Nỗi lòng của Saniwa - Phần 3
- Hửm? Cái mùi này ...
Sau khi hất tay Kogitsunemaru ra, Yagen đã chạy thẳng vào phòng của tôi nhưng cậu đột nhiên ngừng bước vì trong phòng có một cái mùi gì đó làm cho cậu cảm thấy khó chịu.
- Hình như mình đã từng ngửi thấy cái mùi này ở đâu rồi thì phải?
Yagen nhìn quanh phòng nhưng chẳng có gì khác thường.
- Ưm ... ưm ...
Lúc này Yagen mới nhớ đến sự hiện diện của tôi nên cậu ấy đi lại chỗ của tôi rồi ngồi xuống.
- Cuối cùng thì Saniwa cũng tỉnh lại. Cậu cảm thấy thế nào rồi?
Vì tôi vẫn còn choáng vả lại không nói ra hơi nên không thể trả lời câu hỏi của Yagen.
- Hết cách rồi ~ Chắc tôi phải tự mình kiểm tra thôi.
Nói rồi Yagen đưa mặt của cậu ấy sát lại mặt tôi, ngay lúc này mặt tôi đỏ bừng vì ngượng. tim đập rất nhanh, hai mắt tôi mở to ra, như thể lúc này mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi phản ứng rất nhanh nên liền đứng phắt dậy thành ra tràn tôi đập mạnh vào trán Yagen khiến cậu ấy ôm trán đứng dậy, hàng lông máy cau lại vì rất là đau.
" Hê hê ~ U nguyên một cục sao mà không đau được ~ "
Tôi cũng ôm trán nhưng cũng phải cảm ơn vì nhờ có cái cụng đầu này mà tôi đã thấy đỡ choáng.
- Sayaka ngốc này! Cậu có tình đúng không?
( Tên thiệt của Saniwa là Sayaka nha mấy nàng :3 ta gọi tắt cho tiện :'>> ).
- Wa-ha-ha, Wa-ha-ha, tôi xin lỗi.
- Đã vậy thì tôi phải phạt lại cậu mới được, xin lỗi mà chả có tí thành ý gì cả.
- Wa-ha-ha, tôi chuồn tr ...
- Ui da! _ Yagen lại ôm trán.
Tôi tính chuồn trước vì không biết khi cậu ấy bắt được tôi thì cậu ấy sẽ đem tôi làm chuột bạch thử nghiệm thuốc hay là bọc giấy bạc đem nướng nữa. Nhưng đột nhiên Yagen lại ôm đầu, mặt nhăn lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau, trông cậu ấy có vẻ đau đớn hơn trước rất nhiều. Tôi hơi đau lòng vì đây ít nhiều gì cũng là lỗi của mình nên đã quay lại xem cậu ấy có sao không, nào ngờ ... Yagen cầm lấy hai cổ tay của tôi rồi nở nụ cười ranh ma:
- Bắt được cậu rồi Sayaka ơi! Đường đường là một Saniwa mà lại để cho Toudan của mình lừa một cú ngoạn mục như thế này thì chẳng có tiền đồ một tẹo nào cả ha ha.
Đã lo cho cậu ta như thế mà cậu ta lại còn giở trò, bố ứ thèm lo nữa. Tôi tức đến xanh mặt nên ra sức kéo hai tay của tôi ra khỏi hai tay của Yagen. Cái định mệnh là chân tôi vấp vào chân Yagen đã vậy cái chăn nó còn trơn nữa nên hai đứa tôi té SML.
- Cúc cu Saniwa! Tsurumaru và Mikazuki đến thăm người đây! Bọn tôi vào nha ~
Cạch!
Tsurumaru và Mikazuki vừa mở cửa ra thì ...
- Huýt ~ Cảnh xuân. Saniwa bạo phết ~
- Oya oya ~ Hai đứa nhỏ này thiệt là ~ Muốn làm chuyện đồi trụy thì cũng phải đợi đến tối chứ. Bây giờ ban ngày ban mặt mà lại ... oya oya đồi trụy quá ~~~.
Tình hình là Yagen đang nằm đè lên tôi, tay cậu ấy cầm hai tay tôi vắt ngang qua đầu tôi đã vậy chỉ còn cách 2, 3 cm nữa thôi là ... bỏ qua đi.
- Hai anh nghĩ sao mà em có thể làm mấy chuyện xấu đó với cô ấy chứ _ Yagen đáp lại Tsurumaru và Mikazuki nhưng cũng không quên kéo tôi dậy.
Tsurumaru nhìn Yagen đang chỉn chu quần áo rồi nhìn tôi mặt đang đỏ bừng rồi lại khúc khích cười.
- Phải không đó?!
Yagen không cần suy nghĩ và phán lại liền:
- Em chả có lí do gì để làm những chuyện như thế cả và lại đó còn là một " bức tường thành vĩ đại " nữa chứ đụng vào thì chỉ tổ vỡ đầu. Suy cho cùng thì em chỉ coi cô ấy là một người bạn và một người " đờn " ông không hơn không kém.
- Oya oya em đã nói điều không nên nói đấy Yagen _ Mikazuki thở dài.
- Yagen à! Em COOL lắm ... nên ... quay ra đằng sau đi ...
Chết dở! Nãy giờ Yagen đã quên mất là còn Saniwa ở đây.
- Nè ... Sayaka à ... tôi chỉ giỡn thôi nên cậu đừng có để bụng nha ...
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im ắng.
- Cậu giận thật hả?!
...
- Đừng giận mà ...
...
Lúc này Yagen đã thực sự sợ hãi cái sự im lặng trước mặt cậu. Cậu không dám lên tưởng tượng cơn thịnh nộ này sẽ có sức sát thương lớn đến cỡ nào ... nhưng đâu ai ngờ được tôi không những không giận mà mắt còn sáng rõ mồn một.
- Wa-ha-ha, cuối cùng cũng có người coi tôi là người lớn rồi. Yagen à! Đồng chí là người đầu tiên không nói tôi là con nít đấy. Tôi sẽ không tính sổ chuyện cậu đè lên tôi nữa wa-ha-ha tôi đi kiếm cái gì bỏ bụng đây ~ Mọi người cứ nói chuyện thong thả ... à mà tôi cũng bỏ qua chuyện cậu đi viễn chinh về đây sớm hơn hai tiếng. Wa-ha-ha tôi đi đây ~
..................................................
Nên nói con bé không có não hay là cố tình không hiểu đây?
Vào buổi tối thanh tĩnh
- Cái gối kia của cậu kìa Midare!
- Atsushi phụ tớ với.
- Namazuo - nii lấy giúp em cái nệm ra ạ.
- Okai! Đợi anh tí.
Phòng ngủ của anh em nhà Toushirou thật là rộn ràng biết bao ~ hơn cả cái chợ cá là cùng. Bởi vì họ đang phải làm thật nhanh để đón tiếp một người.
- Konnbawa ~ Tôi đến rồi đây.
- Được rồi các em! Hôm nay Saniwa sẽ ngủ với các em một đem do phòng của cô ấy đang được tổng vệ sinh.
- Vâng !!!
- Oyasuminasai ~
- Oyasumi Ichi - nii ~
Ichigo mỉm cười với tôi rồi đóng cửa lại. Tôi cũng khá là bất ngờ vì không hiểu tại sao Yagen lại kêu tôi xuống ngủ chung với cậu ấy à nhầm các cậu ấy. Yagen bảo nếu như qua đêm nay mà yên ổn thì chắc chắn phán đoán của cậu ấy đã đúng.
- Saniwa muốn ngủ với ai nè?
- Người ngủ với em nhé.
- Oy ... Saniwa ~
- Ờ ... hả?
Tôi đang mãi suy nghĩ đến những chuyện của Yagen nên đã không để ý đến mọi người.
- Ha ha, tôi ngủ ở đâu cũng được.
Midare liền ôm lấy cánh tay tôi mỉm cười rồi nói:
- Saniwa không để ý đến câu hỏi của em rồi. Em hỏi là người muốn ngủ " với ai " chứ không phải là ngủ " ở đâu ".
- Với ai cũng được mà ^^.
- Vậy chúng ta chơi oẳn tù tì đi, ai thắng thì Saniwa sẽ ngủ chung với người đó _ Namazuo nói.
- Được đó! Chúng ta triển luôn đi _ Mọi người cùng xúm vào.
Nhìn mặt mọi người ai cũng rất là hào hứng và vui vẻ nên tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, bao nỗi phiền muộn biến đâu mất.
- Và chúng ta đã có kết quả: Người chiến thắng là Gokotai!!!
- Không chịu đâu! Làm mình mong chờ nãy giờ.
- Tiếc thật ...
- Haizz, trên đời này không có cái gì là ngẫu nhiên cả, số phận của chúng ta đã do ông trời quyết định từ khi mới sinh ra rồi ...
- Đúng là phong cách của Honebami _ Mọi người ồ lên.
- Yay! Honebami style ~
- Ha ha ha ...
Người thì thở dài, người thì xị mặt, làm tôi tức cười chết đi được =))).
- Bây giờ mọi người về chỗ của mình đi, tôi tắt đèn đây.
Nói rồi Yagen tắt đèn xong đi về chỗ của mình. Khác hẳn lúc nãy, bây giờ không gian thật là yên tĩnh. Tôi nhìn lên trần nhà và suy nghĩ đến chuyện mà Yagen đã nói. Không lẽ phòng của mình bị ám? Hay là nó bẩn? Hay là không hợp phong thủy? Trời ơi đau đầu quá! Không nghĩ nữa, đi ngủ một phát là sáng mai khắc sẽ biết. Bỗng nhiên có cái gì đó kéo vạt áo của tôi.
- Saniwa ơi ...
Ra là Gokotai! Không biết em ấy có tâm sự gì muốn nói với mình à?
- Anou ... em có thể ôm Saniwa ngủ được không ạ? Tại em ... em ... hơi sợ bóng tối.
⊙﹏⊙ <--- Mặt Saniwa be like =))).
- Người sao vậy ạ?
- Go ... Gokotai ơi! Em đáng yêu chết mất ಥ_ಥ ! Em đã đánh thức bản tính Shotacon đã ngủ yên trong ta bấy lâu ಥ_ಥ ! Ta nhất định sẽ ôm em tới sáng luôn ~
- E ... em cảm ơn người.
Gokotai cười một cách ngại ngùng rồi cũng ôm lấy tôi. Còn tôi ôm lấy em chặt hơn, mùi thơm dễ chịu của em khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Yagen tập trung tôi và các Toudan khác gồm: Monoyoshi, Kogitsunemaru, Iwatooshi, Mikazuki, Tsurumaru và Ichigo. Cậu ấy nói đã tìm ra lí do vì sao tôi bị mất ngủ.
Tất cả chúng tôi đã tập hợp đầy đủ trong phòng của tôi và Yagen thì đang cầm một cái hộp gì đó màu đen trên tay.
- Lần cuối cùng cậu thay túi hương thơm là khi nào vậy Sayaka?
- Etou ... hình như là một tháng trước.
- Vậy là trùng với khoảng thời gian khiến cậu bị mất ngủ. Cậu có nhớ trong đó gồm những dược liệu gì không?
- Tôi không nhớ rõ nhưng nếu cho tôi xem thì tôi có thể sẽ nhận biết được.
Lúc này Yagen mở cái hộp đen thần bí và lấy ra một nhúm cỏ.
- Cái mùi này ... tôi biết hình dáng của nó nhưng không biết tên.
- Đưa cho anh mượn nào Yagen.
Tsurumaru lấy một ít cỏ trong tay Yagen rồi đưa lên mũi ngửi và đồng thời những người khác cũng lấy một ít.
- Nó thơm thật.
- Oya, nó pha với trà uống được không?
- Hmm ...
- Mùi của nó quen.
Yagen nhếch môi cười rồi trả lời bằng giọng rất ôn hòa:
- Đúng vậy, đây là cỏ của hoa Sonica ( ta chém cái tên nha các nàng :'>> ). Hoa Sonica được dùng làm thuốc, còn cỏ của nó cũng được dùng trong một số trường hợp như giúp thư giãn tinh thần chẳng hạn. Loại cỏ này ban ngày tỏa ra hương thơm dịu nhẹ như hoa nhài nhưng ban đêm lại tỏa ra độc hương khiến người ta bị ảo giác.
Quả nhiên đúng là tay nghề của Yagen giỏi hơn cả những bác sĩ giỏi nhất ở đây.
Mọi người ai cũng phải nhìn Yagen bằng ánh mắt thán phục còn riêng Yagen nhìn tôi bằng ánh mắt quở trách.
- Cậu có bị ngốc không mà lại lấy loại cỏ này vào túi thơm hả? Sao cậu không nhờ tôi làm dùm cho, mà bình thường việc thay dược liệu trong túi thơm của cậu là của tôi và Ichi - nii mà. Nếu lúc đó cậu không nhờ tôi thì hãy nhờ Ichi -nii. Về dược liệu cậu cũng đâu có biết nhiều về các loại cây lạ. Mà lúc đó tôi cũng đã phân nó ra thành hai loại một bên độc và một bên an toàn rồi vậy mà cậu cũng lấy lộn được nữa hả? Nhưng cũng may là cậu chỉ mới lấy một ít nên nó chỉ gây ra ảo giác, còn nặng hơn nữa là có thể khiến cậu bị trụy tim đấy.
- Bình tĩnh đi Yagen _ Ichigo nói với một ánh mắt phức tạp.
- Xin lỗi Yagen ಥ_ಥ ... chỉ tại khi đó hương thơm của nó hấp dẫn tôi nên tôi mới quen mất cái bảng phân loại mà hốt nó vô túi thơm luôn.
Bốp! Bốp!
- Dở hơi nè ಠ_ಠ! _ Yagan đánh tôi mấy cái cho tỉnh ngộ.
- Tôi ... tôi xin lỗi ╥﹏╥
- Chúng ta đã tìm ra được nguyên nhân rồi nên em đừng rầu rĩ nữa _ Ichigo xoa đầu tôi.
- Mỉm-cười-cái-coi-nhóc _ Kogitsunemaru dùng hai tay bẹo má tôi hết cỡ.
- Iết ồi! Ôi in ỗi à ਉ_ਉ. ( Biết rồi! Tôi xin lỗi mà )
- Ha ha _ Mikazuki, Tsurumaru và Iwatooshi chỉ biết lắc đầu nhìn tôi cười.
Sau trận cười sảng khoái mọi người lại tiếp tục trở về với công việc của mình, còn Yagen vẫn chưa rời đi mà đang đăm chiêu suy nghĩ đến một vấn đề nào đó.
- Loại cỏ này chỉ khiến người có nhiều nỗi tâm tư lo lắng đè nén lâu ngày mới bị ảo giác thôi, rốt cuộc câu đang lo lắng gì vậy hả Sayaka?
Tôi nhìn Yagen với ánh mắt sâu thẳm.
- Ảo giác mà tối nào tôi cũng gặp phải là chính là vì tôi bắt mọi người làm việc quá nhiều nên mọi người đâm ra chán ghét và tất cả đã rời bỏ honmaru này mà ra đi.
- Thì ra đây cũng chính là lí do mà cậu ít cho mọi người ra trận?
- Ừ! Tối nào thức giấc tôi cũng đi kiểm tra hết nhưng may là các cậu vẫn còn ở đây.
- Vậy là tiếng bước chân mà tụi nhỏ nghe thấy cũng là của cậu?
- Ừ!
Yagen không nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng rồi vỗ vai tôi. Cảm giác ấm áp này làm tôi thật sự muốn khóc nhưng tôi lại lại chả khóc được ಠ_ಠ. Cậu ấy như muốn nói với tôi rằng chúng tôi là một đại gia đình và sẽ không ai chia cắt được chúng tôi. Hạnh phúc cùng chia sẻ và khó khăn gian khổ cùng nhau vượt qua.
Tôi nở một nụ cười thật tươi và nói:
- Cản ơn cậu ◉◡◉!
Yagen cũng mỉm cười rồi lại vỗ đầu tôi:
- Quay trở về chế thuốc thôi ~
- Cho tôi làm với ◔◡◔.
- Cậu á hả ... hmm ... sao cũng được.
- Yagen là nhất ●'ω`● ~
- Đừng có mà giở thói nịnh ヽ (`Д')ノ.
- Ha ha nịnh gì đâu ~
Cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc sự việc một cách suôn sẻ.
Nhưng mà .....
- Rõ ràng là buổi tối hôm qua mình ôm Gokotai ngủ nhưng thức dậy mình lại ôm Yagen nhỉ ಠ_ಠ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com