Chương 158: Eugene Chứng Kiến
Ở Tầng 100...người bạn thân nhất của tôi, Claude, đang bị thiên thần Rita-san đẩy xuống.
"...Anou, Rita-chan? Tôi đã có bạn gái rồi..." (Claude)
"Tôi biết~ Cậu có hai người đúng không? Vậy thì tôi sẽ là ứng cử viên thứ ba♡" (Rita)
Thiên thần thường ngày vui vẻ và ngây thơ này giờ đây nở một nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt.
Ngược lại, Claude trông có vẻ bối rối.
Có lẽ cậu không bao giờ ngờ rằng một thiên thần như Rita lại đến với cậu theo cách này.
Tôi chuyển ánh mắt sang thiên thần sa ngã Eri bên cạnh tôi.
(Vâng! Cố lên! Tiếp tục cố gắng đi!) (Eri)
Eri lẩm bẩm những lời đó trong im lặng.
(Cô đã đẩy thuyền này phải không?) (Eugene)
Tôi vỗ nhẹ vào vai cô và thì thầm hỏi.
(Suỵt, đây là phần hay nhất! Đừng ngắt lời!) (Eri)
Cô mắng tôi.
Thôi, tôi nghĩ mình nên im lặng thôi.
Tôi quay lại chú ý vào cuộc trò chuyện của Claude và Rita-san.
"Ý là, tôi vừa nói với cô rằng dạo này cô có vẻ rất bận rộn và nên nghỉ ngơi..." (Claude)
Một câu nói rất điển hình của Claude.
"Chính xác! Công việc của thiên thần rất mệt mỏi á? Vậy nên, tôi nghĩ có lẽ cậu có thể chữa lành cho mình~☆" (Rita)
Rita liếc xéo cậu ấy.
Cô đưa tay ra và chạm vào má Claude.
Claude vẫn tỏ vẻ bối rối, nhưng cậu không cố gắng di chuyển.
Khuôn mặt của Rita-san từ từ tiến lại gần...
(Nhiều hơn thế này thì tệ lắm.) (Eugene)
Quyết định như vậy, tôi nắm lấy tay Eri đang ngồi bên cạnh tôi.
(Này! Anh đang làm gì thế?! Mọi chuyện đang trở nên thú vị hơn mà!) (Eri)
(Đó không phải là thứ chúng ta nên xem.) (Eugene)
Bỏ qua sự phản kháng của cô nàng, tôi kéo Eri đi cùng.
—Claude-kun... Em yêu anh.
—Rita-chan...
Eri và tôi rời khỏi hiện trường cho đến khi giọng nói của họ dần tan biến.
◇
"Này! Sao chúng ta không xem đến hết chứ?!" (Eri)
"Điều đó thật là thô lỗ đấy." (Eugene)
Tôi kéo Eri đến một nơi mà giọng nói của họ không thể truyền tới được nữa.
"Anh cứng nhắc quá, Eugene. Dù sao thì, anh có việc gì để làm ở đây sao?" (Eri)
"Ừm, Hiệu trưởng Uther đã yêu cầu tôi chuyển cái này." (Eugene)
Tôi đưa cho cô xem tập tài liệu.
Eri lật giở từng trang sách.
"Hừmm... Có chuyện gì đó đang xảy ra với Tháp Zenith... Ra là vậy." (Eri)
Cô trông có vẻ nghiêm túc hơn một chút khi xem xét các giấy tờ.
"Cô nghĩ gì về tình hình ở Tháp Zenith?" (Eugene)
Hiệu trưởng bảo tôi chuyển cái này cho Rita-san, người quản lý Tầng 100, nhưng tôi cũng tò mò muốn biết ý kiến của Eri nữa.
Dù sao thì cô cũng là thiên thần senpai của Rita-san mà.
"Ma~a, tôi chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào việc xây dựng hay quản lý Tháp, nên đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng..." (Eri)
Eri dừng lại một lát như thể đang nhớ lại điều gì đó.
"Anh biết rằng Tháp Zenith là Hầm ngục Tận cùng và toàn bộ cấu trúc của nó có thể thay đổi dựa trên ý muốn của Hầm Ngục Chủ đúng không?" (Eri)
"Ừm, tôi nghe nói rằng Hầm Ngục Chủ hiện tại, Anemoi, có cách tiếp cận hoàn toàn khác so với người trước đây." (Eugene)
Cựu Hầm Ngục Chủ, giống như Hiệu trưởng Uther, ưu tiên sự an toàn của những mạo hiểm giả.
Tuy nhiên, phiên bản hiện tại đang tìm kiếm sự tham gia tích cực vào Thử thách Thần thánh.
"Chính xác. Tháp Zenith biến đổi theo ý muốn của Hầm Ngục Chủ. Vậy nên những điều bất thường có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó... Nhưng đây mới là phần khó khăn... Tháp không tuân theo lệnh của Hầm Ngục Chủ 100%." (Eri)
"Khoan đã, thật sao? Dù cô ấy là Hầm Ngục Chủ?" (Eugene)
Điều đó làm tôi nhớ ra...
Trong quá khứ đã từng xảy ra một sự việc khi Hầm Ngục Chủ triệu hồi Thần Thú Hydra, nhưng không thể kiểm soát được nó.
"Chủ nhân của tòa tháp đã đổi chủ nhiều lần. Dù sao thì bản thân tòa tháp cũng được xây dựng từ thời kỳ thần thoại." (Eri)
"Đó là lịch sử cổ đại." (Eugene)
Trong nghiên cứu về hầm ngục của học viện, nguồn gốc của Tháp Zenith vẫn chưa được biết đến.
Không có ghi chép nào về điều này trong lịch sử loài người.
"Nó được xây dựng bằng cách tái sử dụng mana của các Tinh Linh bị phong ấn—hay đúng hơn là sức mạnh của Ác Thần—trên hành tinh này. Nó đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Vì toàn bộ Tháp giống như một thánh di vật khổng lồ, nên việc mong đợi Hầm Ngục Chủ trẻ tuổi có thể kiểm soát hoàn toàn nó là không thực tế." (Eri)
"...Nghe có vẻ nguy hiểm." (Eugene)
Tôi không thực sự tin tưởng vào khả năng xử lý chuyện này của Anemoi-san.
"Tài liệu này nêu rõ các thiên thần quản lý của mỗi Tầng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ." (Eri)
"Vậy là khối lượng công việc của Rita lại càng nặng hơn, nhỉ..." (Eugene)
Thiên thần của Tầng 100 đã phải rất vất vả rồi.
Lúc này, có lẽ cô đã tạm thời "nghỉ ngơi" với Claude.
Tôi chỉ hy vọng cô được nghỉ ngơi đầy đủ.
Khi tôi đang nghĩ thế thì...
Một đôi cánh tay mềm mại, trắng trẻo đột nhiên quấn quanh cổ tôi.
"Eri...?" (Eugene)
Eri áp môi mình vào môi tôi trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì.
Sau một nụ hôn dài...
"Eugene nè." (Eri)
"...Thật là đột ngột." (Eugene)
"Ma~a, hai ta vẫn còn thời gian cho đến khi Rita xong việc phải không?" (Eri)
"Ý là, đúng vậy, nhưng..." (Eugene)
"Vậy thì ổn rồi nhỉ~?☆" (Ero)
Eri đẩy tôi xuống.
Tôi lặng lẽ vòng tay qua lưng cô nàng, kéo cô lại gần.
(...Mình sẽ mượn vở của ai đó cho các lớp học buổi chiều sau.) (Eugene)
Tôi thở dài trong lòng.
◇
"Hả? Eugene và...Eri-san? Sao hai người lại ở đây?"
Claude và Rita-san xuất hiện trong lúc Eri và tôi đang trò chuyện.
Cánh tay mảnh khảnh của Rita-san quấn quanh cánh tay của Claude.
Họ đang đứng...hoàn toàn cách nhau một khoảng cách với một cặp đôi.
"Eri-senpai! Em làm được rồi!" (Rita)
Rita-san giơ ngón tay hình chữ V.
"Tốt lắm! Những lời dạy của chị đã có hiệu quả. Em làm tốt lắm!" (Eri)
Eri giơ ngón tay cái lên, trong khi biểu cảm của Claude hơi cứng lại.
"...Khoan đã, cái gì cơ?" (Claude)
"Chúc mừng, Claude." (Eugene)
Tôi gửi lời chúc mừng tới cậu ấy.
Mắt Claude mở to.
"Eugene!? Mày thấy rồi á?!" (Claude)
Cậu vội vã chạy đến chỗ tôi.
Tôi giải thích rằng Eri và tôi không xem toàn bộ cảnh đó.
"Anou... Eugene. Về chuyện này..." (Claude)
"Tao sẽ không nói với Sumire hay Sara đâu." (Eugene)
"V-Vậy à..." (Claude)
"Nhưng tao nghĩ chuyện này dù sao cũng sẽ bị phát hiện thôi." (Eugene)
"Ừm..." (Claude)
"Tao cũng chẳng thể giấu được điều gì cả." (Eugene)
Claude và tôi nhìn nhau rồi cùng nhìn lên bầu trời.
Có thể nghe thấy cuộc trò chuyện từ một khoảng cách gần.
"Rita, nghe này. Em cần phải bí mật nhét một chiếc lông vũ vào quần áo của Claude. Đó là cách em ám chỉ một cách tinh tế." (Eri)
"Ra là vậy! Quả là giáo án hay-ssu, Eri-senpai!" (Rita)
"Rita-chan!?" (Claude)
Claude hoảng hốt quay lại.
"Eri nè. Đừng dạy những thứ kỳ lạ nữa." (Eugene)
Vậy thì chiếc lông vũ đen trên quần áo của tôi trước đó cũng là cố ý.
Sau đó, tôi nộp các tài liệu mà Hiệu trưởng Uther yêu cầu cho Rita-san.
Đúng như dự đoán, cô thở dài mệt mỏi. "Ư ư... Lại phải làm việc nữa rồi-ssu yo."
"Nào nào, Rita-chan." (Claude)
Claude cố gắng an ủi cô nên tôi để cậu lo liệu.
Tôi quay lại học viện và Eri nói, "Tôi sẽ ngủ," trước khi quay trở lại Âm ngục Phong ấn thứ bảy.
Đúng như dự đoán, mối quan hệ mới của Claude nhanh chóng bị Leona và Teresia phát hiện.
Có vẻ như họ đang tra hỏi cậu về chuyện đó.
Ngoài ra, Sumire và Sara còn đối đầu với tôi.
"Eugy-kun, anh biết rồi chứ!?" (Sumire)
"Eugene, thú nhận đi!" (Sara)
Cả hai đều thẩm vấn tôi.
Chỉ có Airi có phản ứng khác.
"Đúng như mong đợi từ bạn của Eugy. Húp luôn cả thiên thần á?" (Airi)
Cô có vẻ ngạc nhiên một cách kỳ lạ.
—Những ngày yên bình vẫn tiếp diễn trong một thời gian sau đó.
Tôi đã giúp Sumire luyện tập ma thuật.
Lily Whitewind cũng tham gia khi đang đấu kiếm với Sara và Airi.
Không hiểu sao Claude lại bắt đầu hỏi tôi lời khuyên về mối quan hệ.
Eri vẫn khó đoán như mọi khi, cô triệu hồi tôi bất cứ khi nào cô muốn.
Chiếc sừng của Kirin mà chúng tôi đã chiến đấu cùng câu lạc bộ kiếm thuật đã được chuẩn bị để bán đấu giá.
Hội trưởng Robert, nhân vật chủ chốt trong cuộc đột phá Tầng 200, được đồn đại là sẽ tốt nghiệp học viện, vì anh đã được chọn làm ứng cử viên cho vị trí Ứng Viên Đoàn trưởng Thánh Hiệp Sĩ khi trở về Thánh quốc.
Khi tôi hỏi anh về điều đó, hội trưởng Robert xác nhận rằng anh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp của học viện trong khoảng sáu tháng nữa trước khi quay trở lại Thánh quốc.
Trước đó, anh đã yêu cầu tôi làm bạn tập của anh và tôi đã vui vẻ chấp nhận.
Tôi đã không gặp Hiệu trưởng Uther một thời gian rồi.
Có vẻ như ông đang bận nghiên cứu điều gì đó.
◇Vào Một Buổi Sáng◇
Ngay khi mặt trời bắt đầu mọc...
"RINGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!"
Một tiếng chuông lớn vang vọng khắp Thành phố Hầm ngục.
—Cảnh báo khẩn cấp! Cảnh báo khẩn cấp!
Ngay cả khi đang ở trong phòng ký túc xá, tôi vẫn có thể nghe thấy thông báo từ Hiệp hội Hầm ngục.
—Tất cả mạo hiểm giả trong Thành phố hầm ngục, xin hãy tập trung tại Tháp Zenith ngay lập tức! Tôi nhắc lại...
Có chuyện gì đó đang xảy ra.
■Bình Luận Phản Hồi:
>Vậy thì ngay cả thiên thần cũng có những ham muốn đó.
-Erinyes ban đầu là một thiên thần ưu tú.
Mẹ của Eugene, Laila-san, cũng là thiên thần, nên họ có những ham muốn đó là điều bình thường.
>Tôi hiểu rồi, vậy thử thách thứ ba trong số những thử thách cuối cùng là biến thành phụ nữ à.
-Không thể biến thành phụ nữ được... Không nên như vậy.
Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch nào cho việc đó.
Nhưng... điều đó không phải là không thể...? (Vẫn chưa chắc chắn)
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com