Vài mẩu chuyện ngắn. (3)
1.
" P'Plan , anh có quên gì không đấy ? "
" . . . "
Plan ngừng bước , nhưng anh chỉ đứng im chứ không ngoảnh mặt lại. Sau đó , anh định bỏ mặc người nọ , cứ thế mà đi tiếp nhưng vẫn cứ bị gọi lại.
" P'Plan. "
" . . . " Lần này Plan không thể làm ngơ , phải quay lại nhìn người kia , hay nói đúng hơn là anh đang lườm người đó.
Mean nhìn anh không khỏi thở dài , rồi đi tới kéo anh quay về phòng.
" Em bảo anh bao nhiêu lần rồi. Trước khi ra khỏi nhà . . . "
" . . . phải bôi kem chống nắng. "
" Vậy mà anh có bao giờ làm đâu. " Không biết cậu đã dặn anh bao nhiêu lần rồi.
Plan bất mãn nhìn Mean rồi đứng im mặc cậu bôi bôi chát chát. Ngày trước thì bị mẹ với chị gái cằn nhằn , giờ thì tới tên này đây. Kem chống nắng cần thiết tới vậy hay sao ? Nói thật thì anh quá lười để bôi nó mặc dù không tốn nhiều thời gian.
Và không chỉ có mỗi thế đâu , mà mỗi tối trước khi đi ngủ . . .
" Mean , xong chưa ? Tao buồn ngủ. " Plan nói kèm theo đó là một cái ngáp dài.
" Anh đừng dụi mắt chứ. " Mean nhắc nhở cầm lấy tay anh.
" Lâu quá đấy. "
" Bôi nốt cái này là xong rồi đây. "
Plan nghe xong bĩu môi rồi mặc kệ Mean bôi bôi chát chát mấy thứ gì đó lên mặt của anh. Ngày trước thì anh sẽ giãy giụa không chịu nhưng mãi rồi thành quen. Bởi vì nếu không thì Mean sẽ kêu ca là anh không chịu dưỡng da thì da sẽ khô , sẽ nổi mụn , bla bla . . . nghe mãi đến ù tai luôn. Vậy nên bây giờ anh mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm vậy.
" Xong rồi. Da mặt anh dạo này mịn hơn trước rất nhiều rồi này. "
" Ui Mean ~ " Plan kêu lên và đánh nhẹ vào tay Mean khi cậu véo má anh. Anh xoa xoa má mình , nhìn người đắc ý kia có chút không phục vì trước giờ không cần dưỡng da thì da anh cũng mịn sẵn rồi mà , chỉ thi thoảng nổi xíu mụn thôi.
" Xong rồi đúng không ? Vậy tao đi ngủ đây. "
" Khoan đã. Còn cái này nữa. "
" Không. Tao không bôi cái đó đâu. Nhớt lắm. " Plan lắc đầu , lấy tay che miệng. Anh ghét nhất là bôi son dưỡng.
Mean hơi híp mắt nhìn anh vài giây rồi gật đầu. " Được rồi , anh không bôi thì em bôi. "
Plan nghe xong thì thấy hơi lạ khi mà Mean dễ dàng đồng ý tới vậy. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà đứng dậy định đi tới bên giường thì bị Mean túm lấy cổ áo kéo lại và . . .
" Ưmm . . . " Cậu cúi đầu hôn xuống khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng , đến khi định hình lại thì người kia đã đạt được mục đích rồi. Và anh cũng ngửi thấy được một chút mùi hương của son dưỡng còn vương vấn ở đầu mũi.
" Nếu anh không chịu bôi son dưỡng thì em sẽ dùng cách này đấy. " Mean đắc trí nói. " Mà cách này cũng khá hay đấy chứ , cũng hiệu quả hơn là việc cứ ép anh bôi nó. "
" Mày . . . " Plan trừng mắt , đánh nhẹ vào tay cậu.
Cái thằng này chỉ thừa cơ hội lợi dụng anh thôi.
" Đi ngủ. "
Plan quay ngoắt đi về phía giường , Mean thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo anh.
" Này , làm gì vậy ? "
" Em chỉ ôm anh thôi mà. "
" Không muốn. Bỏ ra coi. "
" Sao vậy ? Xấu hổ hả ? Tai đỏ hết lên rồi này. "
" Không có. Mà mày đừng có thổi vào tai tao nữa. Nhột "
" Vậy thì quay mặt lại đây em xem nào. "
" Mean , không muốn. "
" P'Plan. "
" . . . "
" . . . "
2.
" P'Boun , anh ấy bị sao vậy ? "
" Không biết nữa. "
" Nhìn trông hơi sợ sợ ấy. "
" . . . "
Earth và Yacht ngồi một bên thì thầm to nhỏ với nhau. Chẳng là vừa mới sáng sớm tới công ty thì cả hai đã thấy sắc mặt Boun không được tốt cho lắm.
Không biết ai chọc giận gì anh ấy không nữa ?
Bình thường thì Boun là người rất hòa đồng , vui vẻ nhưng có những lúc tâm trạng anh không tốt hoặc tức giận thì nhìn anh có chút hơi đáng sợ. Vậy nên những lúc như vậy không ai dám tới gần Boun , tốt hơn hết là cứ để cho anh ấy ở một mình.
" Ê Prem tới rồi kìa. " Yacht vỗ vỗ vai Earth.
" Hay hỏi em ấy thử xem , chắc ẻm biết đấy. " Earth nói rồi giơ tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của Prem.
Nhưng đáng tiếc Prem lại không để ý tới hành động của Earth mà một mạch đi thẳng về phía Boun.
" P'Boun. " Prem hơi lớn tiếng gọi , cậu đứng phía sau và đặt hai tay lên vai anh. Vì anh đang cúi đầu xem điện thoại nên cậu cũng hơi cúi đầu xuống để thấy được mặt anh.
Phía bên này Earth với Yacht hồi hộp chờ phản ứng của Boun , bởi vì theo họ biết thì anh không thích ai làm phiền không gian riêng của mình.
Nhưng mà . . .
" Prem , sao bây giờ em mới tới ? Em dậy trễ nữa đúng không ? Anh đói lắm rồi này. "
Ủa , cái giọng mèo nheo gì đây ?
" Em xin lỗi. Em không cố ý mà. Tại báo thức bị kêu muộn ấy chứ. " Prem cúi người thấp hơn , từ phía sau ôm lấy cổ anh hơi lắc nhẹ như làm nũng.
" . . . "
" P'Boun ~ " Prem gọi nhỏ tên anh , hơi nghiêng đầu để có thể thấy khuôn mặt anh.
" Đừng nhìn anh với ánh mắt đó nữa. " Boun bật cười rồi mau chóng quay mặt đi. Cứ mỗi lần thấy khuôn mặt nũng nịu của em ấy là anh không thể nào giận nổi mà.
Vốn dĩ định giả vờ giận dỗi em ý thì người thua cuộc trước lại là anh.
" Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Không phải anh đói rồi sao ? Mau đi thôi nào. " Prem mau chóng nắm lấy cổ tay anh để kéo anh dậy. Còn anh thì cố gồng mình lên để cậu không thể kéo được.
Cứ thế người thì kéo , người thì không chịu đứng dậy.
Và quay trở lại với hai người ngồi ở một bên góc là Earth với Yacht. Cả hai không biết nên trưng ra vẻ mặt gì , ban nãy họ còn đang lo không biết Boun có chuyện gì. Hóa ra nãy giờ Boun làm vẻ mặt khó ở chỉ vì anh ấy đang đói và Prem tới trễ ? Đã vậy Prem mới nũng nịu một chút thôi là ảnh đã cười tươi rồi. Chưa kể là hai người họ còn phải chứng kiến màn ôm ấp , cười đùa của hai người họ nữa chứ.
Đúng là không thể hiểu nổi ' tình anh em ' của hai người này mà.
.
.
.
Không biết tui viết có bị sến không nhỉ ? 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com