Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hồi ức bị lãng quên

   Ở trong sân của một căn biệt thự có cô bé xinh xắn đang ngồi trên xích đu trắng đọc sách.
   - Sky ơi, ra đây chơi đi, đừng đọc nữa.-Rain
   - Um, tớ biết rồi, từ từ đã. - Sky
   - Nè hai cậu ồn quá. - Sun
   Một đứa thì bay nhảy,hiếu động suốt ngày, một đứa thì chỉ biết cắm đầu vào điện tử, đứa còn lại thì chỉ biết cúi mặt vào sách thôi. Nè, ai hãy giải thích cho tôi biết đi, sao ba đứa nhóc này lại có thể thân với nhau tới vậy? Rain chạy lại nắm tay Sky kéo đi, Sun thì vẫn cắm mặt vào cái tính bảng mà lê bước từ từ đi.
   Ba đứa nhóc chạy ra bãi cỏ công viên gần nhà, ba mẹ chúng có vẻ đang ở trong nhà Sky nói chuyện. Ánh nắng dịu dàng của buổi xế chiều đậu lại trên mái tóc ngắn đen mượt của Sky, cô bé lúc này càng đáng yêu hơn. Rain đang vui vẻ nghịch với côn trùng, ngước mặt lên nhìn Sky đang đọc sách, cậu mỉm cười. Bước tới và ngồi xuống bên Sky, cậu nói:
   - Sky ơi!
   - Hửm?
   - Cậu thật đáng yêu, Sky của tớ đáng yêu nhất trên đời.
   - Thật không?
   - Ừm.
   - Vậy thì Rain của tớ cũng đáng yêu nhất trên đời, Rain ạ. Tớ thích cậu lắm!
   - Cảm ơn cậu.
   Sun đang ngồi chơi game gần đó, bỗng nổi da gà.
   - Nè, hai cậu ghê quá đi. Còn nữa con trai thì ai lại đáng yêu bao giờ. Sky sến quá à, lêu lêu. - Sun
   - Này, cậu không thể nào thôi chọc Sky trong vòng 24 giờ được hay sao? Ừ thì tớ đáng yêu đó, được không? - Rain
   - Thôi nào, đừng cãi nhau nào. Sun à, cậu có điều gì muốn nói không? - Sky cười
   - Hừm, xin lỗi Rain, được chưa? - Sun
   - Ừm - Sky lại cười.
   - Sao cũng được, không chọc Sky là được rồi - Rain vuốt tóc Sky.
   Cứ như vậy, cuộc cãi vã giữa Rain và Sun không bao giờ có thể kéo dài lâu được. Sky cứ như một người chị gái, dịu dàng giảng hòa hai đứa em trai nghịch ngợm của mình. Phải, Sky luôn luôn cười khi hòa giảng, nói đúng ra là Rain và Sun chưa thấy Sky khóc bao giờ.
Buổi tối
   Cả ba gia đình cùng nhau ăn tối ở nhà Sky. Tất cả các ông bố, bà mẹ ở đây đều là bạn thân từ hồi cấp 2, họ xem ba đứa nhóc ở đây đều là con của mình.
   - Sky à, ăn đi con. Để mama đút con cho. - Mẹ Sun
   - Nè, nè, công việc đút cho Sky là của mummy này mà. - Mẹ Rain
   - Ôi, tôi nhớ, Sky là con tôi mà (cười lớn), đừng có giành chứ - Tất nhiên là mẹ Sky rồi
   - Sun này, con phải ăn nhiều vào - Ba Rain
   - Ôi Rain à, ăn từ từ thôi con, rơi ra hết rồi kìa, để papa lau cho - Ba Sun.
   - Rain và Sun này, hai đứa phải hòa thuận đó nha, còn nhiều lắm, không phải giành đâu - Ba Sky
   Bữa ăn cứ tiếp tục như vậy với những tiếng nói cười rộn ràng, ấm áp. Cứ mỗi lần tới bữa tối là mọi thứ lại yên bình như thế đó.
Khi chúng nó lên lớp 4 thì đã khác, người lớn không thường xuyên ăn tối cùng nhau nữa, chúng nó bị ép học điên cuồng. Do chưa quen với cách học đó(bây giờ thì quen rồi), chúng nó mặt mày xanh xao hẳn ra, nhưng chúng nó vẫn giữ được cái nét ngây ngô ngày nào. Sky bây giờ được Rain và Sun lúc nào cũng đi kè kè hai bên, y như vệ sĩ nên không ai ăn hiếp được. Mấy đứa con gái khác tức lắm vì Rain đối xử với chúng rất bình thường, trong khi nói chuyện với Sky thì lại rất âu yếm. Còn Sun thì khỏi nói, "hoàng tử băng giá" của chúng ta, vậy mà lại chùn bước trước Sky cơ đấy! Mấy đứa con trai thì cũng đâu thua kém gì, Sky được mệnh danh là thiên thần mà. Một buổi chiều.
   - Sky, hôm nay đi chơi không? - Rain
   - Ừm, đi, đi. Chỗ cũ hả? - Sky
   - Tất nhiên rồi, chỗ đó đẹp vậy mà. - Rain
   - Nè, hai người đang định trốn học thêm hả? - Sun
   - Đâu có~~~ đâu. - Rain và Sky đồng thanh
   - Hừm, tùy mấy người. - Sun
   Chiều hôm đó, Sky và Rain nắm tay nhau chạy dọc trên vỉa hè. Chúng nó cười giòn giã trên con đường dẫn đến "nơi đó".
Sky dừng lại, Rain cũng dừng lại. Làn gió dịu dàng cuốn mái tóc của Sky tung bay lên. Rain khẽ vuốt tóc Sky cho đỡ rối, nói:
   - Sky, tớ vui lắm.
   - Ừm.
   - Thật ra...
   - Đừng nói gì hết, tớ nghe rồi, mọi chuyện... chắc sẽ ổn... có lẽ...
   - ...
   Rain siết chặt tay Sky, khóe mắt cậu cay xòe và rồi từng giọt nước mặn chát trào ra khỏi mắt cậu. Sky không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Rain. Gió dường như không hiểu tâm trạng của Rain lúc này, thổi ập vào người hai đứa như muốn chà xát vào cái tình thế hiện tại. Đợi đến lúc Rain dừng khóc cũng đã là chiều tối, Sky lau đi những giọt nước mắt còn sót lại của Rain.
   - Xin lỗi, Sky, đáng lý ra hôm nay tớ phải dẫn cậu đi chơi mới đúng.
   - Không sao hết, để tớ dẫn cậu về, trời cũng tối rồi.
   - Nè, hơi ngược đúng không ?
   - Hahaha...
   Hai đứa nó nắm tay nhau, vui vẻ cùng nhau đi về.
   Còn Sun à, Sun đang phải mệt mỏi đấy. Vật lộn với đống bài tập cao ngất ngưỡng xong liền nằm bẹp xuống sàn, cậu hẳn phải mệt lắm. "Sky về chưa nhỉ? Haiz, ước gì mình chung nhà nhỉ, tớ sẽ không ăn hiếp cậu đâu, ngược lại nữa kìa..."

   Có câu"Thời gian có thể thay đổi được tất" sao lại không nhỉ? Vâng, một thời gian sau mẹ Rain mất vì một căn bệnh hiếm gặp.
"Đó là khi bà ấy đang làm việc thì bị ngất và được chuyển vào bệnh viện tỉnh. Lúc đó Rain vẫn chưa biết gì về căn bệnh của mẹ mình, cậu ấy chỉ nghĩ bà bị suy nhược thôi. Rồi sau hai năm hôn mê trong bệnh viện, bà mất."
   Giọng Sky trầm, ánh mắt nó vô hồn nhìn vào khoảng không tối đen, không khí nặng như chì. Cổ họng Sun nghẹn đắng, tiếc thương cho một người mẹ khác của mình, cũng như cho đứa bạn thân đáng thương của mình. Trong đám tang của mẹ mình, Rain chỉ tự nhốt mình trong phòng, tiếp khách thì cũng chỉ có bố cậu. Ba mẹ Sky có việc nên phải đi xa, chưa về, giao Sky lại cho gia đình Sun. Hai đứa nó lúc này đang ngồi trên ban công đợi ba mẹ đi lễ tang về. Sương đêm đổ lên người hai đứa nó, lạnh lắm, nhưng đã là gì với nỗi buồn kia...
   Sau khi đám tang kết thúc được hai tháng, vào một buổi chiều đẹp, Sky và Sun gặp lại Rain, mắt cậu không còn chút gì gọi là sức sống. Sky nở một nụ cười nhẹ.
   - Chào cậu. - Sky
   - ... - Rain
   - Này... - Sun
   - Ha... thật nực cười, các người đang cố làm gì vậy? An ủi chăng? Hay cố chế nhạo tôi? Cậu đó Sky, đừng hở tí là giở cái giọng dịu dàng giả tạo đó ra, và cũng dừng để tôi phải nhìn thấy cái cách cậu mỉm cười dửng dưng. Tất cả thật kinh tởm.
   - Tôi nghĩ cậu nói nhiêu đó là đủ cho cái miệng của cậu rồi đấy. Vì cậu có chuyện buồn nên tôi sẽ không cho cậu ăn đấm, nếu khôn thì cậu nên... - Sun
   - Ôi, coi chàng hiệp sĩ áo đen của cậu kìa Sky, cậu làm tôi buồn nôn đấy Sun à, hai người rời khỏi đây đi, đừng làm tôi thấy ngứa mắt. Quỷ không hồn - Rain
   - CẬU DÁM. ĐÃ VẬY THÌ... - Sun
Sky ôm lấy cánh tay phải của Sun, nở một nụ cười hiền dịu, rồi nói như chưa có gì xảy ra.
   - Vậy tụi tớ đi trước nha, xin lỗi cậu, bye bye - Sky
   - Nhưng mà Sky à... - Sun
   - Đi về nào~~ - Sky
Trên đường về
   - Sao cậu lại...
   - Thôi nào, bình tĩnh đi Sun, tớ đói, mama chắc nấu cơm xong rồi đó!
   - Haiz... được.
   Nói đói là như vậy, nhưng khi vào bàn ăn thì Sky lại chỉ ăn qua quýt một cách nhanh chóng. Rồi, nó bước lên tầng trên. Sun cũng dừng đũa, đứng dậy rồi hắn bước đi. Gió từ ban công thổi vào cuốn chiếc màn mềm mềm tung bay, Sky đang nhắm mắt, nó muốn gió cuốn đi những suy nghĩ trong đầu?
    - Cậu... quả nhiên là có để tâm đến lời của cậu ta. Tớ... - Sun
   - Không.
   - Không, không, không gì chứ?
   - Rain... thật đáng thương, mất đi người cậu ấy trân trọng nhất. - Sky lại nở nụ cười
   - Đáng thương thì làm sao, hà tất phải nói chuyện với cậu..à không, bạn bè của mình như vậy sao?
   - Là do cô đơn, là lỗi của tớ.
   - Tại sao chứ? Đâu phải mummy mất là do câ..
   Sky lấy tay bịt miệng Sun, nở nụ cười như thường lệ, Sky xoa hai tay vào má Sun.
   - Đi ngủ đi, cậu đang run nè.
   - Cậu không cần phải cố nữa, Sky à. - Sun kéo tay cô lại.
   - Không, tớ đâu có cố~~ Đi ngủ thôi, cậu bé đa nghi của tớ.
   Sky nhéo má Sun rồi rút tay kia khỏi Sun. Một cách dứt khoát, cô quay đi. Chân Sun tê cứng, vì sao thế nhỉ? Nhưng mà có phải Sky vừa giựt tay lại không, đã có chuyện gì vậy? Không ngủ được, Sun hoàn toàn không ngủ được. Mấy hôm trước, Sun đã thấy Sky ngồi ở một góc trong nhà kho, đèn cũng chẳng thềm bật. Ánh mắt cậu ấy, phải nói là vô hồn thật. Sun lùi lại và gọi Sky như thể mình đang tìm Sky. Sky nhanh nhẹn bước ra và chạy về hướng thư viện (nhà bạn Sun có cả thư viện mọi người ạ), vờ như mình vừa phí đó mà đi tới, nở nụ cười hiền dịu với Sun. Sun lúc đó cũng chỉ biết diễn nốt màn kịch cùng Sky, chỉ đơn giản là vậy mà miệng Sun lại đắng ngắt. Có vẻ hôm nay   "nhờ" Rain mà Sky như vậy, một lần nữa. Tối đó, có một người tự dưng không ngủ mà lại mở đèn lên đọc sách. Đọc chán rồi lại bỏ ra ngồi trước cửa phòng Sky, hại cô bé lúc sáng bị giật mình, xuýt té ngã.
   - Hôm qua cậu không ngủ được hả?
   - Không, ra đây cho ấm, í lộn, cho mát.
   - Thôi, được rồi, đi đánh răng nào.
   Sky kéo tay Sun, cô không cười nhưng giọng thật thanh thản, nhẹ tênh. Đó là buổi sáng đầu tiên hai đứa nó vui vẻ đùa giỡn sau bao nhiêu tháng chìm ngập trong u tối. "Không khí trong nhà dễ thở hơn chút rồi", mẹ Sun cười thầm.
   Chuyện buồn tạm thời cũng được dẹp qua(theo mắt người ngoài là như vậy), cuối cùng Rain cũng đi học(bị bắt ép). Cậu lê bước một cách nặng nề, nghe giảng thì cũng có thể nói là hơi miễn cưỡng. Cậu không cười hay nói nữa, tiếng xì xào bàn tán khắp mọi nơi. Giờ ăn trưa, Rain trốn lên sân thượng, Sky liền đi theo. Dường như đã diễn ra một trận cãi vã rất to, khi Sun lên tới thì Sky đang ngồi dưới đất, mặt bị trầy xước, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn như vậy, vô hồn nhìn vào khoảng không. Rain run run nhìn xuống chỗ Sky, mặt cậu xây xát, đỏ lên từng vết cào. Chuông reng, Rain bỏ đi, Sky lấy khẩu trang đeo vào. Những tiết sau thực sự rất nặng nề, đến tiết cuối, thầy Toán không chịu được, dặn Sky và Rain ở lại sau giờ học. Sun đã lén ở lại, đứng áp tai vào cửa lớp.
   - Hai em đã đánh nhau hả?
   - ...
   - Các em có biết đánh nhau sẽ bị hạ hạnh kiểm không? Mà chắc các em không thiết nữa nhỉ?
   - ...
   - Hai đứa, đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết nhưng tôi nghĩ mình có quyền nói câu này:"Lắng nghe bạn mình một chút, nhường nhịn nhau một chút, hiểu nhau hơn một chút".
   Thầy thở dài mệt mỏi, hai đứa học trò cưng của mình, sao lại thành ra thế này. Một lát sau, giọng Sky đều đuề vang lên
   - Thầy ơi, em xin chịu phạt. Em xin lỗi.
   - Ờ vậy thì hai em chăm sóc vườn rau đi, hai em đều phải làm, được chứ?
   - Tại sao em phải làm chứ? - Rain
   - Tại vì em cũng tham gia vào trận.
   - RÕ RÀNG LÀ CẬU TA ĐÃ ĐI THEO EM.- Rain
   - Nên?
   - Em...-Rain
   - Em định để em ấy làm một mình? Haiz, Linh à, em về được rồi. Còn Lâm, em ở lại(tên của Rain là Nguyễn Nhật Lâm)
   - Dạ... -Sky




























(Hello, mình đã viết theo đúng hạn đã ra nha😊. Xin lỗi vì thời gian chờ đợi của mấy bạn. Cảm ơn vì vẫn ủng hộ mình. Hẹn gặp lại ở chap 5 nha.
P/s: Lúc mà Sky, Sun, Rain còn nhỏ thì mình dùng tên hay cô, cậu để kể nha, và mình chỉ sẽ dùng cho hết chap 5 cho khỏi rối. Vẫn là cảm ơn mọi người😙😙😙)

  
  
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com