Chương 148: Eugene Tâm Sự Cùng Bạn Thuở Nhỏ (1)
—Đội thám hiểm, tập trung xung quanh Ban thực thi, đã vượt qua thành công Tầng 100.
Khi nghe được tin đó, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm.
Tôi dự định sẽ đến thăm bạn thuở nhỏ của mình là Airi sau đó để nói "chúc mừng nhé".
Tuy nhiên...
—Một trong những chiến binh chủ chốt và là át chủ bài của Ban thực thi, Công chúa Airi, được cho là đã bị thương nghiêm trọng do Thần Thú tấn công.
Ngay khi nghe thấy điều này, tôi đã bức chạy ngay lập tức.
◇◇
Bang!
Tôi dùng sức mở tung cánh cửa bệnh xá.
Căn phòng đông nghẹt người.
Họ có lẽ là thành viên của đội thám hiểm đã thách thức Quái thú Quy luật của Tầng 100.
Bệnh xá rất rộng rãi vì Học viện Ma thuật Lykeion thường xuyên tiếp nhận những mạo hiểm giả bị thương.
Có hơn 50 giường trống.
Những chiếc giường đang sử dụng được ngăn bằng rèm, khiến không thể nhìn thấy ai đang nằm bên trong.
(Phát hiện Mana...) (Eugene)
Tôi tìm kiếm mana của Airi.
Với khả năng đặc biệt sở hữu cả bảy loại mana, tôi đã nhanh chóng tìm ra cô nàng.
Cô nằm trên chiếc giường lớn nhất ở phía sau cùng của bệnh xá. Chiếc giường dành riêng cho những trường hợp nghiêm trọng.
Cô nằm đó, băng bó quanh tay, cổ, đầu và mắt phải. Một cảnh tượng đau đớn.
"Airi!!" (Eugene)
Khi tôi vội vã chạy tới, bác sĩ bệnh xá đứng gần đó quay lại nhìn tôi.
Đó là một người mà tôi nhận ra. Chloe-sensei, vị bác sĩ nữ.
"Ồ, Eugene-kun. Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi định dùng tiên dược cho Công chúa Airi, nhưng cô ấy từ chối và khăng khăng ưu tiên những thành viên khác. Thực lòng mà nói, tôi muốn Công chúa hồi phục hoàn toàn trước." (Chloe)
"Không được đối xử đặc biệt! Có những người khác bị thương nặng hơn tôi mà đúng không?" (Airi)
"Những ca bệnh nặng khác đang ở khoa chăm sóc đặc biệt. Chúng ta không thể tùy tiện dùng tiên dược cho mọi người. Trong khi một số chi phí điều trị được học viện chi trả, còn tiên dược—thuốc chữa lành tối thượng—đòi hỏi phải có một phần thanh toán từ chính những người bị thương, vì vậy cần phải xác nhận. Tuy nhiên, quy định của học viện quy định rằng học viên Khoa Anh Hùng phải được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tôi thực sự mong cô ấy chỉ cần dùng tiên dược..." (Chloe)
"Tôi không cần nó!" (Airi)
Airi từ chối điều trị.
Các nhân viên y tế tỏ vẻ lo lắng.
Không dùng tiên dược là được chứ gì.
"Tôi sẽ tự chữa lành cho Airi." (Eugene)
"Đ-Đợi đã! Tay mơ không nên hành động liều lĩnh..."
Một bác sĩ khác, người mà tôi chưa từng gặp trước đó, đã bước vào ngăn tôi lại.
"Không sao đâu. Eugene-kun có năng lực hơn thế nhiều. Tôi để cậu lo đấy." (Chloe)
Chloe-sensei đã cho phép tôi.
"Đã hiểu." (Eugene)
Tôi gật đầu nhẹ và bắt đầu niệm chú, lượt bỏ một phần thần chú.
"Đ-Đợi đã, Eugy! Tớ ổn mà, thật—" (Airi)
—Hồi Phục Ma Pháp: [Phục Sinh].
Tôi kích hoạt ma thuật mà không đợi cô nói xong.
Một luồng ánh sáng thần thánh bao trùm cơ thể Airi.
Vết thương của cô lành ngay lập tức. Tôi đã sử dụng Phát hiện Mana để xác nhận xem tình trạng của cô có bất thường không.
"T-Thánh Cấp Ma Pháp, Phục Sinh...? Đó là ma thuật được cho là chỉ có một số ít chuyên gia ở Thánh quốc Caldia mới có thể dùng, và một học viên đang sử dụng nó...?"
Vị bác sĩ lạ mặt mở to mắt tỏ vẻ không tin.
"Thấy chưa? Tôi đã nói với cô là không có vấn đề gì mà. Thực lòng mà nói, tôi muốn Eugene-kun trở thành bác sĩ của học viện sau khi tốt nghiệp." (Chloe)
"Không, không, điều này thật vô lý! Này, cậu kia! Cậu vừa mới đơn giản hóa câu thần chú cho ma thuật đó à?"
"Vâng, nó cho phép kích hoạt nhanh hơn." (Eugene)
"Đó là Thánh Cấp Ma Pháp đấy! Không thể nào! Không ai có thể kích hoạt ma thuật như vậy chỉ bằng một câu thần chú ngắn ngủi như vậy—"
"Hiệu trưởng Uther có thể sử dụng tất cả các Thánh Cấp Ma Pháp vô niệm đấy." (Eugene)
"Hiệu trưởng Uther cũng có thể thi triển song hoặc tam Thánh Cấp Ma Pháp nữa." (Chloe)
Chloe-sensei và tôi cùng phản bác.
"...Hể?"
Bác sĩ sững sờ, miệng há hốc.
Tôi hiểu rồi, vị bác sĩ này hẳn là người mới. Nếu họ biết Hiệu trưởng Uther, họ sẽ hiểu ma thuật của tôi không có gì đặc biệt.
Chloe-sensei quay sang tôi trong khi vị bác sĩ vẫn còn sững sờ.
"Được rồi, tôi đã kiểm tra bằng ma thuật chẩn đoán, và vết thương của Công chúa Airi đã lành hẳn. Khi nào sẵn sàng, thì có thể xuất viện. Eugene-kun, cậu có thể đi cùng cô ấy không, đề phòng trường hợp xấu nhất?" (Chloe)
"Đã hiểu. Airi, cậu muốn làm gì? Quay về ngay hay nghỉ ngơi ở đây một lát?" (Eugene)
"..."
Airi không trả lời.
Cô mím môi và im lặng.
Cô có vẻ không hài lòng.
Airi đã khỏe lại nên Chloe-sensei và bác sĩ kia đã rời đi để kiểm tra những học viên khác.
Airi, vẫn im lặng, bắt đầu tháo băng quấn quanh tay và đầu.
(Mình sẽ đợi cho đến khi tâm trạng cậu ấy tốt hơn...) (Eugene)
Ngay lúc tôi sắp ngồi xuống mép giường cô nàng...
"Tớ đi đây." (Airi)
Airi đột nhiên nhảy xuống giường và sải bước nhanh về phía lối ra của bệnh xá.
Thật là một nàng công chúa thất thường.
Tôi vội vã đi theo để không mất dấu cô nàng.
"Cảm ơn Chloe-sensei." (Eugene)
"Không vấn đề gì. Cậu đã giúp đỡ rất nhiều, Eugene. Trở thành thành viên ủy ban y tế vào năm sau thì sao?" (Chloe)
"Tôi quá bận với câu lạc bộ sinh vật rồi." (Eugene)
"Thật đáng tiếc." (Chloe)
Tôi rời khỏi bệnh xá sau khi từ chối lời đề nghị thường lệ của Chloe-sensei.
"..."
Airi bước đi mà không nói một lời.
Tôi nghĩ cô có thể sẽ về ký túc xá hoặc tòa nhà Hội học sinh, nhưng cô không chọn nơi nào cả.
Cô đã đến sân tập thứ hai.
Gần mép sân tập có một số thanh kiếm và ngọn thương bằng gỗ đã cũ.
Airi nhặt một cái lên và ném cho tôi cái còn lại.
Chỉ với một tiếng động nhẹ, tôi đã bắt được thanh kiếm gỗ giữa không trung.
"Airi?" (Eugene)
"Eugy, hãy chiến đấu với tớ đi." (Airi)
Cô đã cầm sẵn thanh kiếm gỗ trong tay.
"Cậu bị thương rất nghiêm trọng, cậu nên nghỉ ngơi một chút..." (Eugene)
"Giờ thì tớ ổn rồi. Thôi nào! Chỉ một lần thôi!" (Airi)
Sự quyết tâm trong mắt cô cho thấy rõ ràng cô sẽ không lùi bước.
(Một khi nhỏ đã như thế này thì lý lẽ cũng vô dụng thôi...) (Eugene)
Đã quen cô lâu như vậy, tôi biết rằng kháng cự là vô ích.
Tôi quyết định chiều theo ý cô mà không thúc ép quá mức.
"Được rồi." (Eugene)
Khi tôi bắt đầu từ từ vào tư thế...
"Phong Thức: [Yến Phi]." (Airi)
Cô khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
Đó là kỹ thuật chém gió tầm xa của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng.
Những lưỡi kiếm gió được phóng ra từ thanh kiếm gỗ của Airi khi cô ấy lao về phía tôi.
Một cuộc tấn công từ hai hướng cùng một lúc.
Chặn cái này sẽ khiến tôi dễ bị tấn công bởi cái kia.
Sử dụng ma pháp kết giới một cách liều lĩnh sẽ tạo cơ hội cho cô tấn công tiếp theo.
Quả thực là một cuộc tấn công khó khăn, nhưng nhờ phép thuật [Tiên Thị] của Thiên Thần, tôi đã nhìn thấy cảnh này từ vài giây trước.
Tôi dùng thanh kiếm gỗ của mình để đỡ đòn tấn công siêu thanh của Airi và tránh được nhát chém gió.
Như một phần thưởng, tôi đã làm cô vấp ngã bằng một cú móc nhẹ bằng chân phải.
"Kya!" (Airi)
Airi kêu lên một tiếng ngắn và gần như ngã sấp mặt xuống đất, nhưng đã khéo léo dừng lại.
Tuy nhiên, phải mất khoảng hai giây cô mới lấy lại được tư thế của mình...
Không đủ nhanh.
"Và đó là kết thúc." (Eugene)
Tôi nhẹ nhàng chạm vào má Airi bằng mũi kiếm gỗ của mình.
Và từ từ, cô ngước nhìn tôi.
"............"
Một tiếng nghiến răng yếu ớt vọng đến tai tôi.
"Được rồi, Airi, tụi mình hãy quay lại ký túc xá và nghỉ ngơi thô—" (Eugene)
"Lần nữa thôi!" (Airi)
Airi nhanh chóng tránh xa tôi và chuẩn bị tư thế.
Không phải chỉ có một hiệp thôi sao?
Ôi trời, đây quả thực là một trong những tình huống không bao giờ kết thúc.
Tôi nên làm gì đây?
Tôi có nên để cô thắng không?
Nhưng trước đây, mỗi lần tôi cố tình thua, cô luôn nhìn thấu và hờn dỗi với tôi 100%...
"............"
Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ, Airi đã cầm thanh kiếm gỗ ở tư thế thấp hơn bình thường.
Tư thế đó trông quen quen.
"Lôi Thức: [Thần Lang]!" (Airi)
Một trong những kỹ thuật đỉnh cao của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng.
Đây là động thái mà cha tôi thường áp dụng và ưa chuộng.
Đòn tấn công toàn lực của Airi hướng thẳng về phía tôi.
Đây không phải là điều tôi có thể đỡ được như trước.
Nếu tôi cố gắng, thanh kiếm gỗ của tôi và thậm chí cả cánh tay của tôi sẽ bị gãy.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi thả thanh kiếm gỗ và thả lỏng cả hai tay.
Tôi không có thời gian để kích hoạt bất kỳ ma pháp kết giới nào, nhưng theo thói quen khi bước vào Âm ngục Phong ấn thứ bảy, tôi luôn duy trì một kết giới mờ nhạt xung quanh toàn bộ cơ thể.
(Ma~a, mình sẽ xoay xở được.) (Eugene)
Khi thanh kiếm của Airi lao tới tôi với tốc độ ánh sáng, tôi đã bắt được nó bằng cả hai tay với một cú búng tay sắc lẹm!
(Bắt kiếm bằng tay không ư? Quả là một hành động táo bạo đấy, Eugene.)
Tôi không còn sức lực để trả lời bình luận của Eri.
Tôi vặn thanh kiếm gỗ bằng cả hai tay và giật nó ra khỏi Airi.
"Hể?"
Airi tỏ vẻ bối rối khi nhận ra thanh kiếm đã biến mất khỏi tay mình.
Cầm thanh kiếm tôi lấy được từ cô bằng tay trái, tôi nhanh chóng nhặt thanh kiếm tôi đánh rơi bằng tay phải.
Bây giờ tôi cầm kiếm bằng cả hai tay, trong khi Airi thì tay không.
"Trận đấu kết thúc. Được chứ?" (Eugene)
"............"
Tôi đã hỏi nhưng không có câu trả lời.
Đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn tôi chằm chằm.
"Airi..." (Eugene)
"!"
"Khoan đã, đứng lại—" (Eugene)
Tôi túm lấy cánh tay cô khi cô cố chạy trốn.
"Buông tớ ra, Eugy!" (Airi)
"Nếu tớ thả ra, cậu sẽ bỏ chạy mất." (Eugene)
"Hãy để tớ yên!" (Airi)
"Không, nhưng..." (Airi)
Tôi không thể bỏ mặc Airi, người vừa mới bị thương cách đây ít phút, một mình, nhất là khi bác sĩ đã yêu cầu tôi trông chừng cô nàng.
Trong khi tôi đang tự hỏi không biết phải làm gì với nhỏ bạn thơ ấu vẫn đang vật lộn của mình...
—Có chuyện gì thế này?
—Cặp đôi cãi yêu à?
—Khoan đã, hai người kia không phải là người của Khoa Anh Hùng sao?
—Mỹ nhân đó là Công chúa của Đế quốc Grandflare phải không?
—Còn anh chàng kia... không phải cậu ấy đang hẹn hò với hội trưởng Sara sao?
—Không không, bạn gái cậu ấy là Sumire, cô gái dễ thương và ít nói đến từ thế giới khác.
—Cậu không biết sao? Cậu ấy đang hẹn hò với cả hai người họ đấy. Nổ tung đê, chết tiệt!
—Thật á!? Tên đó nên chết đi. Và giờ lại còn bám theo Công chúa Đế quốc nữa sao?
—Không kiềm chế được hả?
—Thằng đó điên rồi.
Mọi người bắt đầu tụ tập.
...Tại sao lời đồn về tôi lại tệ đến thế?
(Thật sao? Hầu hết là sự thật mà?) (Eri)
Im đi, Eri.
Tôi muốn rời đi trước khi đám đông ngày một đông hơn, nhưng Airi vẫn còn kháng cự.
Vào lúc đó...
"Được rồi, Eugene-kun, tôi sẽ lo chuyện còn lại. Airi-sama, chúng ta hãy quay về ký túc xá thôi."
Camilla, vệ sĩ và điệp viên tình báo của Airi, bất ngờ xuất hiện.
Tôi không biết cô ấy đã đứng nhìn bao lâu, nhưng cô ấy quả thực là vị cứu tinh.
"Tôi sẽ để cậu ấy cho cậu vậy." (Eugene)
"Cứ để nhỏ này lo." (Camilla)
Camilla khoác tay Airi và tôi thả tay cô ấy ra.
Airi, lúc này đã im lặng, để Camilla đưa mình về ký túc xá.
Những người đứng xem tản đi.
(À, mình quên chúc mừng cậu ấy đã vượt qua Tầng 100.) (Eugene)
Ma~a, cô ấy là bạn cùng lớp ở Khoa Anh Hùng mà.
Tôi có thể nói điều đó vào ngày mai.
Với suy nghĩ đó, tôi trở về phòng mình.
◇◇
Ngày hôm sau, Airi không đến lớp Khoa Anh Hùng.
Có vẻ như cô ấy không được khỏe.
Cho dù cô ấy đã chiến đấu với Thần Thú và bị thương nghiêm trọng thì điều đó cũng không hoàn toàn sai, nhưng...
(Mình nghĩ Phục Sinh đã chữa lành hoàn toàn cho nhỏ rồi...) (Eugene)
Tôi lật giở từng trang sách giáo khoa lịch sử ma thuật trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Airi.
Thông thường, đây sẽ là bài giảng của chính Hiệu trưởng Uther về lịch sử hầm ngục, nhưng vì ông rất bận nên đây là thời gian tự học.
Một nửa số lớp học do Hiệu trưởng Uther giảng dạy cuối cùng đều là lớp tự học, nên điều này không có gì bất thường.
"Em tự hỏi liệu Airi-chan có ổn không. Cậu ấy nói rằng mình không khỏe..." (Sumire)
Sumire ngồi sau tôi nói một cách lo lắng.
"Tao nghe nói cậu ấy bị đánh khá nặng sau khi đấu với ai đó ở bãi tập sau Thử thách Thần thánh. Đúng không, Eugene?" (Claude)
Claude, ngồi trước mặt tôi, đã nói một điều hoàn toàn không đúng sự thật.
Nè, nghe điều đó ở đâu thế?
"Em nghe tin đồn rằng Eugene và Airi đã cãi nhau ở sân tập thứ hai." (Sara)
Sara, ngồi cạnh Sumire, nói và liếc nhìn tôi.
"Người yêu cãi nhau à?" (Sumire)
Ánh mắt của Sumire trở nên sắc bén hơn.
"Tớ đã có mặt tại hiện trường." (Liliy)
Ngay cả Lily Whitewind, ngồi xa hơn một chút, cũng tham gia.
Nhỏ này thậm chí còn không ngồi gần chúng tôi nữa!
"Nè, chuyện đó thế nào, Lily?" (Sara)
"Ma~a, Sara-sama, Công chúa Airi đã cố gắng đấu tập nghiêm túc, nhưng Eugene chỉ đùa giỡn; làm cậu ấy vấp ngã và đấu với cậu ấy chỉ bằng tay không. Cuối cùng, cậu ấy khóc lóc bỏ đi trong khi người hầu an ủi." (Lily)
"............"
Sumire, Sara và Claude nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng là không mấy ấn tượng.
"Khoan đã, Lily. Lời giải thích đó gây hiểu lầm đấy." (Eugene)
"Là vậy á?" (Lily)
Đừng nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ đó.
"Không đùa đâu. Cậu ấy bị thương nên tớ phải cẩn thận—" (Eugene)
"Nhưng nếu cậu hoàn toàn chế ngự cậu ấy mà không cần dùng đến kiếm, chẳng phải điều đó sẽ làm tổn thương lòng tự hào của Công chúa Airi với tư cách là một kiếm sĩ sao?" (Lily)
"............"
Có thể đúng như vậy. Nhưng tại sao ngay từ đầu cô ấy lại đột nhiên thách thức tôi?
Sara đã trả lời câu hỏi đó.
"Airi muốn nhanh chóng hoàn thành thử thách Quái thú Quy luật Tầng 100 để có thể chiến đấu cùng anh, Eugene. Nhưng cậu ấy đã quá cố gắng và vượt lên trước nhóm trong cuộc chiến với Thần Thú. Em cũng muốn hỗ trợ cậu ấy, nhưng với tư cách là hậu vệ, em không thể tham gia..." (Sara)
Sara nói một cách hối lỗi.
"Ra là thế... Vậy, Eugene, sau đó mày đã nói gì với Công chúa Airi?" (Claude)
Câu hỏi của Claude làm tôi không nói nên lời.
Cô ấy đang trong tâm trạng rất tệ và lúc đó tôi không thể nói gì được.
"Không có gì đặc biệt cả..." (Eugene)
"Eeee?! Anh không nên làm thế, Eugy-kun! Anh cần phải khen Airi-chan cho đàng hoàng!" (Sumire)
Sumire cúi xuống và lắc vai tôi.
"Chính xác. Khiến cậu ấy cảm thấy tệ hơn bằng kiếm thuật sau khi cậu ấy đã gục ngã... Anh không thể nhẹ nhàng hơn sao?" (Sara)
"Oi oi, Eugene. Bình thường mày đâu có lạnh lùng thế này đâu nhỉ?" (Claude)
Ngay cả Sara và Claude cũng có vẻ chỉ trích.
...Đây có phải là lỗi của tôi không?
Có vẻ như là vậy.
"Được rồi, tan học sẽ đi—" (Eugene)
"Không được, Eugy-kun! Đi ngay đi!" (Sumire)
Sumire vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Nhưng Airi có lẽ đang ở trong ký túc xá, và anh không thể chỉ—" (Eugene)
"Cứ để tôi lo! Tôi sẽ dụ Airi-sama ra ngoài dưới chiêu bài thay đổi không khí. Eugene-kun, gặp tụi này ở băng ghế ngoài vườn trong sân sau 30 phút nữa nhé!"
"Khoan đã, tại sao cậu lại ở đây, Camilla?" (Eugene)
Camilla, người thuộc lớp khác, đột nhiên chen vào.
"Tiểu tiết để sau. Gặp lại sau nhé!" (Camilla)
Camilla nhanh chóng rời khỏi lớp.
Khả năng biến mất không dấu vết của cô ấy... Có lẽ cô ấy thực sự là một điệp viên tình báo xuất chúng.
"Chúc may mắn, Eugy-kun." (Sumire)
"Tụi này sẽ giải thích mọi chuyện với Đức vua Uther." (Sara)
Có thật sự ổn không khi trốn học để cổ vũ cho bạn thuở nhỏ của mình? —đó là điều tôi nghĩ, nhưng các học viên của Khoa Anh Hùng có rất nhiều mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu, vì vậy việc trốn học vì lý do chính trị là được phép.
Có lẽ cũng không sao nếu lý do là để hàn gắn mối quan hệ của tôi với người sắp trở thành Nữ đế của Đế quốc Grandflare.
Trước hết, Hiệu trưởng Uther là kiểu người không hề lo lắng về điều đó.
"Được rồi, đi ngay đây." (Eugene)
"Ừm, Eugene, hãy nhẹ nhàng ôm cậu ấy. Khi mày làm thế, mày thậm chí có thể chị—oái!" (Claude)
Sara và Sumire ngay lập tức đá Claude vì câu nói ngớ ngẩn của cậu ta.
Thật là ngu ngốc.
"Eugy-kun, được phép ôm. Làm gì đó khác đều không được phép!" (Sumire)
"Em sẽ cho phép hôn là nhiều nhất. Hiểu chưa, Eugene?" (Sara)
"Anh không làm bất cứ điều gì như thế đâu mà." (Eugene)
Bỏ qua những lời nhận xét kỳ lạ của Sumire và Sara, tôi đi về phía sân vườn, nơi Airi được cho là đang đợi.
...Tôi vẫn chưa biết nên nói gì với cô nàng nữa.
■Bình Luận Phản Hồi:
>Tôi đã mua Vol 4 của ZAP!
-Tôi vô cùng biết ơn bạn!!
>Vậy thì nữ chính tiếp theo cần chinh phục là Hầm Ngục Chủ...
-Điểm tình cảm của cô ấy dành cho Eugene khá cao đấy...
■Tác Luận:
Đây là Rita-san.
Điều này cũng đúng với mẹ của Eugene, Laila-san, nhưng không phải có rất nhiều Thiên Thần trông giống loli sao...?
Lần này là chương nói về việc Airi hơi phiền toái.
Một người bạn thuở nhỏ hay cáu gắt có xu hướng trở nên khó chịu.
Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?!
Liệu Eugene có chị— Airi không?!
Hãy cùng tìm hiểu trong chương tiếp theo.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com