Người mà tớ để ý từng chi tiết
“Khi thương một người thật lòng, ta chẳng cần gì to lớn… chỉ cần được dõi theo họ, từng chút một.”
Càng theo dõi anh, tớ càng nhận ra: trái tim mình đang tự nhiên nghiêng về phía anh, lúc nào chẳng hay.
Tớ bắt đầu để ý đến giọng nói của anh – trầm, ấm và bình tĩnh. Không quá dày, cũng không lả lơi… mà rất vừa vặn, như thể mỗi lần anh nói chuyện là từng con chữ rơi vào tai tớ theo một nhịp rất riêng, rất dễ chịu. Đôi lúc, khi anh nói chuyện với bạn bè, giọng anh bỗng đáng yêu đến kỳ lạ – nhẹ hơn, tươi hơn. Lúc ấy, tớ lại cười khẽ: “Thì ra anh cũng dễ thương như vậy…”
Tớ quan sát cả đôi tay anh – dáng tay gọn gàng, các ngón dài, móng sạch sẽ. Từng động tác rất chỉn chu, kể cả lúc chỉnh tóc hay cầm đồ. Có lần, chỉ vì anh cầm một cốc nước mà tớ nghĩ về hình ảnh đó cả buổi tối – đến mức tớ phải ghi nhớ lại, như lưu giữ một khoảnh khắc đời thường mà tớ trân quý.
Tớ còn nhìn thấy đồng hồ anh đeo. Lần đầu thấy là màu bạc, mặt tròn, dây da. Lần khác, là một mẫu khác – đơn giản nhưng sang. Có vẻ anh thích sự tối giản, không phô trương. Mỗi lần thấy anh đeo đồng hồ, tớ lại có cảm giác: “Người này sống rất có kỷ luật, rất biết cách chăm sóc bản thân.”
Ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đâu đó trên mặt ,lưng hay cổ anh – tớ cũng nhớ. Dù ảnh có mờ, dù video trôi nhanh, tớ vẫn cố dừng lại thật chậm, chỉ để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Tớ không rõ mình đã dõi theo anh bao lâu. Tớ chỉ biết, mỗi ngày qua đi, tớ lại âm thầm quan sát anh như vậy – không cần anh biết, không cần đáp lại. Chỉ cần được nhìn thấy anh, vẫn sống tốt, vẫn bình yên… là tớ đủ vui rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com