Chung trận - Chung tình (PondPhuwin)
Tối đó, Phuwin buồn miệng bật Liên Quân lên chơi. Không lập team, không rủ ai. Chơi đơn.
Loading...
Trận ghép nhanh. 5 người.
ID một người làm cậu chú ý: “Pond_nubi_yêu_lặng_thầm”
“...Gì kỳ zợ?? Cái tên gì ngôn tình dữ thần…” – Phuwin nhăn trán, nhưng... vẫn chọn tướng.
Trận bắt đầu. Cậu pick Yorn. Bắn từ xa, dễ chơi. Ai ngờ trận đó, Zata của “Pond_nubi_yêu_lặng_thầm” cứ theo cậu như hình với bóng.
“Em đứng yên đi, anh che cho.”
“Lùi sau anh, đừng bắn nữa. Hết máu rồi kìa.”
“Phumeow ơi, anh ks hụt mạng của em đó nha 😚”
Phuwin khựng tay.
“Ủa? Gọi tên mình luôn hả…?”
Chợt để ý — nick cậu là “Phumeow_inyourarea” 😭
Trận kết thúc. MVP là Zata. Còn Yorn… sống sót nhờ cover 24/7.
Sau trận, nick Pond_nubi... gửi lời mời kết bạn. Cậu chấp nhận, chỉ vì tò mò.
Ngay sau đó:
💬 “Phumeow chơi dễ thương ghê~ lần sau duo chung nha?”
💬 “Anh không chơi giỏi, nhưng nếu là với em thì lúc nào cũng rảnh.”
Phuwin đỏ mặt.
“Ai đây trời??? Sao dễ thương dữ vậy??”
...
Hai ngày sau – tại trường quay GMM.
Pond ngồi đọc kịch bản. Phuwin bước vào, mắt còn dán chặt vào điện thoại. Cậu vừa nhấn mở app Liên Quân, vừa nhắn cho “anh người lạ” đó:
💬 “Anh on không? Duo nè.”
Pond ngẩng lên, nhìn thấy. Khóe môi cong nhẹ. Anh rút điện thoại, nhắn:
💬 “Đợi anh 2 phút. Anh đang ở gần em rồi đó.”
Phuwin đọc tin, nhíu mày.
“Ở gần? Ủa???”
Lúc cậu ngẩng đầu lên… là gặp ngay ánh mắt cười nghiêng nghiêng của Pond.
— “Chào em, Phumeow của anh~”
— “...Ủa???? Là anh á??? Là anh đó hả??? Là Pond thiệt luôn hả???”
Pond bật cười.
— “Ừ, là anh. Là Zata của em. Là ‘nubi yêu lặng thầm’ của em đó~”
Phuwin đứng hình 5 giây.
Rồi…
— “Đồ... đồ... đồ giả vờ!!!”
— “Không giả gì hết, anh chỉ muốn em rung động vì anh...rồi mới biết anh là ai thôi.”
— “Vậy... từ nay mình duo hoài nha?”
— “Ừ. Nhưng không phải duo trong game nữa... mà là duo trong đời luôn á.”
Từ đó...
“Pond_nubi_yêu_lặng_thầm” trở thành người yêu chính thức của “Phumeow_inyourarea”
Còn fan?
Vẫn không biết gì cho đến một hôm Phuwin lỡ tay đăng story thắng trận duo, lộ phần chat ghi:
💬 “Good game. Em ngoan ghê~ đêm nay được thưởng nha 😚”
Fandom:
TRỜI ƠI CẶP ĐÔI LIÊN QUÂN LÀ AI!!! Tụi tui cần ID!!! Tụi tui cần LOVE STORY!!! 😭🔥
-------------------------
Tối hôm đó, vừa quay xong lịch trình. Pond gửi một tin nhắn đúng chuẩn “móc tim”:
💬 “Em on game chưa?”
💬 “Hay… anh qua nhà mình rồi duo real luôn cho tiện?”
Phuwin nhắn:
“Anh nói chơi hay nói thiệt?”
💬 “Đang trước cửa nhà em rồi nè 😚”
Phuwin chạy ra. Đúng là Pond thật. Áo hoodie xám, tóc rối nhẹ, tay cầm điện thoại với… một bịch snack và 2 chai nước ngọt.
— “Chơi game thì phải có tiếp tế chứ~” – Pond cười, mặt dày bước vào nhà. Phuwin chỉ biết… đỏ mặt quay đi, tim đập như chuẩn bị vào giao tranh 5v5.
Căn phòng nhỏ, ấm áp, ánh đèn vàng dịu.
Cả hai ngồi bệt trên sàn, lưng tựa ghế sofa. Mỗi người một máy.
Pond ngồi sát đến mức vai chạm vai. Phuwin không dám nghiêng đầu, sợ ngả vào lòng ai đó.
Trong game, trận đầu… thua. Trận hai… thua nốt.
— “Trời đất… anh cứ nhìn em hoài, sao em bắn được!!”
– Phuwin phàn nàn, bặm môi.
— “Anh có nhìn đâu…” – Pond nhếch môi.
— “…anh ngắm thôi.”
Phuwin quay phắt sang:
— “Anh chơi gian!!!”
— “Ờ thì… tại người yêu anh ngồi sát, sao tập trung được…”
— “...Ai là người yêu anh???”
— “Người đang blush nè.” – Pond thản nhiên.
— “...!!!”
Phuwin úp điện thoại xuống, quay mặt sang hướng khác.
Pond chậm rãi đặt máy mình qua bên, rồi nghiêng người, chống tay, nhìn cậu. Giọng anh trầm lại:
— “Chơi xong… mình duo ngoài game được không?”
Phuwin run run:
— “Ý… ý anh là…??”
— “Là được nắm tay em thật. Hôn em thật. Và...thương em thật.”
Không đợi Phuwin nói gì, Pond kéo nhẹ cậu lại, đặt một nụ hôn lên trán. Rồi thì thầm:
— “Dù là trận đấu nào, chỉ cần em bên anh… là anh thắng rồi.”
Tối hôm đó…
Cả hai không chơi game nữa. Điện thoại văng một góc. Môi tìm môi, tay siết tay.
Màn đêm không có hồi kết. Chỉ có hai con tim đang chung một nhịp, một đội, một trận... và một tình yêu.
--------------------------
Sáng hôm sau.
Pond tỉnh dậy trên sofa nhà Phuwin. Mền trùm ngang eo, tóc rối bù, bên cạnh là cái gối ôm… và chiếc điện thoại có thông báo đang nhấp nháy.
Tin nhắn Messenger – từ...một fan quen tên...
Mommy_AiLovePond.
💬 Mommy_AiLovePond:
“Anh Pond ơi…”
“Tối qua anh mặc hoodie xám, xách túi bước vào chung cư XY đúng hông ta?”
“Em hỏi nhẹ vậy thôi, không có gì đâu hihi 😊”
Pond đọc xong mà mồ hôi túa ra như đang đánh rank 5v5 mà mạng lag 300ms.
“Chết rồi… bị soi.”
Tại group chat fandom “Pond Win’s World”
Mommy_AiLovePond:
“Em không nói tên ai, em chỉ gửi cái này mọi người tự xem 😚”
*Video trích từ camera chung cư: Một chàng trai cao cao, mặc hoodie xám, tay xách túi bước vào sảnh – khựng lại nhìn xung quanh – rồi bấm thang máy lên tầng của Phuwin.
Fan khác:
“Cái bóng lưng đó... quen lắm nha…”
“Ủa có phải là cái hoodie mà hôm trước Pond livestream mặc không???”
“TRỜIIIIIIIIIIIIIIIIIII ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 😭😭😭😭”
Lúc đó – tại nhà Phuwin.
Pond ném điện thoại qua một bên.
— “Phumeow ơi… chết anh rồi…”
— “Sao nữa?” – Phuwin bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, giọng ngái ngủ.
— “Anh bị… fan phát hiện qua nhà em tối qua…”
— “...Ủa. Ủa. ỦAAAA????” 😳
— “Hình như có camera sảnh. Giờ tụi nó đang đo góc dáng, phân tích bóng đổ, tra hình hoodie…”
Phuwin bật ngửa ra giường, cười ngặt nghẽo.
— “Anh giỏi lắm!!! Đi hẹn hò như trộm mèo rồi bị camera bắt =))))”
— “Trộm đâu mà trộm…” – Pond chồm lên – “Anh qua là để nộp đơn xin... làm người yêu hợp pháp mà!”
Phuwin vẫn cười, kéo chăn trùm kín mặt.
Pond rúc theo, cọ trán vào trán cậu:
— “Giờ tính sao? Có bị ‘bóc phốt’ công khai không ta?”
— “Chắc không đâu…” – Phuwin lí nhí – “Mà nếu có… thì công khai luôn cũng được…”
— “Em không sợ bị soi hả?”
— “Em sợ người ta không biết em là người yêu anh hơn.”
Pond cứng họng. Trái tim nhảy một cú cực mạnh.
— “Phuwin à…”
— “Hử?”
— “Em mà còn đáng yêu như vậy… là anh đòi ở lại tối nay nữa đó nha.”
— “Ờ thì... hôm nay em cũng... không có lịch trình...”
— “Vậy quyết định rồi: Duo tiếp, yêu tiếp, ở tiếp.”
Tối hôm đó, fandom lại được phen hú vía. Một người trong group share ảnh Pond chụp bên cửa sổ — phản chiếu hình bóng Phuwin đang ngủ gật phía sau.
Caption đơn giản:
“Cảm ơn em vì để anh ở lại.”
🧡
Cộng đồng mạng:
“AAAAAA CÔNG KHAI RỒIIIIIIIIIIIII!!!”
“Tui khóc, tui thật sự khóc 😭”
“Không ai cần xác nhận nữa, tụi mình biết mà 😩💘”
-------------------------
Tối đó, đúng 20:00, kênh livestream GMM mở sóng.
“Pond & Phuwin – Duo Livestream Q&A!”
Fan comment nổ tung ngay từ giây đầu tiên:
“Trời đất ơi duo thiệt kìa!!!”
“Tối qua ai trốn ai nhà ai??? Khaihhhhh 😭”
“Đầu gối Pond có vết gối sofa nhà Phuwin kìa 😤”
“Tui cần bác sĩ tim mạch gấp”
Pond ngồi bên trái, áo thun trắng đơn giản, tóc vuốt nhẹ. Phuwin bên phải, hoodie rộng tay dài, tay giấu dưới bàn… nhưng vẫn bị thấy run run.
Pond nhìn lướt qua cậu, cười một cái rõ mềm:
— “Mọi người chắc đang thắc mắc…”
— “Ừ thì... tụi mình duo lâu rồi. Trong game nè, ngoài đời nè…”
Phuwin tròn mắt nhìn Pond.
Pond liếc cậu, rồi nói thẳng:
— “...và trong tim nhau luôn.”
💥💥💥
Fan:
“WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT”
“Pond vừa thả bomb hột nhân luôn rồiiiiiiiii 😭”
“Phuwin, em gật đầu cái đi, cứu mạnggggggggg”
Phuwin quay sang nhìn Pond. Rồi cúi đầu cười khẽ, đưa tay… nắm lấy tay Pond đang để dưới bàn.
Pond siết nhẹ.
— “Em đồng ý để anh là người yêu công khai hả?”
— “...Anh còn cần hỏi nữa sao?”
💬 Kịch bản không dừng ở đó.
Ngay sau livestream, Pond đăng ảnh đôi.
📸 Một tấm anh và Phuwin mặc hoodie đôi, chụp qua gương.
Caption là 1 dòng đơn giản:
“Duo partner – mãi mãi không rời team.”
Phuwin bình luận dưới post:
“Chỉ cần anh không AFK giữa đường 🫠”
Pond trả lời lại:
“Không AFK. Chỉ muốn đứng yên bên em hoài.”
Fandom F6:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"TUI NỔ TIM RỒIIIIIII"
"NỐI THÊM LIVESTREAM 3 GIỜ ĐI CHÚNG TUI CHỊU ĐƯỢC MÀ 😭"
-------------------------
Một buổi chiều yên bình sau cơn sốt mạng vì livestream công khai.
Pond và Phuwin cùng trốn khỏi thành phố. Không lịch trình. Không staff. Không camera.
Chỉ là một quán cà phê ven sông, bàn gỗ nhỏ, gió lùa nhẹ, và hai chiếc ly đá xay mát lạnh.
Pond chống cằm nhìn người yêu mình đang mút muỗng kem như trẻ con.
— “Anh đang suy nghĩ một chuyện quan trọng.”
— “Chuyện gì?” – Phuwin ngẩng lên.
— “Sau khi duo trong game, duo ngoài đời... bây giờ anh tính duo trọn đời luôn á.”
Phuwin im vài giây. Rồi cười — kiểu cười chỉ dành cho Pond.
— “Người yêu gì... xàm quá trời.”
— “Xàm cũng được… miễn là em ở đây, nhìn anh cười vậy là được.”
Sau cà phê, họ dắt nhau đi siêu thị.
Pond vừa đẩy xe vừa cằn nhằn:
— “Sao mua toàn snack vậy trời? Không có đồ ăn tử tế gì à?”
Phuwin gằn giọng:
— “Ai đêm nào cũng ăn mì ly với nước ngọt vậy hả?”
— “Anh ăn với em cho có không khí thôi!!”
Hai người cãi qua cãi lại như ông cụ non. Mà ai đi ngang qua cũng nhìn, cũng cười, có người còn khều nhẹ bạn mình:
“Ê ê… tụi mình coi livestream cặp đó tối hôm kia đúng không??”
“Ờ đó đó! Trời ngoài đời còn dễ thương gấp đôi!!!”
Trên đường về, Pond và Phuwin đi bộ qua công viên. Nắng chiều vắt qua tán lá, đổ bóng họ lên nền gạch xám. Hai cái bóng… nắm tay nhau rất chặt.
Pond nói:
— “Em biết không, anh không nghĩ chỉ một trận game mà… có được cả tình yêu.”
Phuwin nghiêng đầu:
— “Còn em thì không nghĩ người yêu em lại thích nói mấy câu ngôn tình vậy luôn á.”
Pond cười. Dừng lại giữa lối đi. Rồi hôn lên trán Phuwin một cái. Nhẹ. Mềm. Như cái buổi duo đầu tiên.
— “Cảm ơn vì đã on game đúng lúc đó.”
— “Cảm ơn vì đã chấp nhận làm teammate đời anh.”
Phuwin đáp lại:
— “Ừ. Và cảm ơn vì đã luôn đứng chắn cho em. Dù là trong game… hay ngoài đời.”
📸 Cuối ngày, có một bức ảnh fan chụp mờ mờ: Hai người ngồi bên ghế đá công viên. Một người dựa đầu vào vai người kia. Không ánh đèn sân khấu. Không micro. Chỉ có sự bình yên đến rung tim.
Caption viết:
“Nếu tình yêu là một ván game, thì hai người họ… đã thắng từ lúc bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com