Chiếc bánh chanh chua nhẹ nhàng ngọt ngào
Cảm giác đầu tiên khi biết yêu của Hiếu chính là hạnh phúc. Thích một người, yêu một người, tình cảm ấy mới đẹp làm sao, tựa như bất ngờ được nếm một chiếc mouse dâu tây ngọt ngào, chút chua nhẹ của những lo lắng bồi hồi, ghen tuông, vị ngọt dịu của những rung rinh khi em nhìn anh đắm đuối và cười tươi.
Tình yêu bắt đầu từ khi nào nhỉ, có lẽ đó là một quá trình dài để ý người đó thật nhiều, thật lâu, giống như khi Hiếu ngồi nghe nhạc giao hưởng. Ban đầu, Hiếu được chọn một chỗ ngồi thoải mái, làm một thính giả ngoài cuộc tận hưởng mọi âm thanh hòa nhịp, âm thanh ấy thuở ban sơ chỉ tựa dòng suối dẫn dắt anh đi khắp mọi nẻo nơi con tim. Rồi dòng suối ấy thấm đẫm vào trái tim của Hiếu khi đã lưu vết ở mọi ngóc ngách, để Hiếu nhớ rõ từng nốt nhạc. Và khoảnh khắc cao trào, khi violin độc tấu khúc nhạc tình tự sự, Hiếu đã mê đắm bản nhạc. Nhận ra yêu có lẽ là lúc ấy, vào một buổi sớm nắng trong trẻo tựa pha lê, có một An bé nhỏ quen thuộc cười thật tươi khiến Hiếu bỗng không muốn chỉ là người thưởng thức bản nhạc ấy.
Anh muốn khiêu vũ cùng em.
Cả đời.
Không còn là kẻ lén lút, Hiếu có thể công khai nghĩ về em mọi lúc, nhớ thương em mọi nơi mà không cần cảm thấy bối rối vì sao là bạn bè, anh em thân thiết mà lại nhớ em nhiều như vậy.
Vị ngọt nhộn nhạo nơi đầu lưỡi, khóe môi vô thức cong lên khi nghĩ về An. Đôi mắt lấp lánh tựa như muôn vàn tinh tú họp lại nơi con ngươi.
An xinh, Hiếu yêu.
Đôi chân bước lên nhà bỗng nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Đứng trước cửa nhà, Híu tự nhiên bồi hồi xốn xang, kiểu anh thấy trong bụng ảnh như có con sâu tình quấy rối, con sâu tình nó run rẩy, nó náo động.
An sẽ thích Hiếu chứ, chắc chắn thích rồi, làm gì có ai không thích Hiếu đâu. Mà giả dụ như có 1000 người không thích Hiếu, thì chắc chắn không có An, có 1 triệu người không thích Hiếu thì cũng không có An, có 1 tỷ người không thích Hiếu, chắc chắn cũng không có An, và nếu tất cả mọi người không thích Hiếu, thì chắc chắn là do An đi lạc sang trái tim Hiếu cư trú á.
An chắc chắn thích mình, An hay nhắc đến mình nè. An còn nói yêu mình trên Internet nè, An còn cảm ơn mình nhiều lần nè, An thuộc nhạc mình hơn cả mình nè, An hun mình đã ơi là đã nè. An ôm mình nè. An còn nghe lời mình ngoan ơi là ngoan.
Hiếu liệt kê, đồng thời hồi tưởng lại những hình ảnh ấy, Hiếu thật bộ não trở nên nóng bỏng, trái tim thình thịch trong lồng ngực, và bàn tay đổ mồ hôi lúc nào không hay.
Mình nên hun ẻm trước, hay nên ôm ẻm trước khi ẻm tỏ tình với mình nhỉ.
Hiếu đã nghĩ về một ngày tương lai, khi An nhõng nhẽo hẹn Hiếu dưới ánh nến lãng mạn, có một bàn ăn toàn những món Hiếu thích, sau đó An sẽ mềm giọng hỏi nhỏ rằng
Hiếu làm người yêu em hong?
Lúc đó Hiếu sẽ giả bộ bất ngờ, sau đó trầm ngâm một xíu để ghẹo em, vì phản ứng em quá dễ thương đi, nhưng chỉ một chút thôi, khi môi em dẫu ra giận dỗi, Hiếu sẽ ngay lập tức ôm lấy em, rồi hun chụt một cái vào đôi môi mọng nước đỏ au như mận.
Sao Hiếu hun em? An nhỏ giả bộ khoanh tay nũng nịu hỏi.
Tại Hiếu cũng yêu em nhiều lắm.
Nghĩ thôi mà Hiếu đã hạnh phúc vô cùng, mắt anh long lanh, và nụ cười thì toe toét.
Tao về rồi nè. Hiếu mở cửa, và trước mặt anh là một An trắng xinh được bao phủ trong lớp ánh sáng lấp lánh, những hạt bụi li ti bay nhẹ trong không khí tựa như bụi tiên mềm nhẹ rơi trên tóc em.
An nằm tựa trên vai Kewtiie, ôm lấy anh năn nỉ:
Kew lấy chân gà sốt thái cho em đi mà.
Hay quá ha, nhờ vả thì anh anh, lúc bình thường thì toàn mày tao, mỏ của mày quét mật hay gì?
Hoy mà, anh Híu.
Một tiếng gọi anh Híu, nhưng có hai người phản ứng. Một anh Hiếu thì hơi thẫn thờ, còn một anh Hiếu thì tặc lưỡi nhưng cũng cười trừ, xoa cái đầu bù xù của thằng nhóc, rồi cầm điện thoại đi xuống sảnh chung cư.
Ủa mày lên rồi hả, An có đặt đồ ăn á, đợi ăn xong vô làm nhạc tiếp nha.
Hóa ra, tiếng gọi nhõng nhẽo kia không là đặc quyền của Hiếu thứ hai.
Nhưng không sao, Hiếu tự an ủi mình, An vẫn đối xử với mình đặc biệt nhất, chắc hẳn do cùng tên Hiếu, nên An mới có thói quen nũng nịu với Kew thôi. Trước khi chấp nhận lời tỏ tình, Hiếu sẽ bắt em hứa không làm vậy mới được.
Nhưng sự việc đâu dừng lại ở đó, ngay khi Hiếu định lại gần An để tạo cơ hội cho An được thân thiết với mình nhiều hơn, thì Khang ở đâu nhảy ra bất chợt, ngồi cạnh An, tay đè vai em xuống, thủ thỉ vào tai em.
Mắt An mở to, nhìn Khang không thể tin được, sau đó, nhào vào ôm anh.
Trời ơi, yêu Khang quá, sao Khang biết.
An phấn khích reo lên, dù vẫn ngồi trên ghế, nhưng cả thân trên dường như đã tựa vào Khang, miệng em líu lo hò reo. Sau đó, em bật dậy, đi lại lung tung một xíu, nghĩ ngợi sau đó vừa vui nhưng cũng hơi lo lắng hỏi Khang.
Ê đắt lắm á, mày mua chi cho tốn tiền, cái đó cũng không cần thiết mà.
He he, yên tâm, anh mày mới chạy show lớn, coi như quà sinh nhật sớm cho mày đi, mày cũng tặng anh nguyên quả máy làm nhạc chiến vcl còn gì
Khang toẹt vời, Minh Hy Gia Hào mãi đỉnh. An la lớn, sau đó, em khoác vai Khang, mở điện thoại sau đó chụp nhanh một tấm, thay tấm hình avatar facebook.
An Khang thịnh vượng mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh.
Khang cũng hùa theo em, nhảy vào bài đăng, "bình luận sớm nhứt". Rồi hai người lại ngả người vào nhau cười khẹc khẹc, hí hí.
Không sao, Hiếu tịnh tâm, dù có thay bao avatar thì anh mãi mãi là người duy nhất được em SET RELATIONSHIP.
Ủa Hiếu, vô ngồi đi nè, làm gì đứng đực nhìn ngu vậy, mắc ẻ hả. Khang hỏi sau đó cười nhăn nhở.
Hồi sáng thì thằng Kew giờ thì mày, sao ai tên Hiếu tiêu hóa cũng kém vậy.
Ê thằng đầu hói nói gì đó. Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng, Kewtiie bước vào với bịch chân gà to bự.
Weo weo, welcome đồ ăn to An's life. Cảm ưn khủng long đã tuyệt chủng để loài gà được xuất hiện.
Mày lại thoại khùng điên gì vậy? Kewtiie và Khang cười mồi cho em, nhưng cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, chứ sáng giờ có gì để bụng đâu.
Mọi người quên mất, nãy giờ có một người tên Hiếu vẫn thẫn thờ, thơ thẩn, ngẩn ngơ, ngơ ngáo với trái tim đang chơi trò tàu lượn siêu tốc.
Hiếu ngồi vào bàn ăn, anh cũng cố hòa với không khí của mọi người nhưng mà ai cũng cảm nhận được tâm trí của vị đội trưởng Trần đang hơi bay đi đâu đó.
Kew đập mạnh vào vai anh, lo lắng hỏi
Ủa ốm hả, sao nhìn mày khờ dữ vậy.
Chưa kịp đợi Hiếu trả lời, An đã nhanh chóng giơ tay của em đặt lên trán Hiếu, tay còn lại đặt trên trán mình, so sánh nhiệt độ.
Đó, An lại làm vậy với mình hoài.
Hong có nóng, hay Hiếu mắc ẻ thiệc giống thằng Khang nói.
Chắc vậy rồi, Khang khám có bao giờ sai
Đừng có khùng, chỉ là tao nghĩ chuyện làm nhạc thôi.
Chời, tao tưởng cái gì, thì khung sườn album nhóm cũng hoàn thành rồi, chỉ là đến khúc chọn nhạc và thẩm định thôi.
Ờ, thì tao nghĩ xíu thôi.
Ăn đi, You cứ nghĩ chuyện công việc mà quên ăn là đau bao tử á.
Quan tâm mình thế, thì chắc chắn thích mình rồi.
Cả Kew với Khang nữa á, lo ngủ đi, qua tụi mày thức khuya mắt thâm quầng nhìn như con gấu trúc trong sở thú á.
Mắt tao hoy, chứ mắt thằng Kew lúc nào chả vậy
Ê ai đụng gì bạn mà bạn đụng tui.
Vậy là cũng hong chỉ quan tâm mình anh hả?
Hiếu tự nhiên thấy hơi lo lắng một xíu, nhưng anh lạc quan, chắc là do An ngại, kiểu nếu An quan tâm mình anh thôi thì nó lại lộ liễu quá, An phải giả bộ quan tâm đều hết, với lại mọi người cũng coi nhau như gia đình mà quan tâm xíu có sao đâu (Dù cho mấy thằng kia khỏe như vâm ấy, có gì đâu mà phải lo, Hiếu chả thấy mắt Kew hay Khang thâm chỗ nào cả, chỉ thấy khó ưa thôi, nay ăn gì mà nhìn hai thằng này nó láo láo, mà nó bực bội).
Sau bữa ăn no nê, mọi người ngồi nghỉ một xíu, tranh thủ bàn luận cách nghiêm túc lại concept của album nhóm, cũng như câu chuyện mà album sẽ truyền tải. Bữa họp hôm nay thiếu vắng Hậu, vì anh phải chuẩn bị cho chung kết Rap Việt, nên sau khi Hiếu xuống dưới sảnh chung cư gọi cho bố thì Hậu cũng đi ra trường quay rồi.
Khi đã bàn bạc xong, mọi người lại tụ về phòng thu của Hiếu, và nghiêm túc làm nhạc. Đây là album đầu tay nên ai nấy cũng sẽ có một chút lo lắng, album sẽ đánh dấu sự trưởng thành của nhóm, cũng như hành trình họ đã đi cùng nhau. Dù rất khó khăn, nhưng cũng ngập tràn yêu thương và tự hào.
Mỗi bài hát là tâm huyết của tất cả mọi người để kể về câu chuyện âm nhạc, đam mê của họ, về bước chân ngây ngô, về sự khó khăn ngờ vực bản thân, đến những vấp ngã. Có lời cảm ơn, có lời xin lỗi, có tiếc nuối vì những người ra đi, có trân trọng những người ở lại.
Và chắc chắn sẽ còn cao hơn thế nữa, hành trình sẽ không dừng lại cho đến khi Gerdnang tụ họp tại sân khấu lớn nhất.
Lúc thu xong, cũng đã khuya, Khang và Kew đã về nhà của mình, riêng An sẽ nghỉ tạm nhà Hiếu một đêm, vì nhà An khá xa, mà Hiếu cũng lo lắng em đi về khuya cũng không an toàn.
Trong màn đêm, không gian chỉ có hai người lắng nghe những bản demo của nhau, cả hai ngồi thật gần, những nốt nhạc du dương bay bổng, réo rắt tạo nên bầu không khí ấm áp. Hiếu nhìn sườn mặt em, ngắm cái má bầu bĩnh mãi không chán,
Khi nào em với Hiếu là người thương, Hiếu phải cắn một cái cho bõ ghét mới được.
Híu ơi,
Sao, anh nghe nè.
Anh thấy demo này hay không?
Giọng An kéo Hiếu về thực tại, bản nhạc được bật lên, một ca khúc tình rất tình, say đắm và mê man trong tình yêu, tựa như Hiếu lúc này.
Em muốn rủ feat á, bài này em hát một mình sẽ không trọn vẹn được lắm.
An rủ mình hả ta? Có nên làm giá xíu hong, tại trưa nay, ẻm làm mình bực ghê.
À anh nghĩ chắc là kho...
Em muốn rủ anh Xái á, giọng ảnh vô bài này là toẹt vời yoyo luôn.
Anh Xái, lại là anh Xái
Sao mày không hát với tao. Hiếu buột miệng hỏi.
Thì You với me có ngủ một mình rồi, giờ ngủ với người khác cho mới.
Ờ, anh biết ngay, mày có tình mới thì cần gì anh, dù gì anh cũng chẳng chen được vào mối tình sâu đậm của mày với anh Isaac đâu.
Hoy mà, Híu đừng chọc me, mà nhạc hay không, Híu thấy bài này giọng em với anh Xái có hợp không?
HỢP, OVER HỢP luôn.
Hiếu trả lời, giọng hơi, hơi, hơi một chút chút chút xíu cọc nhẹ mà thui.
Lúc nào cũng anh Xái, anh Xái, ờ có anh Xái thì cần gì anh Híu đâu. Đồ tệ bạc.
Okie, Hiếu nói vậy là em yên tâm, để em nhắn ảnh, chắc có khi bài này làm bài chủ đề cho album em luôn á. Ảnh mà nhận lời, là sẽ có siêu phẩm liền.
Ngủ một mình ra chuồng bò đi.
Nhưng ảnh cũng khó tính ghê, chắc để em hoàn thiện rồi mới gửi ảnh nghe thử
Còn với tao thì demo gì cũng được, chắc tao dễ dãi lắm ha.
An vui vẻ, sau đó em giục Hiếu đi ngủ sớm, vì anh ngủ rất ít từ hôm qua tới giờ. Em đã nghe Hậu kể về buổi trừ tà rồi, cười mệt thiệc chứ, đúng là cái nhóm điên hết rồi.
Hiếu nhìn em đang làm nhạc chăm trong phòng mình, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Dù sao, thì cũng đúng như em nói, bài hát này hợp giọng em với anh Isaac lắm, cảm giác như hai người dành cho nhau vậy. Chỉ có Hiếu là kẻ ngoài cuộc, đơn phương mà thôi.
An hay nhắc đến mình nè. Nhưng An cũng hay nhắc anh Xái, An còn trả lời phỏng vấn dạo này thân nhất với anh Issac.
An còn nói yêu mình trên Internet nè, thì An cũng nói yêu anh Isaac, ẻm còn nói Isaac là người chồng già. Còn Hiếu thì chỉ là ngoại tâm và cái avatar 24h. Vô nghĩa.
An còn cảm ơn mình nhiều lần nè, An cũng cảm ơn Isaac, giờ còn có thêm anh Hùng, anh Gin, Dương Domic, Rhyder, etc, quá nhiều, Hiếu không muốn đếm.
An hun mình, An cũng hun người khác.
An ôm mình nè. An cũng ôm mọi người.
An còn nghe lời mình ngoan ơi là ngoan. Thì có ai mà An không ngoan đâu.
Hiếu liệt kê lại, và anh tự nhiên thấy buồn và ấm ức kinh khủng. Vậy là chẳng có cái bữa tỏ tình nào cả, việc An thích mình, là do Hiếu ảo tưởng, hóa ra chỉ là anh đơn phương.
Tương tư như một cái viên kẹo vị chanh, vị chua đọng lại nơi đầu lưỡi sau khi ngọt ngào đã trôi đi, chút hương vỏ chanh thơm mát hơi đầu mũi. Có chút ê ẩm trong lòng, một chút buồn tủi khi nghĩ về người ấy. Vì có mấy khi tiếng yêu được đáp lại. Những mộng tưởng vỡ tan khi va phải hiện thực phũ phàng.
Suốt một tuần sau đó, Hiếu cố tỏ ra anh bình thường, nhưng bên trong thì không ai biết, mọi người chỉ biết Hiếu Trần đang cọc, và đoán là cọc vì làm nhạc. Lâu lâu, Hiếu sẽ đá vô mông của Khang khi anh đang dọn phân mèo, khiến Khang bối rối, tự hỏi trò đùa mới gì thế. Hay là mở toang cửa phòng Kew khi anh đang ngủ, mở hết rèm ra, mặc kệ Kew la oai oái về việc anh đã thức khuya ra sao. Hay la Hậu ngang khi anh đang ăn, nhắc anh rằng không được ăn nhiều quá.
Còn An hả, ẻm trốn tiệt ở nhà với cái demo tình ca với anh ISAAC rồi, nhớ gì anh đâu.
Trong khi mọi người cố gắng vạch kế hoạch sinh tồn trong bầu không khí họp bàn album căng thẳng thì bỗng tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, phá vỡ sự đông cứng lạnh lẽo.
Mọi người ăn gì hong? Em tiện qua rồi mua cho?
Lẹ đi An ơi, qua thi triển nhõng nhẽo thần chưởng cíu tụi anh.
An, mày qua lẹ đi, mấy nay thấy mày bỏ bê việc nhóm lắm đấy, hay mày thích làm dự án riêng thôi.
Hiếu nay bị nóng trong, táo bón chắc luôn. Khang thì thầm nhỏ vào tai Hậu.
Hậu giơ ngón like, sau đó tường thuật lại cho Kew và cũng nhận lại một dấu like tương tự.
You đừng có la me, Me qua liền nè, có bất ngờ cho You nữa á.
Hiếu thả like.
15 phút sau đó, một khoảng lặng trôi qua êm đềm, khi Hiếu quyết định mọi người sẽ được thư giãn chờ An, trong khi đó, Hiếu đã soạn thảo một trăm câu la An hay nhất năm 2024 rồi.
hế lô, hế lô mọi người, An Đặng bay tới đây.
Chưa thấy người đã thấy cái giọng ồn ào.
An lách qua bàn ăn, lượn qua lượn lại, đập tay mỗi người một cái, trừ Hiếu Trần. Sau đó chưa kịp để Hiếu lên tiếng, An đã nhanh chóng mở demo trong điện thoại của em.
Một bài hát tình yêu trong vắt như giọt sương mai, tình thắm thiết và đong chứa nỗi niềm của tình yêu mới chớm. Một giai điệu du dương tựa như hạt nắng lướt trên mặt biển xanh phẳng lặng.
Ôi vãi, hay thế. Khang thốt lên.
Ừa tuyệt nha, siêu phẩm luôn á. Mà nghe quen quen.
Ừa cái lời quen lắm, hình như của Hiếu đúng không?
Teng, thằng Hậu đã đoán đúng. An búng tay một cái, sau đó rạng rỡ quay qua Hiếu.
Anh thích món quà này hong? Em dành cả tuần để viết á, lời bài hát demo của anh hay quá, kiểu em có cảm hứng ngay lập tức luôn.
Anh với em song ca nha? An hỏi.
Anh tưởng em muốn hát với anh Isaac.
Hì em chọc anh á, anh Isaac kêu em viết một bài cho ảnh thôi, đoạn song ca chắc hong có đâu, với lại Hiếu thứ hai và Negav mới ra được bài nhạc tình rất tình chứ.
Dịu dàng dẫn lối con tim, có một ai đó cười mỉm hạnh phúc, ngượng ngùng, và quyết định rằng thiệc ra đơn phương không giống kẹo chanh lắm, mà giống bánh cheese cake hương chanh, mùi chanh thoang thoảng và ngọt ngào đọng lại khắp mọi tế bào cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com