#13
#13
" Cậu chủ! Cậu nhớ em không."
" Em đến bên cậu rồi, cậu tỉnh dậy đi."
" Đừng làm em sợ, em không thích anh những lúc thế này, anh nói với em đi, cười với em đi đừng cự tuyệt em như vậy."
Không gian trầm tĩnh đến lạ, người con gái anh yêu đến bên anh rồi. Nhưng tại sao anh không hề cảm nhận được. Anh đã nhìn thấy cô ấy khóc, thanh âm nỉ non xen lẫn nỗi đau xót từ tận sâu tâm can. Sao em phải khóc, tôi vẫn ở đây. Chỉ là tôi không thể với đến em được nữa.
Đừng khóc, anh buồn...
Đôi mắt đẫm lệ cố gắng đẩy từng khoé mắt nặng trĩu mở ra. Ánh sáng le lói chiếu vào khơi dậy trong anh những cảm xúc ấm áp vô bờ. Anh đã nhìn thấy. Đúng, bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai của người anh yêu đang ở trước mắt anh. Một con người bằng da bằng thịt mà anh từng đặt hết trái tim mình vào đó. Anh đã nhìn thấy em rồi, sao em vẫn khóc nhiều đến vậy, dòng sông của tôi khô cạn lắm không chứa nổi nước mắt của em đâu. Vậy nên đừng khóc, càng khóc, chỉ làm con tim anh thêm đau mà thôi.
" Đừng khóc, bé con. Tôi không thể khóc tại sao em lại khóc. Đừng khóc."
Chẳng thề kìm nén được nỗi niềm, nước mắt bỗng trực trào ra. Anh cùng cô hai người ở bên cạnh đều ngốc nghếch như vậy, cùng nhau buồn cùng nhau khóc và cùng nhau làm những gì mà người khác không thể lí giải nổi.
Khóc cũng đã xong, nước mắt cũng đã cạn, trái tim dần sức cùng lực kiệt cô bám víu vào vạt áo anh, an phận để anh nhìn thấy chính mình.
" Anh là đồ giả dối, anh tưởng anh mạnh mẽ lắm sao. Anh tưởng anh đủ khả năng để che chở em suốt đời hay sao. Anh lầm rồi, anh quá yếu đuối nên anh đã bỏ lỡ, bỏ lỡ tất cả kể cả em."
" ....."
Anh bất giác lặng thinh. Lời nói phát ra ở cổ họng bỗng chặn cứng lại. Hôm nay người con gái ấy lại lạnh lùng đến vậy, một chút hơi ấm cũng chẳng hề tồn tại. Cô ấy trách cứ anh, cô ấy hận anh, lạnh nhạt với anh. Bởi vì cô lo lắng, quan ngại cho anh. Tại sao anh lại để mình thành ra thế này...
Thân xác tàn tạ của anh là do đâu, ai đã đánh anh, bị đánh đau như vậy anh còn nhớ đến em chứ.
Anh nằm liệt giường còn tim em trở nên tê liệt mất rồi. Phải làm sao đây em bị bệnh, bệnh vì quá yêu anh.
" B...bạ....bạch....L...iê...liên...."
" Bởi vì hai ta lén lút nên anh coi em như vô hình đúng không."
" Em...em đến đây chỉ hỏi anh những chuyện này."
Cựa mình trở dậy, anh nhìn thấu vào cô, cảm nhận từng cỗ cảm xúc đang dâng trào trong tâm trí cô.
Thật hỗn độn...
" Đúng. Anh trả lời nhanh lên em không muốn dài dòng. "
" Không, trong anh em vẫn là duy nhất. Anh yêu em, nhớ em đến phát điên nhưng không thể chạy đến bên em. Anh thật vô dụng trong thân xác tàn tạ của mình."
Bạch Liên bất gật đầu khoé mắt cay cay, trong lòng bỗng động đậy nhưng ngoài mặt vẫn không hề bất di bất dịch. Cô rất giỏi chịu đựng nhưng cũng vì anh mà rung động. Một người như anh quá tàn nhẫn với tình cảm của mình, nhẫn tâm với mọi thứ. Kết cục bi thảm của anh cũng từ đó mà ra.
Vô tâm với người khác, sợ người khác tổn thương.
Ấm áp với người khác, sợ người ta mền lòng.
Để đến đây cô đã giấu tất cả mọi người. Bỏ mặc công việc còn dang dở, lén lút đi tìm anh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, càng trăn trở nỗi buồn tăm tối càng dâng cao, đè nặng tâm trí cô. Vậy nên, tìm được anh rồi, gặp gỡ anh rồi cô đành vô tình rời đi. Rời đi đâu phải chia ra, bởi trong lòng ta đã nhuốm máu quá nhiều.
Xin lỗi, cứ lén lút như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta....
" Bạch Liên! Đừng bỏ anh..."
[...]
Sáng hôm sau.
" Liên, tại sai nãy mợ gọi cho con không được."
Bà Diệp xách hai hộp nặng kình ra ngoài sân thấy Bạch Liên u uất trở về liền hỏi.
Bạch Liên mím môi, mang vẻ mặt như bận bịu công việc. Trời bây giờ đã sáng hẳn, lớp mây đen cũng không còn chỉ mỗi tội lòng người hôm nay sao buồn đến lạ. Tối qua cô đi đâu, gặp ai, làm gì mọi người đều biết cả chỉ một mình bà Diệp chẳng hề biết gì.
" Con có công chuyện cần giải quyết gấp."
" Mày thì có công chuyện gì chứ, đi nguyên đêm tối mịt giờ mới hó hé về nhà. Nói mợ nghe đi, mày đi với thằng nào phải không."
Bạch Liên đơ người một hồi, bỏ ngoài tai mợ Diệp bước thẳng vào nhà. Đi với thằng nào sao? Còn ai ngoài con trai bà chứ.
" Tùy mợ, mợ thích nghĩ như nào thì nghĩ, con không quản."
Bà Diệp đứng đằng sau, thấy thái độ như vậy liền chuyển xang chuyện khác. Bình thường nó lễ phép lắm còn bây giờ nó lớn rồi, cộc cằn như một đứa con gái mất đi uy giáo vậy.
" Khang nó nhớ mày, thích thì lên bệnh viện thăm nó một vài ngày."
Bạch Liên lắc đầu, không muốn đi. Không muốn đến gặp con người đầy mình vết thương nữa. Cô đến đó chỉ làm anh thêm yếu lòng mà thôi.
" Con bận lắm, mợ tự chăm sóc cho Khang thật tốt."
Thế rồi, bà Diệp chẳng thèm quan tâm nó nữa. Mặc cái xác mày. Là Khang muốn mày chứ tao muốn mày lắm chắc, lớn rồi đi làm dâu nhà người ta là vừa.
" Thôi được, ở nhà nhớ bảo trọng. Mợ nói với con này, yêu ai thì đừng có dại dột, chưa chắc người ta cần con hay cần thứ quý giá nhất của con đâu."
" Mợ đừng bận tâm, con biết mình lớn rồi."
" Chỉ là mợ gợi ý cho con thôi, yêu ai thì yêu nhưng đừng ảnh hưởng xấu đến cái nhà này là được."
Bạch Liên đến nỗi ngán ngẩm từng câu khẩu độc của mợ, vừa rồi cô không đếm xỉa tới. Càng nói vậy trong lòng cô cũng nặng trĩu vài phần gắt gỏng với người đối diện.
" Mợ, con chẳng đi ăn nằm với thằng nào cả. Tối qua con đi...đi."
" Đi đâu...nói lẹ đi...."
Bà Diệp ngờ vực chiếu hẳn con mắt như tia lửa điện vào Bạch Liên. Nếu nó không nói bà cũng biết thừa nó đi đâu làm gì với ai. Dường như quá quen với nhịp sống đô thị ở trên kia cho nên suy nghĩ của bà cũng dần bị chai sạn, linh tính của bà mách bảo thực sự sai lầm.
" ...."
Bạch Liên á khâủ, nhất quyết không hó hé một lời nào. Lúng túng chẳng biết nên đi về đâu.
" Hay để mợ lấy roi ra đánh con mới chịu nói."
" Con đi hiến trinh cho người khác, đấy mợ vừa lòng chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com