CHAP 6 : NGOẠI LỆ ..?
Chiều muộn – Sân chính phủ Naravit
Pond đang trên đường về phòng thì bắt gặp hai người hầu đang tranh cãi nhỏ tiếng gần khu giếng nước. Một người trong đó vô tình làm đổ xô nước lau sảnh chính, để lại dấu vết ngay trên nền gạch mới được đánh bóng.
Anh nhíu mày, mắt tối sầm.
"Dọn dẹp kiểu gì vậy? Đây là sân trước, không phải chuồng bò!"
Hai người hầu hoảng loạn quỳ sụp xuống.
"Thưa cậu chủ... em xin lỗi... là tại—"
"Tại cái gì? Phủ này là để cho bọn lười nhác như các người bày trò? Mất mặt! Có muốn tôi đuổi cả đám khỏi đây luôn không?"
Cả sân im phăng phắc.
Một người hầu nữ run rẩy đến gần định dọn lại, nhưng tay vẫn run, khiến Pond bực hơn.
"Tránh ra. Cả ngày chỉ làm mấy chuyện đơn giản mà cũng không xong!"
Tiếng quát của Pond lan khắp hành lang. Một vài người hầu khác đứng xa cũng phải cúi đầu không dám ngẩng.
Phuwin đứng cách đó không xa, tay vẫn còn cầm rổ khăn vừa giặt. Cậu nhìn cảnh tượng ấy – ánh mắt Pond lúc nóng giận thật sự khiến người khác lạnh sống lưng.
Phuwin khẽ cúi đầu.
"Mình không được để bị chú ý."
Cậu lặng lẽ quay người đi, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác khó gọi tên: vì Pond chưa từng mắng cậu như vậy, dù những ngày đầu cậu cũng từng vụng về, từng làm đổ nước, từng cắt nhầm cây cảnh quý.
Tại sao chỉ mình cậu là ngoại lệ?
Cùng lúc đó – Pond đứng thở hắt ra
Sau khi hai người hầu bị quản gia kéo đi, Pond vẫn đứng một mình ở sảnh.
Anh bực, rất bực – không hẳn vì lỗi lầm, mà vì sự bừa bộn, sự không chu toàn khiến anh không kiểm soát được không gian của mình.
Nhưng rồi, ánh mắt anh lướt qua hành lang.
Phuwin – người duy nhất không có mặt ở đó.
Một giọng trong đầu vang lên, khô khốc:
"Tốt nhất là đừng để thằng đó bị lôi ra phạt nữa. Tôi không chắc lần sau mình còn giữ bình tĩnh được."
Pond cười nhạt – không phải vì vui.
Anh đang tức chính mình.
Phủ Naravit – Ngày có khách đến thăm
Tiểu thư Rina – con gái của một vị quan lớn – vừa trở về từ châu Âu, hôm nay đến phủ Naravit chơi cùng mẹ của Pond. Từ khi còn bé, Rina đã thân với Pond, và từng có tin đồn sẽ được gả vào phủ này.
Pond mặc bộ raj pattern trắng viền lam, ngồi nhàn nhã uống trà với Rina trên chiếc ghế gỗ sơn mài. Từ xa, giọng cười của cô vang lên, trong trẻo và thoải mái:
"Lúc nhỏ anh hay giành kẹo của em đấy, anh có nhớ không?"
"Lúc đó em béo như heo con, đừng trách người ta." – Pond mỉm cười.
Hiếm lắm mới thấy Pond cười khi nói chuyện với ai.
Phuwin đang đứng cạnh cột hành lang, tay ôm khăn lau, ánh mắt vô thức dừng lại nơi họ. Nhìn dáng Pond cúi đầu rót thêm trà cho Rina, ánh mắt dịu lại, nét mặt không còn nghiêm lạnh... trái tim Phuwin như thắt lại.
"Ra là... cậu chủ cũng biết cười dịu dàng như vậy."
"Chỉ là chưa từng cười như thế... với mình."
Phuwin vội quay đi, giả vờ lau lại mặt bàn đã sạch.
Cả phủ nghỉ ngơi sau bữa trưa. Phuwin lén trốn ra sau vườn, nơi ít người lui tới, ngồi thẫn thờ bên bụi hoa cẩm tú.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi trà bạc hà thoảng lại từ phía nhà chính.
"Mình bị gì vậy chứ...?"
"Chỉ là một người chủ. Người ta thân thiết với tiểu thư kia là chuyện bình thường."
Cậu cười nhạt, nhưng tay thì nắm chặt.
"Chỉ là... đau. Sao lại đau đến vậy?"
Câu hỏi ấy, không có lời đáp.
Chiều tối – Khi Phuwin trở về phòng nhỏ cạnh kho
Cậu đặt lại giỏ khăn, lau qua mặt, nhưng ánh mắt vẫn hơi đỏ. Đúng lúc đó, cánh cửa khe khẽ mở – Pond xuất hiện.
"Cậu... cậu chủ?" – Phuwin bật đứng dậy, hoảng hốt.
Pond bước vào, trên tay là hộp gỗ nhỏ.
"Đừng đứng như bị ma nhát. Ngồi xuống."
Phuwin ngập ngừng, rồi cũng ngồi – cách một khoảng xa.
Pond đặt hộp gỗ lên bàn, mở ra – là một lọ cao thảo dược quý.
"Còn đau lưng không?"
Phuwin ngẩn người. Rồi khẽ gật:
"Ít hơn rồi. Cảm ơn cậu chủ."
"Đừng cảm ơn. Tôi không muốn người của mình què quặt đi làm việc." – Pond đáp, giọng vẫn lạnh.
Nhưng ánh mắt anh... dừng lại trên gò má ửng đỏ của Phuwin lâu hơn thường lệ.
"Sao mắt cậu đỏ?"
"Không có gì. Chắc bụi bay vào." – Phuwin cúi đầu, né ánh nhìn.
Pond nheo mắt, bước đến gần. Rồi, không nói không rằng, đưa tay chạm vào trán Phuwin – hành động khiến cậu như bị giật điện.
"Không sốt. Mà dạo này hay thẫn thờ. Bị ám ảnh đòn roi à?"
Phuwin cười gượng:
"Không... tôi chỉ hơi mệt."
Pond lặng vài giây, rồi đặt lọ thuốc xuống bàn.
"Dùng cái này, sáng mai tôi kiểm tra. Nếu chưa hết thì tự biết đi khai tử." – Anh nói, nửa thật nửa đùa.
Rồi quay đi.
Nhưng khi bước đến cửa, anh dừng lại:
"Phía nhà chính có trà bạc hà ngon đấy. Nếu muốn... tôi có thể lén cho một tách."
Phuwin ngẩng lên – lần đầu tiên thấy ánh mắt cậu chủ... mềm đi một chút.
"Tôi không dám đòi hỏi..."
"Tôi đâu nói là hỏi ý cậu."
Pond đóng cửa lại, bước đi. Tim Phuwin... đập loạn như trống.
Phuwin úp mặt vào hai tay, gối lên bàn.
"Mình thích anh ấy rồi.
Thích đến mức... chẳng dám nói."
Ở một nơi khác trong phủ, Pond tựa lưng vào tường, tay vò nhẹ tóc.
"Mắt thằng đó rõ ràng vừa khóc...
Tại sao mình lại để ý đến chuyện đó?"
Còn Tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com