S5: Xin lỗi
Hôm nay là chủ nhật, cậu ngủ nướng thêm 1 tý, mẹ cậu thì đã đi về Osaka từ hôm kia rồi, lúc này cảnh cậu là.. Meikuwa. Hôm qua ăn cơm xong.. cậu bảo cô xin bố mẹ ngủ lại nhà cậu luôn.. và tất nhiên là.. họ phải trả ơn rồi! :)), cô ta ngủ trên đống sách đang đọc dở mà ngủ đè lên luôn. Cậu lấy mấy cuốn sách cất lại vào kệ.
Mei: Sao anh thức sớm vậy?- Cô ấy ngồi dậy,vẫn còn ngái ngủ, cổ đi vệ sinh xong lên giường cậu ngủ tiếp
Cậu xếp xong mấy quyển sách.. rồi đi đến ngồi gần cô, nhìn gương mặt dễ thương ấy, và bỗng dưng cô đè cậu xuống.
Kazeno: Gì đây?
Mei: Anh sẽ.. ko cô đơn nữa đâu.. vì có em ở đây rồi!- Những lời đó làm cậu thấy tức cười.
Kazeno: Thôi thấy đồ đi, ra ngoài ăn sáng này!(cắt cảnh 6)
Ngồi trong cái quán yên tĩnh cậu hãy đến..
Kazeno: Em ăn gì?
Mei: Ăn Ramen đi!
Kazeno: Làm 1 bát Ramen với 1 ly củ!
- Sao ngày nào cậu cũng uống cafe vậy?- Tiếp tân vào trong làm theo yêu cầu.
Mei: Sao anh ko ăn?
Kazeno: Anh ko thích ăn sáng.. uống cafe là nó rồi!
Mei: Anh kì lạ thật!- Phục vụ đem đồ ăn ra.
Kazeno: Bảo nhiêu?
- Cậu ko cần trả, chị ngồi đằng kia trả dùm cậu rồi.
Người phụ nữa tóc vàng, đeo kính râm, mặc quần áo sang trọng đang ngồi cách tôi 4 cái bàn uống lý sữa.
Kazeno: Cảm ơn cô!- Cậu nói lớn tiếng để người phụ nữ nghệ được, rồi cậu thưởng thức ly cafe của mình.
Mei: Sao anh của mang mấy cái cáng kiếm theo vậy?
Kazeno: Ăn nhanh đi cô nương!
Ăn xong, bọn họ đi chơi, và địa điểm đầu tiên là..
Mei: Ơ.., anh định xem phim ma à?- Đó là 1 cái rạp chiếu phim, cậu dắt cô vào mùa vé.
Kazeno: 2 vé!
- Haizz.., tôi đợi nãy giờ.. có 1 người đã mua 2 vé.. bảo có ai có tướng mạo giống 2 người thì đưa.. đây vé đây!.- Người này có ý gì thế nhỉ?, cậu ko quan tâm cầm 2 tấm vé vào trong xem phim.(cắt cảnh 7)
Đó là 1 bộ phim kinh dị.. cậu khiến cô rùng rẩy cả tiếng đồng hồ, bước ra khỏi rạp cô vẫn còn run.
Mei: H-Hay là mình ra biển chơi đi, trời hôm nay đẹp quá nè!
Cậu cũng nghe theo, dẫn cô ra biển, bờ biển vắng vẽ, sống vỗ ào ào, gió thôi mát rượi, 2 người đi bộ trên cát trắng.
Mei: Anh là người đầu tiên hích em mà ko có những suy nghĩ biến thái đấy
Kazeno: Sao lại nói chuyện đó, em nghĩ anh biến thái lắm..- Chưa nói dứt câu, 1 con thủy quái không lồ ngôi lên từ mặt biển, nước dân ngập cả bờ cát.. cậu bế cô nhảy lên cột điện đứng cho an toàn.
Kazeno: ĐM, đi dạo cũng ko yên!- Cậu thả cô xuống, nhưng cô bám lại..
Mei: Thôi(×3,14).. đừng bỏ em.. em sợ độ cao lắm!- Cậu thây phiền.. nhưng biết làm gì giờ.. cậu cõng cô ấy rồi xông đến con thủy quái.
- Ào..- Nước đập mặt, cậu ta bị hất ra rồi rơi xuống nước, nhưng có vẻ làng nước ấy ko phải do con thủy thần tạo ra.
Ukuni: Extralibut.. thủy ngục!- Đúng như cái tên.. nước dân lên thành từng cô nhốt con quái vật lại, cái lồng nước đó từ từ thứ hẹp lại.. rồi nhỏ đến mức biến mất, con thủy quái cũng bị lực ép của nước mà tận xác.
Ở dưới cậu cõng Mei ngôi lên mặt nước.. thật ra nước đến đầu gối thôi.
Kazeno: Cảm ơn.. nhưng cô là ai?- Cô ta bước đến, nước biển cũng đã rút dần, người phụ nữ bỏ chiếc kính xuống.
Ukuni: Là em.. Ukuni đây!- Cậu mở to mắt nhìn cô ta.. gương mắt đó giống hệt bạn gái cậu ta 3 năm trước của cậu.
Mei: Wa.. cô là ai vậy?, xinh quá..
Kazeno: Ko.. người hay ko phải là Ukuni mà tôi biết, Ukuni đã chết cách đây 3 năm rồi!- Cô ta tiến lại gần.. lấy tay sờ mặt cậu.
Ukuni: Người thật ở đây mà anh nói gì kì vậy?
Káeno: Cô hay lắm.. biết đánh lừa tâm lý người khác ghê.
Ukuni: Anh nói gì thế.. đến với em đi.. tôi em cho làm!- Tính cách dâm dục ấy hệt với bạn gái cậu 3 năm trước, cậu vẫn bình tĩnh.. nhưng mắt đã rơi lệ.
Kazeno: Làm ơn.. đừng lấy hình ảnh cô ấy dìm dập tôi nữa!- Cậu rút thanh kiếm ra chém ra đất, cô ta nhảy ra xa.. tạo ra 1 bức tường nước ngăn chặn.
Ukuni: Anh gia nhập hội em đi.. rồi 2 ta sẽ như xưa!
Kazeno: CÔ ẤY CHẾT RỒI.. và đó là điều ko chối cãi được nữa.- Xong cậu bị ả nhốt vào 1 cái lồng nước, cái lồng càng lúc càng nhỏ lại.
Ukuni: Anh sao vậy?.. anh định đánh em à?
Mei: Cái nước này.. cấn đau quá!
Kazeno: LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!.. CÔ ẤY ĐANG ĐAU KÌA..
Ukuni: Anh muốn bảo vệ 1 người anh ko thích sao?, người anh thích là em này!
Kazeno: Tôi.. tôi đã hứa bới cô ấy
"Ukuni: Hãy quên em đi"
Rồi cũng quanh cậu xuất hiện những tia lữa..hơi nóng làm bậy hơi nước.
Ukuni: K-Ko thể nào?.. rốt cuộc cậu là ai?
Kazeno: I am Kazeno!, HOẢ KIẾM!.- Cậu vụn kiếm.. 1 vòi rồng bằng lữa được tạo ra làm cho không khí xung quanh khô hạn hơn.. cô ta cũng ko thể thao túng được nước nữa.
Ukuni: Tại sao chứ?- Vừa dứt câu là cậu lao đến chém vào mặt ả, nhưng cậu ngừng lại khỉ lưỡi kiếm vừa thiêu mất mấy sợi tóc củ ả?
Kazeno: Xin lỗi.. tôi ko thể lắng tổn thưởng người có gương mặt củ bạn gái củ tôi được!.- Cậu cất kiếm rồi cõng Mei về.
Ukuni: Khoảng đã..- Cậu dừng lại!
Ukuni: Tôi có thể gọi cậu là hì đây?
Kazeno: Sao này tôi với cô chắc ko gặp nhau đâu!- Cậu tiếp tục đi
Ukuni: Ờ.. tôi hiểu rồi!
Cậu đi xa.. đi xa hơn.. đến khi mất dạng. Cậu cõng Mei về nhà thấy đồ ước rồi đi chơi tiếp.
Mei: Vậy đó là hình dáng bạn gái trước của anh à?, em hiểu vì sao anh buồn đến thế rồi!- Rồi cậu đè cô ấy lên tường.
Kazeno: Sù sao đi nữa.. anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ ko bỏ rơi em đâu.
Mei: Cảm ơn anh.. Kazeno!- 2 người cảm nhận hơi ấm của nhau 1 lúc rồi đi chơi tiếp!
(Tập này tôi ko xuất hiện)
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com