Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nhìn giữa đám đông (JoongDunk)

Âm nhạc vang lên rộn ràng, ánh sáng sân khấu chớp nhoáng, màu sắc thay đổi liên tục — nhưng Dunk chẳng để ý gì ngoài hình bóng đang đứng giữa ánh đèn ấy.

Joong.
Rực rỡ. Tự tin. Đầy năng lượng.

Dunk đứng khuất trong đám đông, không lên tiếng, cũng chẳng vẫy gọi. Cậu đội mũ lưỡi trai thấp xuống, đeo khẩu trang kín — như một fan bình thường. Nhưng trái tim thì đang đập những nhịp chẳng hề bình thường.

Joong đang cười. Cái kiểu cười khiến thế giới bên Dunk dừng lại vài giây.

Joong nhảy. Những động tác mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc.

Joong nhìn về phía khán giả — và dù chỉ thoáng qua — Dunk vẫn thấy tim mình rung động.

Cậu biết Joong có thể không thấy cậu ở đó. Nhưng không sao. Cậu không đến để được nhận ra. Cậu đến… để nhìn anh ấy. Để thấy người mình yêu đang làm điều khiến anh rực sáng nhất.

Và rồi, một khoảnh khắc nhỏ xíu xảy ra.

Joong dừng ánh mắt lại ở đâu đó dưới sân khấu, chớp mắt. Ánh mắt anh lướt ngang qua đám đông — và thoáng chốc, dừng lại.

Chỉ một giây. Có thể là ảo giác. Nhưng Dunk nhận ra. Mắt họ chạm nhau.

Joong cười khẽ. Không rõ là vì fan, hay vì một điều gì đó thân quen giữa những gương mặt lạ. Dunk nghiêng đầu một chút, như đáp lại.

Cả hai không nói gì. Không ai ra hiệu. Nhưng cảm xúc thì vỡ oà trong lồng ngực Dunk.

Anh ấy thấy mình rồi.

Và Dunk mỉm cười sau lớp khẩu trang, nhẹ nhàng hơn cả gió thoảng.

Sau khi tiết mục kết thúc, đám đông hò reo không dứt. Nhưng Dunk lặng lẽ rút lui, tránh sự chú ý. Bởi cậu biết, đêm nay Joong sẽ trở về, mệt nhoài nhưng rạng rỡ. Và cậu sẽ chờ.

Không cần phải là spotlight.
Chỉ cần là ánh mắt trong bóng tối, âm thầm dõi theo một người — là đủ.

...

Joong về đến nhà lúc gần nửa đêm. Cánh cửa khép lại, ánh đèn vàng bật lên — và mọi âm thanh huyên náo từ sự kiện lớn bỗng chốc lùi xa như một giấc mơ.

Nhưng thứ kéo Joong trở lại thực tại… là mùi thơm quen thuộc từ gian bếp.

Anh đặt túi xuống, cởi áo khoác ra. Bước vào phòng khách, tim khẽ run lên một nhịp khi thấy Dunk đang ngồi đó, cuộn tròn trong áo hoodie rộng, tay cầm ly sữa ấm.

— “Về rồi à?” – Dunk hỏi khẽ, như thể anh chỉ vừa mới đi ra ngoài vài phút thôi.

Joong nhìn cậu — cậu bé âm thầm đứng giữa đám đông lúc tối. Cậu bé ấy không hô tên anh, không vẫy lightstick rực rỡ. Chỉ đơn giản là… đứng đó. Nhìn anh.

— “Sao không nói là em đến?” – Joong ngồi xuống cạnh Dunk, giọng nhỏ hơn mọi lần.

Dunk nhún vai.
— “Em chỉ muốn nhìn anh biểu diễn. Như một fan bình thường.”

Joong im lặng. Tay anh khẽ với ra, chạm vào tóc Dunk.
— “Anh đã thấy em. Giữa hàng trăm người. Em luôn làm anh nhận ra được.”

Dunk cười, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng hơn cả ánh đèn sân khấu.
— “Anh giỏi thật. Mắt tốt quá ha.”

Joong cười khẽ, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Dunk.
— “Không phải do mắt tốt… là do tim nhớ em.”

Dunk nghiêng đầu, để trán mình tựa vào vai Joong.

— “Hôm nay anh làm tốt lắm.”

— “Nhờ có em đứng đó.”

Không ai nói thêm gì. Chỉ là hơi thở hoà vào nhau, nhịp tim cùng đập trong lặng lẽ.

Một lúc sau, Joong thì thầm:
— “Anh mệt lắm rồi… nhưng cũng nhớ em lắm rồi.”

Dunk nhìn anh, cười khẽ.
— “Vậy thì nghỉ đi. Em ở đây mà.”

Joong vòng tay kéo Dunk lại gần hơn, để cậu nằm tựa hẳn vào ngực mình. Tay anh luồn qua lưng cậu, giữ chặt.

— “Anh có thể ngủ ở bất cứ đâu… miễn là có em bên cạnh.”

Và thế là đêm trôi qua, không còn sân khấu, không còn ánh đèn. Chỉ còn hai người. Một người hát cho cả thế giới. Và một người, lặng thầm là thế giới của anh ấy.

Joong đặt Dunk nằm xuống sofa, nơi đèn vàng rọi nghiêng lên nửa gương mặt cậu. Mắt cậu cụp xuống, môi hé ra khẽ khàng như đang mời gọi. Không lời, không cần tiếng nhạc — chỉ có sự im lặng khiến tim đập dồn dập.

Joong ngồi xuống bên cạnh, một tay chống lấy thành ghế, tay còn lại lướt nhẹ từ cằm Dunk xuống cổ. Ngón tay anh dừng lại ở xương quai xanh cậu — nơi lớp vải áo mỏng manh không che giấu được sự mong manh và ấm nóng.

— “Em đẹp thật…” – Joong khẽ nói, gần như thì thầm.
— “Đẹp hơn cả hôm anh diễn?”

— “Đẹp hơn mọi thứ anh vừa thấy trên sân khấu.”

Dunk bật cười khẽ, nhưng tiếng cười bị nuốt trọn khi Joong cúi xuống hôn cậu. Không còn là nụ hôn nhẹ nhàng như khi chào nhau về nhà — mà là một nụ hôn thật, chậm rãi, có chút vội vã trong nhịp thở.

Joong hôn xuống xương hàm, rồi cổ, nơi cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào da.
Dunk ngửa đầu ra sau, bàn tay bấu nhẹ vào vai Joong.

— “Anh mệt mà…” – Dunk lẩm bẩm, nhưng giọng lại đầy mời gọi.

— “Anh không mệt khi chạm vào em.”

Joong cởi áo khoác, rồi nhẹ nhàng kéo Dunk ngồi dậy, tay anh luồn ra sau ôm lấy lưng cậu, áp cậu vào ngực mình.

Không còn khoảng cách.
Chỉ còn hai nhịp tim đập lồng vào nhau.

Joong đặt môi lên tai Dunk, khẽ cắn nhẹ.

— “Cả ngày hôm nay anh diễn cho hàng ngàn người xem… nhưng giờ, em mới là người khiến anh run tay.”

Dunk mím môi, đôi má ửng hồng vì nóng — cả nhiệt cơ thể, cả vì ánh nhìn của Joong quá mãnh liệt.

Khi Joong đặt Dunk nằm xuống lại, môi họ tìm thấy nhau lần nữa, tay anh lần mò đến đường viền áo. Lúc vạt áo được kéo lên, để lộ làn da ấm, Joong khựng lại. Anh nhìn Dunk, mắt hỏi thay lời:

“Anh được không?”


Dunk không trả lời. Cậu chỉ đưa tay lên, vòng qua cổ Joong, kéo anh xuống gần hơn. Hơi thở họ hoà vào nhau, môi chạm môi. Mọi thứ còn lại… là lặng im, và nhịp thở gấp gáp giữa màn đêm.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong căn hộ nhỏ, ánh sáng duy nhất là từ đôi mắt Joong — đang cháy lên vì người duy nhất khiến anh tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com