Phần 2: Mùa nắng vừa qua
Còn trong dịp nghỉ hè thì tình cờ trong lúc đi chơi mình gặp được một người . Đang chạy xe thì có người đi song song bên mình rồi hỏi chuyện .
_ Không nhìn ra anh à , anh Minh Hoàng trước học cạnh lớp em này
_ À không em nhớ chứ , có gì không anh
_ Em có biết nhà Ốc ở đâu không ?
_ Em không biết nhưng mà đợi tí em hỏi cho
Sau khi lấy điện thoại ra hỏi một số người . Thì tổng hợp câu trả lời là . Hỏi Thạch Thảo ấy nó hay sang nhà Ốc đấy . Nhà Thạch Thảo thì mình biết nên mình mới đưa ông anh sang đấy . Nhưng mà gọi cửa mãi chả thấy ai ra chỉ thấy mỗi bác hàng xóm mở cửa ra bảo .
_ Nhà cái Thảo nó đi về quê từ sáng rồi con ơi .
Thế là thôi tạm biệt ông anh rồi mình đi về , hôm khác mà còn cần mình đi chung thì cứ đến tìm . Nhưng mà ông anh thì có vẻ là hơi vội nên là tối đấy tự đến nhà Thạch Thảo luôn . Xong rồi đến khoảng 10 giờ tối ông ấy sang nhà mình , rồi gọi mình ra nói chuyện .
_ Anh hỏi được nhà Ốc rồi . Mà lúc anh về thì Thảo nó nói là anh phải cẩn thận . Có người sắp lấy Ốc của anh rồi .
_ Ơ thế là anh thích Ốc à .
_ Đúng rồi , mà anh còn biết là Ốc trong lớp thích em nữa.
_ Em cũng nghe trong lớp mọi người nói thế .
_ Thế em có thích Ốc không ?
_ Em không thích Ốc . Nên là em không có ý định tranh giành gì với anh đâu . Nhưng mà trong lớp em thì nhiều đấy .
_ Anh chỉ ngại mỗi em thôi , còn lại mấy đứa kia không có cửa đâu .
Sau đó thì anh Hoàng cũng rủ mình lên nhà Ốc chơi một lần . Mà cũng tội ông anh thật Ốc toàn ngồi nói chuyện với mình thôi . Sau lần đấy trở đi thì tuyệt nhiên chả thấy rủ mình đi chung nữa . Còn về gợi ý của người bí ẩn kia thì mình cũng có tìm thử . Nhưng mà lạ một cái là lớp học trái buổi với lớp thì thì mình quen mặt hết cả mà . Chỉ có một hai đứa là chưa nói chuyện bao giờ thôi . Suy nghĩ mãi là không tìm ra được ai là người bí ẩn cả . Rồi sau đó còn khoảng một tháng nữa là mình đi học lại thì mình bị tai nạn giao thông . Một cái xe đằng sau phóng nhanh nên tông thẳng vào tay lái của mình . Mất đà nên là ngã luôn ra đường . Cũng chỉ trầy xước sơ sơ thôi không có gì đáng kể lắm , xe thì cũng vẫn an toàn . Nhưng mà cái móc khóa của mình , móc khóa hình búp bê thời tiết mà Ốc tặng thì nó vỡ tan luôn . Mình lúc đó thì cũng tiếc lắm nhưng mà vỡ lỡ rồi . Đến khi đi học lại mà Ốc hỏi thì xin lỗi vậy . Sự thật thì nó là điềm báo cho một điều không may sắp tới . Nhưng mà lúc đó thì quả thật là mình không để ý . Bước vào năm học mới thì sẽ luôn có hai buổi đến tựu trường để giáo viên và học sinh gặp nhau . Cô giáo chủ nhiệm vào lớp sau khi chào hỏi thì thông báo là
_ Năm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn chuyển đi.
Mình đảo mặt nhìn xung quanh thì thấy cũng vắng khá nhiều người. Nên chưa xác định được là ai chuyển đi cả . Nhưng mà sau khi nhìn một hồi thì mình nhận ra là thiếu Ốc . Lúc đấy là mình có suy nghĩ là
_ Hay là Ốc là người chuyển đi .
Vì học với nhau lâu rồi Ốc thì có thể hay đến muộn . Nhưng mà nghỉ học thì mình chưa bao giờ thấy cả . Sau đó thì cô chủ nhiệm đọc tên thì đúng là Ốc thật . Và cô nói là cho bạn vào để chia tay với cả lớp . Chắc là Ốc đứng ở ngoài từ nãy nhưng mà nghe cô nói xong thì mới vào . Bước vào thì mình nhìn thấy là mắt đỏ hoe rồi , chắc là ở đứng ở ngoài nghe cô nói nên khóc . Ốc vào lớp thì ngồi ở chỗ Thạch Thảo với mấy bạn nữ khác . Mọi người thì trong lớp thì cũng lại động viên rồi gửi lời chúc . Mình thì định ngớt bớt người rồi mình mới sang . Nhưng mà vô tình lúc đó thì mình thấy Ốc nhìn về phía mình . Hai mắt chạm nhau và lần đầu tiên mình thấy Ốc buồn như vậy . Đôi mắt mà mình rất là thích và hay gọi là mắt ngọc thì bây giờ nó lại chứa một nỗi buồn đến khó tả . Mình quay đi luôn và cả
tiết hôm đó quay về phía Ốc nữa . Vì mình sợ nhìn vào cái nỗi buồn đó . Đến lúc mà kết thúc Ốc về rồi mình cũng không nói được lời nào để tiễn bạn ấy cả . Sau này thì mình cũng biết được lý do Ốc phải chuyển đi . Cũng rất là cố gắng nhưng mà cuối cùng thì bố mẹ bạn ấy phải chọn biện pháp cuối cùng như thế . Sau đó thì nghe được nhiều thông tin là Ốc sang đó cũng không được thuận lợi . Thường xuyên là bị nữ sinh ở trường bên đó bắt nạt . Theo lời kể thì Ốc xinh, hát hay , vẽ đẹp rồi còn hay tham gia mấy cái công tác đoàn nữa . Nên là được nhiều người thích lắm . Trong đó có lớp trưởng của lớp mà Ốc đang học . Nên là mấy bạn nữ ở lớp đó mới ghét nên là kiếm cớ bắt nạt Ốc . Còn về người bí ẩn thì từ khi vào năm học mới mình cũng không còn nhận được liên lạc gì cả . Mình vẫn giữ thói quen kiểm tra hộc bàn trước đi ra về . Nhưng mà hoài cũng không thấy chiếc hộp quen thuộc đâu cả . Mấy hôm đầu năm thì mình nghĩ là chắc do bạn ấy chưa chuẩn bị kịp thôi . Nhưng mà một tuần rồi một tháng sau rồi mãi về sau cũng không thấy gì cả . Hộc bàn mình từ giống như là một cái hang thần kỳ . Thì bây giờ nó trở lại nguyên với công dụng ban đầu của nó. Mình thì vẫn kiểm tra hằng ngày nhưng mà không có điều thần kì nào xảy ra nữa . Lúc đầu thì cũng buồn lắm vì tự nhiên lại mất đi một thói quen . Nhưng mà sau rồi mải học mải chơi mình cũng dần quên được .
Rồi đến ngày 8/3 năm đó lớp cũ của mình mới quyết định là về trường thăm thầy cô . Và lần đó thì Ốc cũng có tham gia , mình với Ốc học chung với nhau cũng lâu lắm rồi đấy . Tranh thủ dịp hai đứa được đứng riêng với nhau thì mình mới hỏi thăm Ốc .
_ Sang trường mới học như thế nào
_ Ban đầu thì cũng có khó khăn , nhưng mà bây giờ thì tốt hơn rồi .
Mình muốn đùa bạn ấy một tý nên mới bảo là:
_ Nghe nói là được nhiều người thích lắm phải không ?
Lần này Ốc không trả lời mà quay sang nhìn vào mắt mình . Oài mắt vẫn đẹp như ngày xưa vậy . Nhìn một lúc rồi Ốc bảo là .
_ Anh có muốn yêu em không . Ốc đổi cách xưng hô làm mình bất ngờ đứng hình luôn . Nhưng mà chắc nói thế xong ngại nên là quay đi rồi bảo nhỏ là
_ Bên đó có nhiều người thích em lắm đấy . Nhìn biểu cảm đáng yêu thật sự luôn .
Nhưng mà vấn đề này mình cũng có suy nghĩ đến rồi nên mình quay sang trả lời cho Ốc luôn .
_ Không cần đâu . Tình cảm của mình dành cho Ốc thật sự không đủ nhiều để tiến đến tình yêu . Nhưng mà cho dù có đủ nhiều thì mình cũng không đồng ý . Vì mình biết là mình không thể bảo vệ Ốc khỏi bị bắt nạt được . Trường bên đấy thật sự là quá tầm đối với mình . Nên mình nghĩ lớp trưởng bên đó , sẽ làm tốt việc bảo vệ Ốc hơn là mình .
Lúc đó Ốc định nói thêm gì nữa . Nhưng mà mấy đứa bạn ở trong chạy ra tìm . Chắc mãi không thấy hai đứa đi vào . Mấy đứa nó ra nhìn thấy mình với Ốc ở đó nên là la như để cho cả xóm nghe .
_ Đi thăm thầy cô thì không vào mà ra đây tâm sự à .
Thế là ngại suốt từ lúc đấy cho đến lúc về hai đứa mình không nói với nhau câu nào nữa . Sau năm học đó thì Ốc cũng đi du học và bọn mình cũng không còn liên lạc nữa . Nhớ có một lần lúc mình đang đi bộ dọc trên đường . Thì có một chiếc xe chạy ngược chiều với mình , người trên xe nhìn mình . Một ánh mắt thật sự rất là quen nhưng mà nhất thời mình không nhớ ra được .
Cho đến khi mà người ta đi xa rồi thì mình mới nhớ ra hình như đó là Ốc . Không biết có đúng không vì lúc này Ốc đi du học rồi . Nhưng mà ánh mắt đấy thì mình nghĩ là mình không nhầm được .
Sau này khi mà đi họp lớp mình có ngồi cạnh cái thằng mà ngày xưa thích bạn Thạch Thảo ấy . Hai đứa bây giờ thành một cặp rồi đẹp đôi ra phết . Nó mới hỏi mình là
_ Mi còn liên lạc với Ốc không
_ Không , Ốc đi du học rồi cách nhau mười mấy tiếng liên lạc gì nữa
Sau đó chuyển sang tán dóc một hồi thì nó mới vô tình nói ra .
_ Mà ta chẳng hiểu ngày xưa mi thích ai nữa . Ốc nó thích mi như thế , chuẩn bị bao nhiêu là hộp quà bỏ vào hộc bàn thế mà còn không chịu .
_ Mi vừa nói cái gì , sao mi biết hộc bàn ta có quà ? Sao lại là Ốc chuẩn bị.
_ Ơ thế chưa ai nói cho mi biết à . Ốc chuẩn bị trước rồi nhờ người bỏ vào hộc bàn của mi . Rồi hay đi trễ là để cho mi không nghi ngờ đấy .
_ Thế tại sao Ốc lại phải làm như vậy ?
_ Ngày xưa mi suốt ngày đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh . Nên là Ốc định làm giống trong tập " Bồ câu không đưa thư " xem mi có đoán ra không .
Lúc đó nó còn nói cái gì nữa nhiều lắm nhưng mà mình không nghe rõ nữa . Trong đầu mình tất cả như một thước phim chiếu chậm quay lại . Tại sao người bí ẩn đó lại biết mình gặp phải vấn đề gì , sao lại biết sinh nhật mình có người tặng quà rồi , sao lại biết là mình có người thích trong lớp ... Rồi từng hình ảnh của Ốc nó hiện ra rõ ràng và đẹp đẽ . Từ ngày bọn mình gặp nhau , rồi xếp ngồi cạnh nhau , rồi gương mặt Ốc lúc biết lỗi , lúc ngượng vì bị trêu , lúc rạng rỡ khi diễn trên sân khấu và cuối cùng là ánh mắt đỏ hoe và thật buồn của Ốc ngày phải chuyển đi . Mình nhớ Ốc , mình nhớ Ốc thật nhiều . Và bất chợt nghĩ đến một bài thơ mà mình từng rất thích.
Phải chăng tình yêu bấy giờ là chưa đủ
Hay chỉ một tưởng lầm đã là yêu
Có không em khi nắng tắt ánh chiều
Thấy mệt mỏi với những lo toan rệu rã
Anh bất giác lục tìm trong tất cả
Hình bóng một người vừa lạ vừa quen .
Phải chi lúc đó mình tinh ý một chút. Nếu như mình đặt câu hỏi . Vì sao khi mà Ốc chuyển trường thì người bí ẩn cũng biến mất . Thì chắc có lẽ không phải nuối tiếc như bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com