Tình yêu của chúng ta
Tuổi trẻ là một cơn mưa rào
Dù bị ướt nhưng vẫn muốn được trở lại một lần nữa
Mùa hè năm lớp 10 là thời gian không bao giờ quên của Doãn Kỳ. Hết hè này Thạc Trấn phải lên thành phố học, anh đậu vào trường Đại Học top đầu của quốc gia, cái tin phải gọi là trấn động cái nơi nghèo nàn đơn sơ này, một sự vẻ vang, một niềm tự hào nhỏ nhỏ, nhưng mà Doãn Kỳ không thích, nó khó chịu, nó vùng vằng, nó gắt gỏng với mọi người xung quanh, mẹ Kỳ đã đánh nó một cái thật mạnh sau lưng vì thái độ của mình. Tối hôm đó, khi 2 nhà ngồi nói chuyện ăn bánh, bàn về tương lại của anh , mẹ Kỳ nói:
- Thạc Trấn nhà ta thông minh sáng dạ, lên đó ráng học nha con, mày học cho giỏi, lấy cái bằng ra trường, kiếm việc thật ngon, xây cái nhà trả công mẹ mày, rồi lấy vợ sinh con sau cũng được, mày đẹp trai sáng láng có khi lấy con giám đốc cũng được.
Doãn Kỳ nghe xong khó chịu, hục hặc nói
- Mẹ nói vớ vẫn, anh ấy khờ khờ khạo khạo lên trên đấy không bị lừa bán đi là may – rồi đứng dậy đi lên sân thượng
- Mày mới nói vớ vẫn, lo mà học đi, không thì sau này chó nó lấy, láo nháo tao lại đập cho cái giờ
- Chị Mân bớt nóng, Kỳ Kỳ nó nói cũng đúng – Bác Kim ôn tồn nói, Thạc Trấn ngồi kế bên nãy giờ yên lặng, cũng đứng lên lặng lẽ đi theo sau Doãn Kỳ
- Chắc Kỳ nó buồn, sau này anh em chúng nó có được gặp nhau nữa đâu – Hai người lớn lại nhìn nhau,im lặng, cả hai đều đi được hơn nữa đời người rồi, cái gì cũng nhìn ra hết, chẳng qua, chẳng qua Doãn Kỳ là con trai một, bố mất từ khi còn nhỏ, chẳng qua Thạc Trấn là cháu đích tôn ba đời, chẳng qua nơi họ sống vẫn còn lạc hậu, cổ hủ. Có những thứ không phải muốn là được
Doãn Kỳ nằm vắt vưỡng trên mái nhà, Thạc Trấn cũng lồm cồm bò lại gần, rồi nhẹ nhành nắm xuông cạnh nó
- Sau này, mỗi tuần anh lại về 1 lần thăm em – Thạc Trấn bắt đầu câu chuyện
- Có ốm đau bệnh tật gì đâu mà thăm- Doãn Kỳ miệng trả lời nhưng mắt thì nhắm
- Anh sẽ kể cho em nghe về những chuyện trên đấy – giọng anh đều đều
- Chả ai hơi đâu mà nghe – vẫn nhắm mắt
- ...
- ...
- Em có nhớ anh không – Thạc Trấn hỏi đưa mắt qua nhìn
- Không biết – Doãn Kỳ nắm quay lưng lại trả lời
- Anh nhớ chết mất – Thạc Trấn thở dài nói
- Láo toét, chưa gì đã múa mép, lên đấy có khi gặp tiểu thư nhà giàu, quên thằng em quê nhà luôn ấy chứ - Doãn Kỳ bật dậy mắt đã dưng dưng nước
- Anh không có – Thạc Trấn cũng ngồi dậy
- Còn chưa lên đấy sao anh biết được – Doãn Kỳ nói, giọng run run
- Anh biết – Nhìn thẳng Doãn Kỳ anh trả lời
- Sao anh biết – Nó nhìn anh mong chờ
- Tại....tại...- Thạc Trấn ấp úng câu trả lời
- Tại sao?
- Tại em là em trai anh – anh nói, không nhìn nó
- Ừ! Em trai – Doãn Kỳ lặp lại, và nó bắt đầu khóc, nó chưa bao giờ khóc như vậy, nước mắt tí tách rơi, lòng nó đau nhói, có cái gì đè nặng lên tim nó, nó khó thở.
- Chúng ta không thể, em biết mà – Thạc Trấn ôm nó, nó thấy anh run lên, anh cũng khóc, chúng ta đếu đang khóc, không thể, điều này thật sai trái, anh không sai, nó cũng không sai, điều sai trái ở đây là chúng ta sinh ra không đúng nơi, không đúng thời điểm.
Tối trước hôm anh lên thành phố nó qua nhà anh chơi, cả tối hai đứa chẳng nói gì, nó nằm trên sàn nhìn anh đi đi lại lại thu dọn đồ đạc, xếp quần áo vào giỏ, anh để lại cho nó cái kính thiên văn
Nó bảo anh nói tuần nào cũng về mà làm như đi lâu lắm, anh xoa đầu nó cười, nói để đây bám bụi, anh không ở nhà thường để lau dọn, cho em em chả thích còn gì. Rồi lại im lặng, nó lim dim ngủ, mắt nhắm nhưng nó vẫn biết anh làm gì, anh dọn dẹp một hồi rồi nhìn nó, anh với tay lên giường lấy cái gối với mền xuống kê cho nó, xong lại ngồi nhìn nó thẫn thờ, chả biết được bao lâu, nó cảm thấy môi mình ướt, thấy hơi thở anh trên mặt nó, thấy nước mắt anh rơi trên má nó, rồi nó lại khóc.
Sáng hôm sau tĩnh dậy anh đi từ bao giờ, nó lò dò về nhà, mẹ nó chẳng nó gì. Mẹ nó biết, người lớn cái gì chẳng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com