Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S1-: Này hôm đó?

- Rầm.. Rầm.. Rầm.. Bùm!

Người dân(-): Á..

- Con gái ơi.. kooo..!!!

  Hoàn cảnh lúc này vô cùng phức tạp, vô vàn con quái vật xuất hiện tấn công thành phố, và lúc này.. 1 cô gái đang bị một con quái vật bắt lấy và chuẩn bị ăn thịt.
 
Kaze no: Bỏ cô gái đó xuống.. NGAY!

(BIÊN KỊCH: .......)

- Hửm~ (ngân dài)

(THIẾT KẾ NV: .......)

Kazeno: Tạo bảo.. bỏ cô gái đó xuống!

- Mày là ai? - Con quái vật bỏ cô gái xuống, bò lại phía cậu, nước miếng nó chảy nhiều nhìn kinh tởm vl, cậu cũng ngước lên nhìn nó.

Kazeno: Đoán xem!.

- Xoẹt. - cậu đi xuyên qua nó với thanh Katana trên tay với lưỡi kiếm nhuốm máu xanh.

(tác giả: Ghost Azama Zero 113 Aza)

- Mày.. - Nó tách làm 2 và tận xác, máu xanh phun tung tóe, những con quái vật khác nhìn về phía cậu.

Kazeno: Ta chỉ là.. 1 thằng tập tành làm thợ săn quái vật thôi!- Cậu tiến lại đám quái vật, nắm chặt thành kiếm trong tay.. chém từng con từng con một bay màu.. 1 cơn mưa máu

TÁC PHẨM: BAKEMONO ON THE WORLD.

(3 năm trước)

Kazeno: Ukuni, Ukuni.. cố lên.. em sẽ ko sao đâu.. nhìn anh này! - Cậu ta đang đưa 1 cô gái nào đó vào bệnh viện, cổ chính là bạn gái của cậu ta.

(ghế chờ..)

  Cậu ta ngồi chờ trong buồn bã, lộ âu, cậu cứ đợi mãi.. cho đến khi sự kiên nhẫn của 1 cơn người đến đỉnh điểm, cậu ấy phát điên lên và đi tìm con quái vật vừa làm bạn gái cậu trọng thương để trả thù.
 
  Cậu đi đến 1 bãi đất trống gần bờ sông hét lớn:
 
Kazeno: Mày mau ra đây, con mợ nhà mày.. tạo đến là để trả thù đây!

-Ào ào ào.. (tiếng nước chảy mạnh). - Con quái vật từ dưới sống nhô lên, đó là 1 cơn bạch tuộc khổng lồ cao tầm 5 mét, xong.. nó dùng xúc tua của nó quất vào người cậu ấy, cậu văng đến bờ đê.. nằm đó đau đớn. Rồi con quái vật tiếp tục lao đến định kết liễu cậu ta, nhưng..

- Sực!- 2 cái xúc tua của con quái vật đứt lìa, rồi cái thứ ánh sáng kì lạ từ trên trời ấy đảo về phía cậu.. lơ lửng trước mặt cậu.

Kazeno: G-Gì đây?- Khi anh sáng yếu dần thì đó là 1 thanh Katana rất sắt bén, cậu càm lấy, tay run run chĩa về phía con quái vật.

Kazeno: Tạo sẽ khiến mày trả giá.. cmm!!!!- Cậu ta dùng hết cần đảm của mình lao đến chém loạn xạ vào con quái vật, nhưng thay vì những vết cắt của lưỡi dao.. thì nó lại là vết cắt của những làn gió sắt bén, cậu chém tận xác con quái vật ấy.

  Cậu thấy mệt mỏi và sợ hãi, đứng cũng ko vững, cậu lấy thành kiếm vừa chống vừa về bệnh viện.. Khi cậu đã đến bệnh viện, cậu ngất xíu đó quá đuối.. thành kiếm cũng chỉ còn lại cái cán mà thôi.
 
(3 ngày sau)

  Cậu tỉnh lại, nhìn xung quanh và biết mình đang trong phòng bệnh, cậu chạy ngay ra quầy tiếp tân để tìm người mà cậu vừa đưa vào hôm qua..
 
- Xin lỗi.. nhưng mà.. cổ chết rồi.. giá đình cổ cũng đã đưa xác về làm đám tang rồi ạ! - Và lúc này mặt cậu ta trở nên (đơ).. cậu ko còn biết quan tâm đến thứ gì nưa.. lặng lẽ rút kim đi về!

  Lúc này trong đầu cậu trống rống.. và vô tình cậu đi ngang qua 1 căn nhà đang bị cướp, tên cướp chạy ra đụng chúng cậu ta!
 
- Địt m* mày.. đinh bắt tao à?

- Đoàng.. - Tên cướp nổ súng, bắn vào mặt cậu, nhưng chả có nhẽ gì!

  Lúc này đầu cậu lại loé lên 1 suy nghĩ.. "tiêu diệt cái ác.. sẽ ko có người chết". Rồi cậu nhìn tên cướp.
 
Kazeno: Ồ mãi quà.. mu xin tê rư (chưa dịch).

- NÀ NÍ!- Tên cướp sợ hãi bỏ chạy.. nhưng cậu lấy thành kiếm chém gió chết tên đó, xong như có chuyện gì xảy ra.. cậu về nhà và sống 1 cuộc sống ko còn bình thường.. ko còn 1 chút cảm xúc cử con người nữa.. cậu trở nên trầm đi hẵn..

(Quầy trở lại)

- Reeng.. reeng..- Tắt đồng hồ báo thức.. cậu thức giấc, đi vệ sinh rồi thấy đồ chuẩn bị đi học.

- Tíing toong..- Dường như có ai bấm chuông, cậu ra mở cửa, và.. 1 cô gái tóc 2 bím với bộ đồng phục đứng trước cửa chào cậu ta.

Kazeno: Chào!- Cậu đóng của lại ngay.. nhưng.. có cái gì vướng lại..

- Đau..(×3,14)- Ra là cánh tay cô gái đang két lại ở khe cửa.

Kazeno: Sao lại cố đến thê? - Cậu mở toạt cửa ra.

- T-Tôi chỉ muốn trả ơn cậu thôi mà!

Kazeno: Thế thì biến đi chợ khuất mắt tôi!- Cậu lại đóng cửa.. làm đồ ăn sáng, xong đi học.

(1 tuần trước)

- Bẹp.- Mấy con quái vật tấn xác dưới lưỡi kiếm của cậu, xong chuyện tiêu diệt quái vật, cậu đi lại phía cô gái, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì bố mẹ cổ đã đưa cổ vào viện, chỉ có mẹ cô bé đến cảm ơn cậu ta, và cho tiền nhưng cậu ko nhận.

- Có thể cho tôi biết tên cậu được ko?

Kazeno: Cứ gọi là.. Aza (ko phải tôi đâu :)) )

- Vậy cảm ơn cậu rất nhiều, cần gì cứ gọi chúng tôi.. chúng tôi xin trả ơn.

(quầy trở lại)

  Nói thế nhưng cô gái ko chịu từ bỏ bám theo cậu.. cổ là 1 cô gái chạt tuổi cậu nhưng có vóc dáng của loli, tác giả nhìn là muốn thịt mà thế méo nào cậu ko thèm?. Cô ta dỗi cậu đến tận cổng trường.
 
Kazeno: Cô!.. ra đây!.

  Cậu nhìn cô gái với con mắt chàng đời, khiến cô sợ hãi run run chửi ra từ bụi cỏ
 
- Sao.. sao cậu biết.. tôi chốn kĩ rồi mà!. - Rồi thành niên rút kiếm ra chỏ vào trán cô.

Kazeno: Cô muốn gì?

Tone continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com