Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ BounPrem ] Hư là phải phạt. *

1. Không được ăn đồ linh tinh. Đặc biệt là đồ ăn vặt.

2. Không được thức khuya chơi game.

3. Không được đi chơi quá khuya.

4. Không được . . . vân vân và mây mây.

Đó là những lời dặn dò của anh người yêu dành cho cậu khi anh ấy phải đi xa vài ngày để giải quyết công việc.

Nhưng cậu có nghe theo không ?

Tất nhiên là không rồi.

Ngay sau khi Boun ra khỏi nhà thì Prem đã chạy xuống 7-11 vơ hết mấy món đồ ăn vặt mà cậu thích nhất.

Đúng dịp này Prem đang rảnh rỗi vì cậu được nghỉ vài hôm. Ở nhà một mình , lười nhác nằm trên sofa xem tivi cùng với một đống đồ ăn vặt yêu thích bày trước mặt. Hehe còn gì sung sướng hơn lúc này nữa.

Và đến tối thì gọi anh em bạn bè làm vài trận game thâu đêm , tới sáng thì ngủ bù sau.

Quá đã !!!

Nhưng điều quan nhất P'Boun dặn cậu là . . .

" Nếu có đi tụ tập bạn bè thì nhất định không được uống nhiều rượu bia. Tửu lượng em không tốt , say ra đấy ai đưa về. Anh mà biết em đi ngủ lang thì biết tay anh đấy. "

Đó là lời đe doạ cũng như cảnh cáo của anh trước khi ra khỏi nhà.

Prem biết anh lo lắng cho cậu. Và lời dặn dò đó cũng không thừa vì tửu lượng cậu cũng không tốt thật nhưng cũng không phải quá kém đâu nhé. Với lại anh cũng biết hết bạn bè của cậu cũng như những chỗ mà cậu hay lui tới để tụ tập nên Prem rất yên tâm vì cậu biết sẽ có người tới đón cậu về nếu như cậu uống say. Thế nên cậu chẳng việc gì phải lo cả.

Nhưng ngày hôm sau kiểu gì cũng bị anh ấy la một trận.

Đáng lý ra thì đây có lẽ là điều duy nhất cậu nghe lời anh nếu như . . .

Nếu như . . .

Thằng bạn thân của cậu không gọi điện tới . . .

.

.

10:00 pm.

" Đã ghê. " Prem sảng khoái nói sau khi uống cạn một cốc bia và khẽ lắc lư người theo tiếng nhạc sôi động.

" Hôm nay lạ nha , giờ này vẫn chưa thấy P'Boun tới lôi mày về hả ? " Peak thắc mắc hỏi , đáng lẽ nó phải bị P'Boun tới lôi về lâu rồi chứ nhỉ ?

" Yên tâm , hôm nay tao đi chơi cả đêm cũng được. Anh ấy đi công tác rồi. " Prem tự tin trả lời.

Trước khi rời nhà Prem đã gọi điện cho Boun , hỏi xem anh đang làm gì này nọ và mục đích chính là hỏi bao giờ anh về. Sau khi xác định sáng sớm ngày kia anh mới về thì Prem không còn gì vướng bận nữa cả. Cúp máy là cậu vứt luôn điện thoại qua một bên để chuẩn bị đi chơi.

" Thế còn mày thì sao ? Thằng Boom đâu ? " Không phải mỗi Prem mà ngay cả Peak cũng luôn có người tới lôi về.

Peak cười cười : " Hôm nay em ấy về nhà bố mẹ rồi , nên tao cũng tự do. "

Hai người nhìn nhau cười rồi cụng cốc bia và uống cạn. Còn gì vui sướng hơn lúc này nữa , cả hai đều đang được tự do thoải mái nên cứ thế mà uống hết mình , chơi hết mình thôi. Chưa kể hôm nay tụ tập rất đông đủ bạn bè đại học nên việc gì mà không vui chơi thỏa thích.

Nhưng chưa được bao lâu thì . . . .

" Prem Warut. "

" Hửm. " Prem nhắm hờ mắt , cậu cảm thấy hơi đau đầu vì tiếng nhạc ồn ào , tính nhắm mắt một chút thì lại nghe có người gọi , lại phải mở mắt ra xem.

Prem từ từ mở mắt , hơi mơ màng nhìn người vừa gọi mình , dáng người cao gầy , đang chống tay nhìn cậu , nhìn khuôn mặt người nọ đang rất không vui và ngay sau đó Prem liền mở to mắt ra , dụi mắt 2 cái , bỗng cảm thấy tỉnh táo lạ thường.

" P' . . . P'Boun. "

" Sao anh . . . anh . . . " Prem ấp úng không nói hết được câu.

" Anh không ở đây nên em đi làm loạn vậy hả ? Quên hết những lời anh nói rồi đúng không ? " Boun nghiêm giọng nói.

Lúc nãy Prem gọi anh , hóa ra là để thăm dò xem bao giờ anh về.

Anh đã nói dối vì muốn tạo bất ngờ cho cậu. Ai dè về nhà thì tối om , không một bóng người. Hóa ra là có người lẻn ra ngoài chơi.

Nếu hôm nay anh không về thì có phải người của anh sẽ bị người khác hốt mất rồi không ? Uổng công bao lâu anh giữ kĩ.

" Đi về. " Boun nắm tay Prem kéo cậu dậy.

" Khoan đã , đưa thằng Peak về luôn đi anh. " Hôm nay Boom không ở đây thì ai đưa nó về ?

" Không cần đâu. Có người của nó tới đón nó luôn rồi. " Boun hất mặt về phía sau.

Lúc này Prem mới cảm nhận được có thêm một người khác ' sát khí ' không kém anh người yêu của mình.

Haizz , lần này toi thật rồi. Bị bắt tại trận cả hai.

Prem không biết làm gì khác ngoài chúc may mắn cho Peak vì có khi cậu còn chưa lo được cho bản thân mình nữa nói chi lo cho nó.

Sau đó lủi thủi đi theo Boun ra khỏi quán bar.

.

.

Từ lúc lên xe , cả quãng đường Boun không nói câu nào , Prem ngồi cạnh cũng không dám hé răng nửa lời. Cậu chỉ tập trung suy nghĩ làm sao để dỗ được anh người yêu của mình. Xem ra hôm nay anh ấy giận lắm. Cũng may Prem không có say tới nỗi nằm bò ra đó. Nếu không tội còn nặng nữa.

" P'Boun ~ " Vào tới nhà Prem mè nheo gọi tên anh , nhưng anh không để tâm cứ thế lờ cậu đi rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

" P'Boun ~ " Prem lập tức đi theo sau tiếp tục gọi , may là anh không đóng sập cửa lại , nhốt cậu ở ngoài.

Vào phòng anh vẫn tiếp tục phớt lờ cậu nhưng Prem vẫn bám sát theo anh. Boun mặc kệ đi tới tủ quần áo vì anh muốn đi tắm.

" P'Boun. " Boun vừa quay người lại thì Prem đã đứng chặn anh ở phía sau , cậu chống hai tay lên tủ quần áo , giam anh ở giữa.

Vì Prem thấp hơn nên anh hơi cúi đầu nhìn xuống người đang phồng má tỏ vẻ như đang tức giận.

Anh mới là người nên tức giận mới phải !

" Đừng giận nữa mà. " Ngay sau đó Prem liền ôm lấy anh , dụi dụi đầu trước ngực , làm nũng , mè nheo đủ kiểu.

Cách này bình thường rất có hiệu quả.

" Được rồi. " Boun gỡ tay Prem ra , giữ hai vai cậu , mặt đối mặt , sau đó nghiêm túc hỏi.

" Vậy trừ hôm nay ra thì mọi hôm em có đi uống tới khuya như vậy không hả ? "

" Không có. Có mỗi hôm nay thôi. " Prem vội lắc đầu.

Mọi hôm thì không ai rủ , được hôm nay đi thì anh lại về. Đúng là xui mà.

Nhưng cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói ra.

" Ừm. " Boun gật đầu. " Vậy . . . trừ điều này ra thì những điều khác anh dặn , em có nghe theo không ? "

" Có. " Prem gật đầu lia lịa. Nếu không sẽ bị tội nặng hơn đó.

Nhưng có vẻ cậu đã quên mất là . . .

Boun nghiến răng nhìn cậu. " Đống vỏ bim bim ở ngoài kia thì sao ? "

" Em . . . "

Chết tiệt thật ! Chưa kịp vứt.

" Hừ. " Boun nhếch mép cười nhạt , lắc đầu định bỏ đi thì Prem lại ôm lấy anh.

" P'Boun. "

" . . . "

" P'Boun. "

" . . . "

" Nhìn em chút đi mà. "

" Sao . . . "

Anh chưa kịp nói hết thì đã bị đối phương chặn lời bằng môi đôi mềm mại.

Nhưng rất nhanh lại rời đi khiến anh thấy . . . tiếc nuối.

Hì hì. Prem nhoẻn miệng cười tươi nhìn anh , có vẻ như anh đã mềm lòng rồi.

Cách này luôn hiệu quả nhất.

Boun liếc mắt nhìn chỗ khác , vu vơ nói " Chỉ thế thôi sao ? "

Prem cười hiểu ý , nhón chân ôm lấy cổ anh rồi lại lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Lần này Boun không bỏ lỡ nữa , cũng vòng tay kéo cậu sát lại gần anh. Anh xoay người để Prem dựa lưng vào tủ quần áo , từ người bị động thành người chủ động.

Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng hơn khi nào lưỡi của cả hai quấn lấy nhau , có thể cảm nhận được mùi vị của bia lúc nãy mà cậu uống , nước bọt nuốt không kịp còn chảy ra ngoài khóe miệng. Hơi thở của cả hai cũng trở nên nặng nề hơn , cơ thể cũng dần nóng lên.

Tay anh không an phận thò vào trong áo của Prem , vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu. Người Prem hơi run rẩy , một tay bám trên vai anh , tay còn lại nắm chặt phần áo ở ngực khiến nó bị nhăn lại.

" Ưm . . . Hia. "

Đến khi thấy đối phương gần như không thở được nữa  anh có chút luyến tiếc buông đôi môi đã hơi sưng đỏ ra , kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng , rất nhanh mà tan biến mất. Boun tựa trán mình vào trán cậu , mắt đối mắt với đối phương.

Khuôn mặt Prem đã đỏ ửng , hơi thở nặng nề không kém gì anh. " Anh hết giận em rồi đúng không ? "

Boun nuốt nước bọt , nói thật thì ngay khi em làm nũng ôm lấy anh là anh hết giận luôn rồi. Nhưng lần này anh không dễ bỏ qua đâu.

Anh nói nhỏ vào tai Prem. " Hết giận em cũng được. Nhưng . . . không nghe lời thì phải chịu phạt đúng không ? "

" Anh muốn phạt gì đây ? " Người kia không sợ hãi mà ngược lại còn như là đang thách thức anh vậy.

Boun ngay lập tức nắm lấy cằm Prem , cúi đầu hôn xuống đôi môi kia lần nữa. Cả hai dây dưa với nhau , đi đến chỗ giường lúc nào không hay. Sau đó , Prem đẩy anh xuống giường , rồi ngồi lên phần bụng của anh.

" Em muốn làm gì ? " Boun cười , thích thú hỏi. Anh nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của cậu rồi nhìn xuống phần áo đã bị xộc xệch kia.

Nhìn Prem bây giờ thật sự rất quyến rũ.

" Thì em đang chuộc lỗi này. "

Prem học theo Boun nói nhỏ vào tai anh , cậu biết điểm mẫn cảm của anh ở tai nên trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái khiến anh không khỏi run rẩy. Sau đó , cậu hôn lên trán , lên mắt , má , mũi của anh. Rồi hôn nhẹ lướt qua đôi môi , sau đó hôn dọc từ cằm xuống cổ , tay cậu thì vội cởi từng cúc áo của anh và thành công lột bỏ nó. Prem liếm và mút nhẹ ở xương quai xanh để tạo một dấu hôn đỏ tươi đẹp mắt.

" Thích không ? Em làm tốt chứ ? " Prem ngồi thẳng dậy , tự hào nhìn những dấu hôn do mình tạo ra.

" Thích. " Boun cười gật đầu. Nãy giờ mọi cử chỉ hành động của Prem anh không bỏ sót chút nào , kiềm chế lắm anh mới không lật cậu xuống. Anh muốn biết cậu nhóc của mình sẽ làm gì tiếp theo.

" Vậy . . . hôm nay em là người nằm trên luôn nhé. " Prem đề nghị với anh.

" Được. " Boun như vậy mà đồng ý khiến Prem ngạc nhiên.

Nhưng ngay sau đó anh liền lật người cậu xuống rồi đè lên cậu. Anh chống hai tay xuống giường cười gian xảo. " Nhưng mà là lát nữa. Lát nữa anh sẽ cho em nằm trên. "

" Ý anh là . . . ưm. "

Chưa kịp nói hết câu thì Boun đã hôn xuống , nuốt những từ chưa kịp nói ra của đối phương. Sau đó , anh rời đôi môi mà hôn xuống cổ , xuống xương quai xanh và để lại ở đó vài dấu hôn nho nhỏ.

" P'Boun . . . không chịu đâu. " Prem phản đối , anh vừa rồi đồng ý cho cậu nằm trên mà.

Boun nhếch mép cười , nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu trên người mặc cho Prem phản đối. Hai tay Prem che trước ngực , mặt phụng phịu nhìn anh.

" Thấy hết rồi em còn che làm gì ? " Boun nở nụ cười xấu xa. Rồi một tay anh cầm lấy hai cổ tay Prem khóa trên đỉnh đầu. Sau đó anh liền há miệng nhậm lấy đầu nhũ đã cương cứng , dùng lưỡi chơi đùa khiến Prem không khỏi run rẩy.

" Ahhhh đừng cắn. " Prem cong người rên rỉ.

Boun nghe vậy càng thích thú , anh dùng răng cọ cọ đầu nhũ kia , bên còn lại thì bị anh dùng tay chơi đùa. Sự kích thích này khiến Prem không kìm chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Cậu muốn dùng tay bịp miệng lại nhưng khổ nỗi cả hai tay đều bị anh khóa trên đầu , không thể nào nhúc nhích được. Vậy nên không còn cách nào khác ngoài cắn chặt môi.

" Đừng cắn môi. Chảy máu bây giờ. " Boun lúc này mới buông tha cho hai đầu nhũ đã sưng đỏ vì bị anh trêu đùa. Nhìn lên Prem mới thấy cậu nhóc đang cắn chặt môi tới trắng bạch , ánh mắt ướt át nhìn anh với vẻ giận dỗi.

Không phải em muốn chuộc lỗi sao ? Giờ nhìn như kiểu anh đang bắt nạt em vậy nhỉ ?

" Ngoan lắm. " Boun mỉm cười hài lòng nói nhỏ vào tai Prem khi cậu nghe lời anh không cắn môi nữa. Anh hôn nhẹ vào tai Prem , di chuyển tới má và rồi lại tìm tới đôi môi của đối phương. Đôi tay bị khóa trên đầu cũng được thả lỏng ra và rồi di chuyển ôm lấy cổ anh. Cùng lúc đó bàn tay thon dài của anh đang vuốt ve khắp cơ thể cậu rồi dần di chuyển tới nơi mẫn cảm của đối phương.

" Ahhh . . . " Prem rên rỉ trong cổ họng khi mà anh bất ngờ cầm lấy cây gậy của cậu. Prem thoát khỏi nụ hôn , vòng tay ôm chặt lấy anh , vùi mặt vào hõm cổ anh , cơ thể run rẩy theo từng nhịp di chuyển. Và không lâu sau thì cậu đã giải phong toàn bộ ra ngoài.

Nhân lúc người nọ đang xụi lơ nằm đó thì Boun liền với tay tới tủ ở cạnh giường , lấy ra gel bôi trơn với bao cao su. Sau đó đổ một ít gel ra tay và tìm đến nơi tư mật ở đằng sau.

" Ahhhh . . . "

Prem kêu lên úp nửa mặt vào gối , khi mà có vật lạ đi vào cơ thể cậu. Mặc dù không phải lần đầu nhưng bao giờ cũng phải mất một lúc cậu mới làm quen được.

" Thả lỏng ra nào. " Boun dịu dàng nói , rồi vỗ về đối phương bằng những cái hôn vụn vặn.

" Anh lừa em . . . " Prem nói với vẻ giận dỗi , vẫn không quên chuyện ban nãy.

Nhưng Boun không đáp lại cậu , mà chỉ nở nụ cười. Sau đó anh tiếp tục chen thêm ngón tay thứ hai rồi tới ngón tay thứ ba vào. Ba ngón tay khuấy đảo bên trong vách tràng ấm nóng , động tới điểm mẫn cảm khiến cho Prem không ngừng run rẩy , hai tay nắm chặt ga giường.

Sau khi thấy cửa huyệt được nới lỏng tương đối thì Boun rút những ngón tay kia ra. Anh ngồi thẳng dậy quan sát người nằm phía dưới một lượt , làn da trắng giờ đây đã biến thành màu đỏ với chi chít những dấu hôn mà anh tạo ra. Thấy vậy anh không khỏi hài lòng với những vết tích đó.

" Hia. " Prem nhìn anh khẽ gọi , ở phía dưới bỗng thấy khó chịu và ngứa ngáy. Như mọi lần thì anh sẽ đi vào luôn nhưng lần này đợi mãi vẫn chỉ thấy anh ngồi đó.

Boun di chuyển tới ngồi tựa lưng vào thành giường , ánh mắt híp lại , nở một nụ cười xấu xa. " Không phải em muốn nằm trên sao ? Lại đây. "

" Chết tiệt , Hia. "

Prem nghiến răng nhìn anh , hơi thở có chút gấp gáp nhìn người bên cạnh , ánh mắt cậu giờ đây đang nhuốm đầy dục vọng. Cảm giác trong người rất khó chịu và ngứa ngáy. Có lẽ bên trong cơ thể vẫn còn men rượu nên Prem cũng đánh liều di chuyển sang chỗ anh và ngồi lên người anh.

" Xấu xa. Đáng ghét. " Prem lẩm bẩm trong miệng , mặt với tai càng ngày càng đỏ hơn.

" Ngoan ~ Đeo cho anh. "

Boun giơ bao cao su lên trước mặt Prem , cậu nhóc bĩu môi rồi giật lấy và xé gói bao ra rồi đeo nó vào cho anh. Nhìn Prem có chút vụng về đeo nó vào khiến anh phải cắn môi kiềm chế bản thân mình lại.

Sau khi đeo xong Prem có chút lúng túng nhìn anh rồi lại xuống cây gậy đang dựng thẳng đứng kia , khẽ nuốt nước bọt. Trong khi đó , Boun ung dung nhìn cậu nhóc đỏ như tôm luộc đang không biết phải làm gì.

Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý , muốn trêu chọc cậu của anh khiến Prem không can tâm. Cậu liền cầm lấy vật nóng như lửa kia đặt trước lối vào và sau đó ngồi xuống.

" Ahhh . . . "

" P'Boun. " Prem chống hai tay trước bụng anh ,  mặt cúi gằm xuống , cảm giác hơi nhói ở phía khi mà toàn bộ vật cứng kia đã vào trong hết. Có lẽ là do cậu ngồi xuống nhanh quá.

" Chậm thôi. Không em sẽ đau đấy. "

" Không sao. Em ổn rồi. " Sau một lúc thì cơn đau phía sau cũng đã biến mất , thay vào đó còn cảm thấy có ngứa ngáy không yên.

Boun không khá hơn là bao , anh nhẫn nại nhìn cậu. Có trời mới biết anh đang phải chịu đựng như thế nào. Rõ ràng là anh muốn trêu chọc cậu nhưng bây giờ thành ra người khổ lại chính là anh đây này.

" Nóng . . . quá. "

" Hmmmm. "

Boun gầm gừ trong cổ họng khi mà Prem bất đầu di chuyển lên xuống. Cửa động bé nhỏ ấm nóng giờ đây đang bao bọc chặt lấy vật cứng của anh. Hai chân Prem bắt đầu run rẩy vì tư thế này khiến Boun ở bên trong cậu khá sâu.

" Sâu . . . ah . . . sâu quá. " Prem ngửa cổ ra sau , có chút bất lực , hốc mắt dần nóng lên.

" Giúp em . . . Hia ~ "

Boun cũng chịu hết nổi rồi , anh lập tức ngồi dậy khiến cho vật cứng ở trong càng sâu hơn nữa. Sau đó , anh nẩy hông điên cuồng tự mình vận động.

" Ư . . . "

Prem vùi mặt vào hõm cổ anh , ôm chặt lấy anh. Đầu óc của cậu trở nên trống rỗng khi liên tục bị khoái cảm xâm lấn.

" Ahh . . . Hia. "

Prem khẽ gọi anh , hai tay ôm lấy mặt đối phương , rồi cậu cúi đầu tìm tới đôi môi của anh. Cả hai điên cuồng hôn môi , đầu lưỡi cuốn lấy nhau , có chút gấp gáp.

" Ưmm . . . "

Boun lật người đè Prem xuống dưới , tốc độ di chuyển phía dưới trở nên nhanh hơn , tạo ra âm thanh khiến người khác nghe được sẽ không khỏi đỏ mặt. Prem ôm lấy cổ anh , hai chân cũng bất giác vòng qua eo anh.

" Ưmmm . . . chậm . . . "

Boun gia tăng tốc độ , điên cuồng di chuyển bên trong huyệt đạo ấm nóng , mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại đâm sâu vào bên trong. Prem lắc đầu liên tục , cong người theo từng nhịp di chuyển của anh , vật nhỏ phía trước không ngừng run rẩy rỉ ra một chút dịch trắng. Boun lại tiếp tục đẩy nhanh tốc độ , sau đó cả hai đều giải phóng ra toàn bộ.

Prem nhắm mắt thở dốc , lồng ngực phập phồng lên xuống , không còn chút sức lực nào nữa. Boun nhìn cậu khẽ cười rồi rút ra khỏi người Prem , sau đó vứt bỏ bao cao su đi.

" Pao ~ "

Boun cúi người xuống , dịu dàng gọi cậu. Prem từ từ mở mắt ra nhìn anh , chờ xem anh muốn nói gì. Nhưng lại thấy người nọ nở nụ cười rất xấu xa khiến cậu có cảm giác không lành.

" Anh vẫn chưa phạt em xong đâu. "

" Hả ? Hia . . . ưm. "

Chưa kịp phản đối thì đã bị anh chặn bởi một nụ hôn , phía dưới lại tiếp nhận vật cứng nóng hổi vừa rồi , bên dưới một lần nữa được lấp đầy. Chưa kể lần này Boun mặc kệ bao cao su , cứ thế mà tiến vào , làm cảm giác lần này chân thật hơn bao giờ hết.

Và không cần nói cũng biết là sáng mai có người không thể rời khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com