Nỗi lòng của Saniwa - Phần 1
Tôi là một Saniwa có một cái honmaru và sống chung với các anh kiếm zai :3 ( tôi vẫn còn thiếu mấy anh zai nhưng nhất định vào một ngày nào đó không xa tôi sẽ rèn được hoặc là drop ở map nào đó :33 ).
- Nè Saya, nhóc con Saya!!! Lại đang lảm nhảm gì đó! Qua đây ta nhờ cái coi :v - Đây là một thanh kiếm khó ưa Kogitsunemaru! Cậu ta luôn có thành kiến với tui :v.
+Thứ nhất: vì tôi là một con nhóc tì vắt mũi chưa sạch mà cũng đòi làm chủ nhân của hắn!
+Thứ hai: hắn suốt ngày gọi tôi là nhóc tì, nhóc con này nọ :v
Trời ơi!!! Tức chết đi mà! '^' Tuy tui bề ngoài là một con nhóc chẳng hơn kém ai nhưng tôi đã 18 tuổi rồi ;;-;;.
- Oi! Tôi kêu mà sao nhóc không nghe. Bộ bị lãng tai rồi hả :)) cộng nhận già nhanh thật nhóc à :)).
- Nè Kogi - san à! Sao cậu cứ thích chọc ngoáy tôi vậy :v có gì bất mãn thì cứ nói ra đi :v mới sáng sớm mà đã kích nhau như vầy thì tôi e là không được hay :3 - Chữ "tức" đã hiện rõ trên mặt của tôi nhưng tôi vẫn nở một nụ cười hiền hậu.
- Thực ra Ishikiri kêu ta mời nhóc ra ăn sáng - nói rồi Kogi túm cổ áo tui lên và xách đi! ( Hết sức bạo lực =.=).
Tui bĩu môi:
- Có nhất thiết phải dùng từ "mời" không? =.=.
Kogi nhếch môi:
- Hừ! Ai biết được!
__ Đã vào phòng ăn và phần này không cần thiết__
Sau khi ăn xong, tôi cùng Hotarumaru, Ichigo và Shishiou cùng đi ra làm vườn. Haizz, đúng ngay vào mấy tháng hạn hán, những vườn rau và những chậu bông mà bọn tôi chăm sóc ...uhuhu... chúng gần như muốn đi theo tổ tiên của chúng rồi ;;-;; khổ công Hotarumaru và Shishiou đã bón phân còn Ichigo đã tưới nước mỗi ngày ;;-;;.
- Anou Saya - san ơi!
- Hử? Có chuyện gì sao Hotarumaru?
- À... ừm... thực ra cậu chỉ cần bắt sâu và tỉa bớt những chiếc lá sâu thôi chứ không cần phải cắt nguyên một cây đâu! ^^"
- ...1
- ...2
- ...3
~ Xin lỗi các bạn nhưng não của Saniwa Saya đang load được 90% rồi mong các bạn chờ trong giây lát ~ <- đây là tiếng lòng :)).
- Á á á!!! OMG!!! ~ Đã load xong rồi thưa các bạn ~ Ta ra <- vẫn là tiếng lòng :)).
- Gomenasai! Tại tớ không để ý ;;-;; tớ bận suy nghĩ một vài thứ nên quên mất ;;-;; ... thật là uổng công mọi người đã bỏ sức ra trồng cây vậy mà tớ lại cắt mất /_\.
- Daijoubu! Daijoubu! Saya - san à! Nếu mất cây này chúng ta có thể trồng lại được mà ^^. Cũng giống như mùa đông đến thì cây tàn còn khi mùa xuân đến thì cây đâm chồi nảy lộc thôi - Shishiou vỗ vai an ủi một con Saniwa vô dụng như tui.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu mà! Shishiou nói đúng đấy! Cái này mất đi thì sẽ có cái kia thay thế mà!
- Ừm... ừm... Ichigo và Shishiou rất triết lí!
- Hotarumaru! Ichigo! Shishiou! ... cảm ơn mọi người râtq nhiều :')!
- Thôi chúng ta làm việc tiếp đi ^^! - Ichigo mỉm cười hiền hậu.
- Vâng ạ! - Cả ba chúng tôi cùng đồng thanh.
__ Tui là dải phân cách trong lúc làm vườn __
Và rồi những ngày sau cũng như vậy, tọi làm việc nào là hỏng hết việc đó, gây khó khăn cho mọi người rất nhiều ;;-;; rất nhiều lần như vậy ... nhưng ... hết lần này đến lần khác mọi người đều bỏ qua cho tôi /_\ sao tôi cảm thấy mình thật vô dụng và có lỗi.
Lần thứ nhất, trong lúc ngồi tổng hợp tất cả những nguyên liệu và troops mà bọn tôi đã dùng thì tôi vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó nhưng tôi cứ nghĩ là mình đã đúng nên cũng mặc kệ. Sau khi Ichigo kiểm tra xong thì đúng như tôi đã lường trước, tôi đã quên liệt kê số koban mà tui đã dùng để mua thẻ giúp đỡ.
Lần thứ hai, khi phân đội để đi đánh keibishi map 5-4. Tôi tính cho team 1 đi ( Hotarumaru: leader, Kousetsu, Mitsutada, Ishikirimaru, Mikazuki và Yamabushi ) để có thể drop được Urashima và đồng thời có thể train cho Ishikirimaru và Mikazuki. Nhưng... tôi lại cho họ đi lộn map 6-4 ;;-;; và thế là ... nguyên một team bị thương tơi tả ;;-;; Mikazuki và Hotarumaru bị thương nghiêm trong đến nỗi sửa hai ngày hai đêm mà vẫn chưa xong. Tôi đề nghị sử dụng thẻ giúp đỡ nhưng họ đều từ chối và bảo hãy dùng cho những trận chiến đấu lần sau ( lại cảm thấy có lỗi again ;;-;; ).
Lần thứ ba, tôi xuống phụ Ishikirimaru nấu bữa ăn sáng cho mọi người. Tôi đã bỏ lộn hủ muối thành hũ đường khiến cho mọi người phải bỏ bữa sáng và phải làm việc với cái bụng đói meo ;;-;;.
Lần thứ tư, năm, sáu,... n lần.
Tối hôm đó tại phòng ăn
- Rầm! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Saniwa bị sao vậy? Cô ta suốt ngày cứ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Cứ như thế này thì chắc chúng ta cũng khùng theo cô ta mất - Iwatooshi đập bàn, giận dữ hét lên.
- Iwa à! Cậu hãy bình tĩnh lại đi! Có gì rồi từ từ nói. - Ichigo bình tĩnh nói.
- Nè Ichigo tôi hỏi cậu! Cậu có thương đồng đội của mình không?
- Tất nhiên là có!
- Vậy thì nếu như đồng đội của cậu bị thương thì cậu có đau không?
- Tôi còn đau hơn họ!
- Vậy thì quá rõ ràng rồi! Nếu như tiếp tục để cô ta làm Saniwa thì chúng ta sẽ từ từ chết hết!
- Iwatooshi à! Đủ rồi! - Kogi nói với vẻ mặt tức giận.
- Iwatooshi - nii à! Ai cũng có lúc sai lầm mà, rồi Saya - san cũng sẽ sửa chữa thôi - Iman cũng cố thuyết phục.
- Cả em cũng vậy sao? Thôi được rồi! Nếu mọi người không suy nghĩ giống tôi thì sẽ có ngày mất cái mạng như chơi. Tôi quyết định rồi tôi sẽ chọn người khác làm Saniwa chứ tôi không thể để cô ta tiếp tục làm hại chúng ta như vậy được!
Choang! Tui làm rơi cái tô mình đang bê trên tay.
- Hơ... Saniwa à! - Tất cả mọi ánh mắt trong phòng ăn đều hướng về phía tui.
- Xin lỗi mọi người nhưng tôi xin phép ra ngoài trước ạ - Nói xong tôi chạy đi một mạch ra ngoài để lại mọi người với ánh mắt lo lắng. Một vài người đuổi theo tui nhưng đã bị Ichigo ngăn lại vì anh ấy biết tui muốn ở một mình.
__ Tui là dải phân cách cho việc hỗn loạn trong nhà ăn__
Tôi một mình chạy ra hồ sen, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên mặt nước mà nước mắt tôi không ngừng rơi, không hiểu sao lại như vậy. Tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Tại sao tôi không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình? ... Khi tôi đang khóc không biết trời đất sao trăng gì thì bỗng nhiên có một vòng tay từ đằng sau ôm lấy tôi.
- Đừng khóc nữa nhóc à! Không sao đâu! - Một giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ vào vai tui - là Kogi.
-Cậu ra đây làm gì hức ... hức?
- Hử?! Ta thích ra đây thì ra thôi! Chả lẽ nhóc có quyền đuổi ta?! Tại đêm nay trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, ta chỉ ra đây ngắm cảnh thôi.
- Ngắm cảnh thì mắc mớ gì ôm tôi ?! :(
- À ... ờ thì ta thấy có một cục thịt di động đang "chảy nước", mà ta thì lại không muốn phá hoại vẻ đẹp thanh tĩnh này cho nên ta mới đích thân ngăn chặn "dòng nước ấy" thôi :)).
- "Cục thịt di động"!!! - Ý là sao? .-.
- Ai mà biết được!
- Xì! Lại là cái câu cửa miệng đó :v.
- Ai mà biết được!
- Tôi không cãi với cậu nữa đâu :v.
- Ưm... Saya à! Những lời lúc nãy Iwatooshi nói thực ra cậu ấy không cố ý đâu. Tại dạo này nhóc hơi lơ là trong công việc mà cậu ấy lại là một người rất siêng năng nên cậu ấy hơi khó chịu tí thôi chứ không có ý xấu gì đâu. Đừng để bụng mà suy nghĩ nhiều, mệt lắm!
- Lúc nãy tôi thấy Iwatooshi nói đúng lắm!
- Thôi bỏ đi! Nhóc cứ coi như đây là những lời trách mắng của một người anh dành cho người em vậy :).
- Ừm... Kogi nè!
- Hử?!
- Cảm ơn cậu ^^! Những lúc tôi cô đơn nhất và cần ai đó ở bên cạnh để an ủi thì cậu luôn xuất hiện đúng lúc. Tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ chọc ngoáy cậu nữa :3 và sẽ cho cậu danh hiệu "thanh kiếm được yêu thích nhất" :33.
- Tự nhiên đổi tính vậy?! Thấy ghê quá :v.
- Gì chứ :v !
- Thôi tôi phắn trước - Kogi buông tui ra và bước đi thong thả.
- Nè đợi tôi với! - Nói rồi tui cũng chạy theo và đi cùng với Kogi.
__ Tui là dải phân cách khi đi về phòng và đi ngủ __
Sáng hôm sau, khi tôi đã thay đồ xong và tính đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì thấy Iwatooshi đang đứng trước mặt tôi.
- Saniwa à! Tôi có thể nói chuyện với ngài một tí được không?
- À... ừm.
- Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện!
Tôi và Iwatooshi ra vườn nói chuyện nhưng không ai để ý rằng có một ánh mát đang theo dõi chúng tôi. Ra đến vườn, bỗng nhiên Iwa quỳ xuống trước mặt tôi và nói:
- Saniwa xin ngài hãy tha lỗi cho tôi! Khi nhìn thấy Ima bị thương nặng vì sự sơ suất của Saniwa, tôi không chịu được nên có lẽ đã hơi nặng lời với ngài.
- Cậu mau đứng lên đi ;;-;; hì hì có sao đâu ^^ tôi còn sợ là cậu sẽ giận tui và không bao giờ nói chuyện với tôi nữa kìa ;;-;;.
- Sao tôi có thể?! Dù gì thì ngài cũng là chủ nhân của tôi...
- Suỵt... - Tôi lấy tay đặt lên môi của Iwatooshi - Tôi không phải là chủ nhân của cậu mà tôi chính là một người bạn đồng hành của cậu ^^ chúng ta sẽ luôn sát cánh chiến đấu bên nhau cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, vả lại tôi sống với cậu cũng được gần một năm rồi ( thực ra trong game mình đã chơi được 307 ngày :33 ) nên tôi cũng biết tính của cậu mà ^^ cậu là một người tuy nóng tính nhưng lại rất biết quan tâm đến người khác ^^ cậu vẫn còn hơn cái tên Kogi kia suốt ngày chọc ngoáy tui! Hừ! Hừ.
- Ha ha ha! Lần đầu tiên tui mới thấy vẻ mặt ức chế của Saniwa đó :)) - Iwatooshi cười không ngớt.
- Hì ^^ mà thôi chúng ta đến phòng ăn thôi chắc Iwa đang chờ cậu đó ^^.
- Okai đi thôi!
Đang định quay người lại để bước đi thì tôi cảm thấy choáng, còn mắt của tôi thì đen sầm lại. Tôi đang ngã người ra phía sau thì có ai đó đã đỡ tôi và tôi còn nghe thấy tiếng kêu của Iwatooshi: - Saniwa!!! ... sau đó thì tôi đã không còn ý thức để biết chuyện trời đất gì nữa rồi.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com