S3: nguồn gốc
Kazeno: Xin lỗi.. nhưng hình như cô cậu nhằm người rồi.- Cậu tiếp tục đi, nhưng bị boom lữa của TM chặn lại.
Sasan: Tấm ảnh này chứng minh cậu là Aza!- Lúc cô vừa lấy tấm ảnh ra.. thì Kazeno đã biến mất
Sasan: A đù.. đuổi theo!
Lúc đó cậu ta đang chạy trên những máu nhà
Mei: Wa.. cậu chạy nhanh thật, mát quá.., mà sao cậu mạnh thế?, chạy nãy giờ ko mệt à?- "thực ra trong 3 năm đó, cậu đã luyện tập thể lực rất nhiều"
Kazeno: Thường thôi..lộ tận hưởng đi, bọn họ đang đuổi theo kìa!- Cô tận hưởng cái mát mẻ ấy được vài phút thì đã về đến nhà cổ, cậu để cô xuống.. cô đi chập chửng vào nhà.
Kazeno: Này.. tối rãnh qua nhà tôi đi.. hồi sáng tôi thấy bố mẹ cô vác ba lô đi đâu rồi đúng ko?
Mei: Tất nhiên là được!- Cô đóng của lại thì 2 người kia đã đuổi đến
Sasan: Cậu chạy nhanh đấy.. nhưng ko thoát khỏi cái mũi thính của TM đâu!
Kazeno: Tôi ko muốn gia nhập hội gì đó của các người đâu!
Sasan: Đừng ngang bướng nữa, cậu chỉ cần gia nhập hội thôi!
Kazeno: Vậy nếu tôi nói "đéo" thì sao?
Sasan: Thế thì chúng tôi phải chờ cậu 1 bài học.
2 người đó cầm vũ khí lao đến, nhưng cậu rút kiếm ra chém gió đảy lùi bọn họ
Kazeno: Xin đừng đánh nhau.. các người đánh ko lại tôi đâu!
Nhưng lời nói bất lực, TM lấy boom khói chọi vào cậu, cầu bị mù tầm nhìn, còn mụ Sasan cầm roi sát lao đến, và rồi
Kazeno: HASAGI!!- 1 cơn bão được tạo ra cuốn 2 người đó đi mất, xong cậu ta về nhà. (cắt cảnh 4)
(vào nhà)
Taliya: Con về rồi à?
Kazeno: Nà ní!- Cậu ko lường trước được chuyện mẹ cậu sẽ về thăm cậu.
Taliya: Con mẹ sống ngăn nắp thế nhỉ?
- Cạch!- Cậu vào phòng rồi khoá cửa, vì cậu ko muốn nghe sự ồn ào từ mẹ của mình nên làm thế.. và giờ là 5h chiều!
Suốt 3 năm, cậu về nhà và chỉ ngồi lì trong phòng đọc những quyển sách còn dày hơn "cô dâu 8 tuổi", và bây giờ cũng vậy. Căn phòng cậu cứ như 1 bách khoa toàn thư về truyện, như ngôn tình, trình thám, phiêu lưu, có cả sách nghiên cứu về quái vật nữa, đặt biệt trong này dell có truyện hài hước.
- Tíing toong...- Mẹ cậu mở cửa, và đó là Mei.
Taliya: Cháu là ai vậy?
Mei: Cháu là bạn của Kazeno!- Cậu trên lầu nghe thấy giọng Mei, nhưng vẫn ngồi đó đọc sách
Taliya: Hiếm khi có bạn Kazeno đến chơi, thôi cháu vào đi!
Cô ấy được mẹ cậu đón tiếp vào nhà.. nhưng thật kì lạ, cô bị trật mắt cá chân mà sao đến đây được?
- Cóc cóc
Mei: Tôi vào được chứ?
Kazeno: Cửa ko khoá.- Cô mở cửa bước vào 1 cách chập chờn như sắp té, rồi cô ngồi trên giường cậu.
Mei: Qua.. lần đầu tôi thấy 1 căn phòng toàn là sách đấy!
Kazeno: Cô lội bộ đến đây à?
Mei: Ko, em đạp xe đạp.. đạp bằng 1 chân!- (A đù)
Kazeno: Thôi.. đưa chân đây!- Cậu cuối xuống nâng cái chân bị thương lên, ấn vào nguyệt dưới đấu gối làm tê cả chân, sau đó..
- Rắc¡!.- Cậu ta sửa bàn chân xong.. cô đi lại bình thường.
Mei: Hay quá(×2)- Xong cậu lại đọc sách, chờ cơm tối của mẹ, vì hôm nay mẹ về nên cậu ko càn đích thân làm cơm tối.
Và lúc này cô gái đi đâu mất.. ra là xuống bếp làm cơm tối phụ mẹ cậu, cậu ra cửa đóng kình cửa lại nhưng ko khoá (cách âm).
(dưới bếp)
Taliya: Ra còn là bạn gái của Kazeno, kể cho bác nghe sao 2 đứa quen nhau đi!
Mei: Vì.. cậu ấy đã cứu con! (Mei: Sao mình lại run run thế nhỉ?).
Taliya: 3 năm trước, con dì cũng có 1 đứa bạn thân là con gái, xong con bé ấy chết, và từ lúc đó tính cách của nó cũng thấy đổi.
Mei: Vậy à?
Taliya: Hồi đó nó năng động lắm, nhưng từ lúc bạn nó chết, nó chủ ở 1 mình như bị tự kỉ thôi.
Mei: Ra là vậy, đó là lý do cậu ấy muốn sống tự lập 1 mình.
Taliya: Đúng thê, giờ biết con là bạn gái nó, dì vui lắm.
"Cô" ấy khóc, Mei ko biết làm gì nên im lặng.
Taliya: Thôi con bảo nó xuống ăn cơm đi!.- Cô nghe lời lên phòn kêu cậu xuống, nhưng vừa mở cửa ra.. 1 ánh sáng chiếu ra làm chói mắt, khi ánh sáng yếu dần, có thấy tay cậu đang càm 1 thanh kiếm khác
Mei: Anh-Anh ko sao chứ?
Kazeno: Này, em biết dùng kiếm nhật ko?
Mei: Dạ ko.. à mà.. anh vừa gọi em bằng em sao?
Kazeno: Ờ.. anh ko giỏi dùng sóng kiếm, định cho em 1 câ..- Bỗng cô gái ôm trầm lấy cậu.
Mei: Cuối cùng anh cũng chịu gọi bằng "em" rồi.- Cổ khóc nức nở
Kazeno: Con nhỏ này thật là..!- Cậu xóa đầu cô.
Kazeno: Chắc anh phải tập cách xưng hô này thôi!
(trong lúc đó)
Ở toà thành anh hùng, 2 người được phái đi tìm Aza đã trở về tay không, và nhìn có vẽ còn rất thảm nữa.
Sasan: Xin lỗi chỉ huy, chúng tôi ko thể khuyên cậu ta gia nhập hội được
- Ko sao, cậu ta là 1 "chó đêm" rất mạnh mà.. 2 người đánh ko lại cũng đúng thôi.- Cô ta càm tấm ảnh lên.. cười.
- Tôi nghĩ cậu ta vẫn còn nhớ cô gái này.. Kazeno à?- (trong tấm ảnh là Kazeno và bạn gái 3 năm trước của cậu ấy chụp chung)
Sasan: Kazeno? là ai vậy ạ?
- Ko cần hỏi.. 2 người về nghỉ ngơi đi!, lần này.. tôi sẽ tự mình đi!- Cô gái nói.. (giới thiệu luôn: Ukuni <Top1>)
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com