Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trong kí ức (JoongDunk)

Anh gặp cậu vào một buổi chiều đầy gió, nơi những con số thời gian trôi lặng lẽ trên bảng điều khiển. Không có ánh hoàng hôn vàng rực, không có tiếng nhạc nền run rẩy trong không khí. Chỉ có một vụ tai nạn diễn ra cách anh vài mét, và một cơ thể trẻ tuổi nằm bất động giữa lòng đường. Joong không biết vì sao mình lại chạy đến. Bản năng thôi thúc anh lao qua mọi luật lệ - kể cả luật lệ của thời gian.

Lần đầu tiên, anh quay ngược quá khứ để cứu một người. Không vì khoa học. Không vì thí nghiệm. Chỉ vì... ánh mắt ấy.

Dunk không biết Joong là ai. Cậu chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt kéo cậu ra khỏi làn xe lao tới, cười rất nhẹ.

"Cẩn thận chứ," người ấy nói. "Em còn nhiều thứ phải sống mà."

Dunk không hỏi gì thêm. Cậu cũng không thấy người đàn ông ấy nữa. Nhưng từ ngày hôm đó, cuộc sống cậu thay đổi. Lạ thay, mỗi lần Dunk sắp rơi vào nguy hiểm, người đó luôn xuất hiện. Như một cái bóng mờ. Như thể anh đang trôi dọc thời gian, chỉ để canh giữ một mình cậu.

Lần thứ ba, Joong bắt đầu quên.

Anh mở mắt giữa buổi sáng, đứng trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo và không nhớ vì sao thiết bị du hành lại đang hoạt động.

Chỉ là... có điều gì đó khiến tim anh nặng trĩu. Một nỗi mất mát vô hình, không tên, không hình dạng.

Trong một quyển sổ cũ, dòng chữ nguệch ngoạc:

[Lần thứ ba. Mình vẫn chưa cứu được cậu ấy.]

Ai là "cậu ấy"? Joong không biết. Nhưng đôi khi, anh nằm mơ thấy một nụ cười rất ấm, và tỉnh dậy với nước mắt trên gối.

Lần thứ tư. Dunk đáng lẽ đã chết trong vụ hỏa hoạn. Joong đã phá vỡ tất cả giới hạn vật lý để quay ngược thời gian lần nữa. Nhưng khi quay về, anh không thể nhớ nổi tên cậu. Không thể nhận ra khuôn mặt. Không thể nghe lại giọng nói. Chỉ là...khi nhìn thấy cậu thoát khỏi biển lửa, sống sót, tim anh bình yên một cách kỳ lạ. Dunk, ở phía xa, nhìn người đàn ông lạ mặt mỉm cười với mình. Có điều gì đó quen thuộc... nhưng cậu không thể gọi tên.

Lần thứ năm. Lần cuối cùng.

Joong nhận ra điều này:

Mỗi lần cứu Dunk, thời gian xóa đi một phần của anh về cậu.

Và lần tới... sẽ là tất cả.

Anh đứng trước cỗ máy, tay run lên. Không còn gì để ghi lại. Không còn gì để bấu víu. Chỉ là một khoảng trống trong tim gào lên: "Hãy cứu cậu ấy."

Và anh làm.

Ngày hôm sau, Dunk tỉnh dậy trong bệnh viện. Không ai biết vì sao cậu sống sót trong một tai nạn tưởng chừng không thể thoát. Cậu không nhớ gì về những lần suýt chết. Không nhớ người đàn ông ấy. Nhưng đôi khi, giữa một ngày bình thường, cậu dừng lại trước quán cà phê nào đó, nhìn qua ô kính, và có cảm giác như ai đó từng chờ cậu ở đó rất lâu.

Joong, ở một nơi khác trong thành phố, đi ngang qua một con phố lạ, và tim anh thắt lại mà không biết vì sao. Không còn quyển sổ. Không còn ước mơ. Không còn ai tên Dunk trong tâm trí. Chỉ có những đêm, Joong mơ thấy một người con trai đứng giữa con đường ngập nắng, vẫy tay và nói "Cảm ơn anh."Anh tỉnh dậy. Tim đập thình thịch. Và anh không biết mình đã khóc vì điều gì.

Họ sống. Họ thở. Họ đi qua đời nhau.

Không một ánh nhìn. Không một lần chạm tay.

Không còn yêu. Không còn khổ.

Chỉ là... không còn nhau.

-

"Nếu thời gian không còn anh, em vẫn sẽ mỉm cười như chưa từng có điều gì mất đi. Vì em đâu biết đã từng có anh..."

-

Một năm sau.

Dunk đứng trước một triển lãm khoa học của trường đại học. Trong hàng trăm thiết bị và mô hình, có một chiếc máy cũ kỹ đặt ở góc tường. Một cái tên mờ nhòe khắc lên bảng kim loại:

"Chrono - X5. Người tạo: J.S."

Cậu không hiểu vì sao mắt mình dừng lại nơi đó rất lâu. Tay cậu vô thức chạm lên lớp bụi phủ... rồi giật mình khi cảm thấy tim mình thắt lại.

Bên cạnh máy, có một bản ghi chú nho nhỏ còn sót lại, dòng chữ đã nhòe:

"Nếu em còn sống, thì anh đã làm đúng."

Dunk nhìn dòng chữ. Không hiểu vì sao sống mũi cay xè. Cậu không biết J.S. là ai. Cũng không nhớ từng được ai đó cứu khỏi tử thần.

Nhưng đêm đó, Dunk mơ.

Trong giấc mơ, cậu ngồi trên ghế đá công viên, và một người lạ ngồi cạnh. Người đó quay sang, cười nhè nhẹ:

"Anh nghĩ... mình từng yêu em."

Dunk quay đầu. Nhưng khuôn mặt người kia mờ ảo, như bị xóa nhòa bởi chính thời gian.

"Vậy bây giờ thì sao?" cậu hỏi.

Người đó nhìn cậu lần cuối, ánh mắt dịu dàng như thể muốn ôm lấy cả tuổi trẻ đã mất.

"Bây giờ... anh chỉ mong em sống thật lâu. Thật bình yên."

Rồi người đó tan vào gió. Và Dunk tỉnh dậy - trái tim trống rỗng, nhưng mắt lại ướt nhòa.

-

Ở một nơi khác trong thành phố, Joong đi ngang qua chiếc máy cũ bị bỏ trong kho nghiên cứu. Anh không nhớ vì sao nó lại quan trọng.

Chỉ biết rằng... đứng trước nó, anh thấy lồng ngực mình quặn lại. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... rất ngắn thôi...

Anh thì thầm:

"Xin lỗi... Anh đã từng yêu em đến mức dám đánh đổi cả ký ức. Nhưng giờ anh không còn biết em là ai..."

-

Và họ tiếp tục sống.

Giữa một thế giới không còn dấu vết của nhau.

Không còn tên, không còn hình bóng, không còn tiếng gọi quen thuộc.

Chỉ còn một khoảng trống không ai lấp nổi - mà chính họ cũng không biết vì sao nó ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com