cờ gặp, tôi không có ý gì." – Anh mỉm cười, tay đặt sau lưng.
"Người hầu nhà cậu có vẻ... có chút thú vị."
"Chỉ là người hầu." – Pond đáp, không đổi sắc mặt.
"Tôi sẽ tự quản lý người của mình."
Sirakorn gật đầu, không cãi thêm, rồi quay đi.
Khi bóng Sirakorn đã khuất, Pond vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Ánh mắt anh vẫn ghim vào Phuwin – người nãy giờ đứng yên không dám ngẩng mặt.
"Lại là cậu. Sao cậu cứ khiến người khác để mắt đến vậy?"
"Tôi không... tôi không cố tình."
Pond tiến lại gần.
"Nếu cậu muốn trèo cao, thì phải biết cách kín đáo.
Ở cái phủ này , không ai để một kẻ lẳng lơ sống yên được đâu."
Phuwin ngẩng mặt, mắt đỏ lên – không phải vì sợ, mà vì ấm ức.
"Tôi không có ý trèo cao. Tôi chỉ đang làm việc của mình."
"Vậy giữ mắt mình cho đúng. Và giữ cả... khoảng cách."
Pond nói xong, quay đi không chờ phản hồi.
Phuwin đứng yên, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu biết Pond ghét mình
Còn Pond, khi đã quay về phòng, lại vô thức nhìn xuống tay mình – nơi vừa nãy lướt ngang gió ngoài kho... và hình như anh vẫn còn nhớ ánh mắt đỏ hoe nhưng không chịu rơi lệ kia.
"Đồ cứng đầu..."
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com