CHAP 5 : CÂY GẬY ĐỔ XUỐNG NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG
Phủ Naravit – Ngày chuẩn bị yến tiệc nhỏ
Trong khuôn viên phủ Naravit, chiều nay sẽ tổ chức một buổi trà nhỏ để tiếp các vị khách từ hoàng tộc bên họ mẹ Pond. Mọi thứ phải thật hoàn hảo, đúng giờ, đúng lễ. Người hầu trong phủ ai cũng khẩn trương, nhất là khu nhà bếp – nơi chuẩn bị hàng chục khay bánh và trà.
Phuwin đang lau các khay bạc lớn, cẩn thận từng chi tiết một, thì có một người hầu khác – Naam, cô gái vốn ganh ghét với cậu vì từng bị quản gia khen Phuwin khéo tay – cố tình trộn lẫn hai khay đã phân loại riêng nguyên liệu.
Kết quả: mẻ bánh ngọt quan trọng nhất bị sai vị, thành phẩm dở tệ.
Tiếng quát lớn vang lên ở bếp
"Là ai phụ trách khay nguyên liệu?" – giọng quản gia vang khàn, tức giận.
Không ai dám lên tiếng. Chỉ có Naam đứng phía sau, khẽ liếc mắt sang Phuwin... rồi hạ giọng:
"Dạ... em thấy Phuwin là người kiểm cuối cùng."
Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu.
"Phuwin? Là cậu?" – Quản gia gằn giọng.
"Tôi... tôi không chạm vào hai khay đó. Tôi chỉ lau khay phía ngoài..." – Phuwin lí nhí.
"Dám cãi? Hỏng hết mẻ bánh của tiểu thư Chantarat rồi!"
Không cần thêm lý do, ông ta quát người hầu lớn tuổi:
"Đưa thằng bé kia ra sân, đánh mười roi. Gọi là dạy lại trí nhớ!"
Giữa sân sau phủ – Đòn roi lạnh lẽo
Phuwin bị kéo ra sân sau, nơi từng người hầu đều cố gắng quay đi để khỏi phải nhìn. Nhưng dù bị ép quỳ xuống, cậu vẫn không rơi nước mắt. Tay cậu siết chặt, môi cắn chặt – chịu từng roi nặng nề giáng xuống lưng.
Ở ban công tầng trên, Pond đứng đó.
Anh thấy hết.
Từ lúc Naam đưa mắt, từ lúc quản gia quát, từ lúc Phuwin bị kéo ra. Anh thấy hết.
"Không phải lỗi cậu ta." – anh lẩm bẩm.
"Là con nhỏ đó..."
Anh nắm chặt lan can gỗ. Nhưng vẫn... không bước xuống.
Một giờ sau – Phòng nghỉ phụ
Phuwin được thả ra, lưng rát bỏng, nhưng cậu vẫn xin quay lại lau khay khác. Quản gia không thèm nhìn, chỉ gật đầu miễn cưỡng.
Đêm xuống, cậu vẫn cặm cụi một mình trong góc kho. Một tiếng động nhỏ khiến cậu giật mình quay lại – Pond đang đứng đó.
Phuwin cúi đầu, lí nhí:
"Cậu chủ..."
Pond khoanh tay, đứng dựa vào cửa.
"Tại sao không khóc?"
Phuwin không trả lời ngay. Một lúc sau, mới nhỏ giọng:
"Vì tôi biết khóc cũng không thay đổi gì.
Người như tôi, không có quyền được tin."
Pond siết tay. Anh ghét cái giọng nói quá bình tĩnh ấy. Ghét cái ánh mắt không oán trách. Và ghét nhất là... cảm giác mình đang là kẻ đứng ngoài mà nhìn thấy một chuyện sai, nhưng vẫn để yên.
Anh tiến lại gần, dừng trước mặt Phuwin.
"Ngày mai, không cần xuống bếp nữa."
Phuwin ngẩng lên, mắt thoáng hoảng.
"Nhưng tôi vẫn còn..."
"Tôi nói nghỉ thì nghỉ." – giọng Pond cứng lại.
"Người không biết tự bảo vệ mình, thì nên để người khác quản.
Cậu ngốc đến mức... khiến tôi thấy bực."
Phuwin mở miệng định nói gì đó, nhưng Pond đã quay người bỏ đi. Trước khi đi hẳn, anh ném lại một câu ngắn:
"Tôi sẽ cho người mang thuốc bôi. Đừng tự làm. Kẻ ngốc."
Phuwin ngồi lặng trong phòng, tay cầm lọ thuốc mỡ mới. Không ai nói, nhưng cậu biết – người mang thuốc đến là thuộc hạ thân tín của Pond.
Lần đầu tiên từ khi vào phủ, Phuwin không biết mình nên vui hay buồn.
Đêm hôm đó – Phòng nghỉ nhỏ cạnh nhà kho
Phuwin ngồi lặng trước ngọn đèn dầu leo lét, tay cẩn thận thoa thuốc vào vết bầm tím trên vai. Lọ thuốc được mang đến bởi một người hầu thân tín của cậu chủ Pond – không cần hỏi cũng biết, lệnh đó từ ai.
Mỗi lần bôi thuốc, Phuwin lại khẽ nhăn mặt. Đau thể xác không đáng sợ bằng một nỗi nghẹn ngào vô hình.
"Sao cậu lại quan tâm đến tôi...?"
Cậu nhìn lọ thuốc trên bàn, đôi mắt thấp thoáng ánh nước. Nhưng rồi cậu lắc đầu, tự nhủ:
"Chắc chỉ vì trách nhiệm. Vì không muốn tôi gây rắc rối trong phủ. Mình không được mơ mộng."
Phuwin là vậy – một người biết rõ vị trí của mình. Cậu không dám để lòng mình đi lạc, dù chỉ là một chút.
Sáng hôm sau – Hành lang phủ Naravit
Dù được lệnh nghỉ, Phuwin vẫn thức dậy từ sớm, quét sân sau phủ. Khi thấy Pond đi ngang qua, cậu lập tức cúi đầu thật sâu:
"Chào cậu chủ."
Pond liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên cánh tay cậu – nơi vết bầm vẫn còn hơi sưng. Anh không nói gì, chỉ nhếch môi:
"Không phải tôi bảo cậu nghỉ sao?"
"Tôi không muốn ngồi không. Phủ vẫn còn nhiều việc."
Pond hừ khẽ, rồi bỏ đi. Nhưng một khắc khi lướt qua, mắt anh lại nhìn cậu lâu hơn thường lệ.
Khu vườn sau phủ – Giữa trưa
Phuwin được sai đến tỉa cây cảnh, không ai biết người đưa lệnh lại là... Pond. Nhưng khi cậu đang tỉa lá bonsai thì từ xa, Pond bước tới, giả vờ đi dạo ngang.
Anh dừng chân.
"Cậu học tỉa cây từ đâu?"
Phuwin khựng lại, không ngờ cậu chủ lại bắt chuyện.
"Tôi học từ người thầy cũ... khi còn ở quê."
"Quê ở đâu?"
"Phía bắc, gần biên giới Lào."
Pond gật nhẹ, rồi hỏi tiếp:
"Người như cậu... sao lại chọn làm người hầu?"
Phuwin im lặng vài giây. Rồi cậu khẽ đáp:
"Vì tôi còn sống."
"Cái gì?"
"Khi mất hết, chỉ cần được sống... thì làm gì cũng là may mắn rồi."
Pond nhìn Phuwin, lần đầu thấy nơi người hầu này có một loại đau đớn được gói rất kỹ bên trong.
Anh không nói gì thêm, chỉ bước đi, nhưng bước chân chậm lại hơn thường lệ.
Tối cùng ngày – Phòng của Pond
Pond ngồi một mình bên cửa sổ. Trong tay vẫn là quyển sách quen thuộc, nhưng mắt thì chẳng đọc được dòng nào.
"Tại sao người như cậu ta lại sống như thế?"
Anh nhớ ánh mắt cậu, câu trả lời cậu vừa nói, và cả vết bầm vẫn chưa tan. Một cảm giác vừa khó chịu, vừa ám ảnh, cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Rồi như một phản xạ, anh đứng dậy.
"Ngày mai không cho tên đó ra nắng. Phơi thêm da thì lột cả lưng ra mất."
Anh lẩm bẩm với bản thân, rồi quay sang dặn người hầu thân cận:
"Bảo nhà bếp chuẩn bị cháo mềm, không cay. Đưa lên kho sau lúc trưa."
"Dạ... cho ai ạ?"
Pond không trả lời. Chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi quay đi.
Phuwin ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay cầm bát cháo bốc khói. Không ai nói, nhưng cậu biết là từ đâu mà có.
Trong lòng ấm lên, nhưng cũng lạnh đi:
"Cậu chủ tốt với mình...
...chỉ vì mình ngoan ngoãn."
Mot câu nói nhỏ như tiếng thở dài.
Nhưng ở tận sâu trong tim cậu, một hạt mầm nhỏ đang nảy – mầm của cảm xúc mà cậu không dám nhận là hy vọng.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com