Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159: Sự Bất Thường Trong Hầm Ngục Tận Cùng (1)

Kaaan... Kaaan... Kaaan... Kaaan...

Tiếng chuông báo hiệu tình trạng khẩn cấp ở Thành phố Hầm ngục vang lên.

Sau lệnh triệu tập của Hiệp hội Hầm ngục, tôi chuẩn bị tiến về phía Hầm ngục Tận cùng.

Tôi nhanh chóng thu thập đồ dùng thám hiểm và đeo Thiên Kiếm và Hắc Katana vào thắt lưng.

(Mình tự hỏi Sumire và Sara đang làm gì?) (Eugene)

Thông thường, chúng tôi sẽ quyết định địa điểm gặp mặt hoặc tập trung tại lớp học của Khoa Anh Hùng, nhưng...

(Eugene, sử dụng truyền suy nghĩ.) (Eri)

Giọng nói của Eri vọng vào tâm trí tôi.

Giọng điệu của cô nghiêm túc một cách khác thường.

(Nhưng tôi không thể sử dụng khả năng truyền suy nghĩ.) (Eugene)

(Anh có thể sử dụng nó với Sumire, vì cả hai bị ràng buộc bởi khế ước. Hãy thử xem. Đầu tiên, phát hiện cô ấy bằng nhận thức mana, sau đó mở rộng liên kết mana như thể đang niệm phép đi xa.) (Eri)

(Hiểu rồi. Tôi sẽ thử xem.) (Eugene)

Tôi làm theo hướng dẫn của Eri và kích hoạt nhận thức mana của mình.

Mana của Sumire rất lớn và dễ tìm vì cô là Ifrit.

Tôi cố gắng kết nối mana của mình với cô ấy.

(Liên kết mana thường được thực hiện thông qua chạm trực tiếp, vì vậy việc gửi nó đi xa là khá khó khăn...) (Eugene)

(Truyền mana vào giọng nói của mình và gọi cô ấy. Sẽ dễ dàng hơn để kết nối với cộng sự bị ràng buộc bởi khế ước.) (Eri)

(Đã hiểu... Sumire, em có nghe thấy anh không? ...Sumire?) (Eugene)

Tôi liên tục gọi nhưng không có tiếng trả lời.

Trong giây lát, tôi do dự, tự hỏi liệu đi tìm cô có nhanh hơn không.

—Eugy-kun!? Hể? Gì thế này?

Giọng nói của Sumire vang lên.

Có vẻ như nó đã có hiệu quả.

(Sumire, hiện giờ em đang ở đâu?) (Eugene)

—Wawa, vậy ra không phải do mình tưởng tượng. Đó thực sự là giọng của Eugy-kun. Etou, em đang cùng Sara-chan và Airi-chan thảo luận xem chúng ta nên đi đâu.

(Hiểu rồi. Vậy tụi mình gặp nhau ở Sân tập số 3 của học viện trước khi đến Tháp Zenith. Hãy cho Sara và Airi biết nhé.) (Eugene)

—Được! Hiểu rồi!

Sumire trả lời một cách đầy nhiệt huyết trước khi kết nối truyền suy nghĩ bị cắt đứt.

(Ma~a? Tiện lợi lắm phải không, Eugene?) (Eri)

(Ừm, nó thực sự hữu ích, Eri. Cảm ơn nhé.) (Eugene)

(Không có chi. Nhưng nghe này, Tháp Zenith đang hoạt động rất lạ lúc này. Hãy cẩn thận.) (Eri)

(Lạ à?) (Eugene)

(Thấu Thị của tôi... không có tác dụng. Tôi cũng chưa nghe tin tức gì từ Rita... Và trên hết, tôi chỉ có một cảm giác thực sự rất tệ.) (Eri)

(...Hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận hơn.) (Eugene)

(Đừng chết, Eugene.) (Eri)

Eri kết thúc mối liên kết thần giao cách cảm bằng những lời nói đáng ngại đó.

Cô không phải là kiểu người sử dụng những từ ngữ mơ hồ như "cảm giác rất tệ".

Thấu Thị của cô rất chính xác, không giống như tôi.

Tuy nhiên, cô nói rằng cô không thể nhìn thấy tương lai.

Một cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực tôi khi tôi vội vã chạy đến điểm hẹn với Sumire và những người khác.



Zuzuzu...

Mặt đất rung chuyển nhẹ.

"Kyaa!"

"Woa!"

"Cẩn thận bước đi, đừng ngã!"

Sân tập của học viện đã đông nghẹt người.

Tôi không tìm kiếm bằng mắt; tôi sử dụng nhận thức mana.

Ngay cả trong số những học viên của học viện ma thuật, nhiều người trong số họ có lượng mana đáng kể, Sumire vẫn nổi bật vì có kích thước lớn một cách đặc biệt, nằm ở phía trước bên phải.

(Điều này khá hữu ích.) (Eugene)

Tôi sử dụng Thiên Bộ để di chuyển qua đám đông và đến được chỗ Sumire.

"Sumire!" (Eugene)

"Waa! Eugy-kun đột nhiên xuất hiện!?" (Sumire)

"Eugy! Tớ mừng vì đã tìm thấy cậu." (Airi)

Sumire đi cùng bạn thuở nhỏ của tôi.

"Airi, cậu cũng ở đây. Còn Sara thì sao?" (Eugene)

Sumire nói họ ở bên nhau.

"Sara-chan đã đi gặp các thành viên hội học sinh. Họ cần phải sơ tán những học viên không thể chiến đấu." (Sumire)

"Ra là vậy. Hiểu rồi." (Eugene)

Kaaan... Kaaan... Kaaan... Kaaan...

Tiếng chuông khẩn cấp tiếp tục vang lên một cách đáng ngại khắp thành phố hầm ngục.

Người dân được yêu cầu phải sơ tán ra khỏi thành phố mỗi khi tiếng chuông này vang lên.

Theo như tôi biết thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thứ này.

"Airi, cậu ở trong hội học sinh đúng không? Cậu không nên đến bên Sara sao?" (Eugene)

Tôi đã hỏi và...

"Tớ đã nói với cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy nói sẽ rất nguy hiểm nếu để Sumire một mình, vì vậy cậu ấy ra lệnh cho em ở lại với Sumire cho đến khi chúng ta gặp nhau." (Airi)

"Geez! Mình cũng đã luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất thì mình cũng có thể tự mình đi tìm Eugy-kun mà." (Sumire)

Sumire phồng má nhẹ để phản đối lời nói của Airi.

"Không đâu, toàn bộ thành phố hầm ngục đều có vẻ không ổn. Tốt nhất là không nên hành động một mình. Sumire, Airi, hãy hành động cùng nhau. Trước tiên, chúng ta hãy theo thông báo của Hiệp hội Hầm ngục và đến Tháp Zenith để thu thập thông tin." (Eugene)

"Hở... nhưng tớ cần phải tập hợp lại với hội học sin—" (Airi)

"Airi, ở lại với tụi tớ nhé." (Eugene)

"Đ-Được thôi." (Airi)

Tôi kiên quyết cắt ngang lời phản đối của Airi.

Sumire có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.

Tôi đi đầu, Sumire và Airi đi theo sau.

*Zuzuzu...*

Mặt đất lại rung chuyển.

Những cơn rung lắc nhỏ này đã xảy ra đều đặn trong vài phút qua.

(Có gì đó không ổn...) (Eugene)

Động đất rất hiếm khi xảy ra ở thành phố hầm ngục.

Sự thiếu hoảng loạn có lẽ là do các mạo hiểm giả đã quen với việc phải đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên khác nhau ở Tháp Zenith: gió mạnh, bão tuyết, mưa như trút nước, lốc xoáy và thậm chí là động đất.

Một số quái vật thậm chí còn gây ra động đất, nên những cơn chấn động nhỏ không đáng lo ngại đối với những mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm.

"Eugy-kun nè, anh nghĩ trận động đất này là do đâu?" (Sumire)

Vì còn khá mới mẻ với việc thám hiểm nên Sumire có vẻ lo lắng.

"Chắc chắn không phải là một trận động đất bình thường. Hoặc là một con quái vật gây ra chấn động đã trốn thoát khỏi Tháp Zenith... hoặc là một điều gì đó thậm chí còn lớn hơn đang xảy ra." (Eugene)

"Eugy, động đất ở đây có bất thường không?" (Airi)

Airi, người chưa đến Thành phố Hầm ngục lâu, có vẻ như không nắm bắt được tình hình.

Dù sao thì Đế đô cũng thường xuyên xảy ra động đất.

Chủ yếu là vì Đại Ma Vật.

"À, tớ đã từng trải nghiệm chúng bên trong hầm ngục, nhưng bên ngoài, đây là lần đầu tiên tớ trải nghiệm." (Eugene)

"......"

Biểu cảm của Airi trở nên nghiêm túc hơn khi nghe tôi nói.

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đến gần lối vào Tháp Zenith.

Một số lượng lớn mạo hiểm giả đã tụ tập sẵn.

Có lẽ có tới hơn ba trăm người.

Và có một khu vực rõ ràng là bất thường.

Nơi mà trước đây tôi đã từng chiến đấu với Thần Thú Byakko cùng với các bạn cùng lớp của mình từ Khoa Anh Hùng.

Tầng 0 của Tháp Zenith, nơi Thử thách Thần thánh xuất hiện ngẫu nhiên và không có cảnh báo trước.

Hàng chục pháp trận màu vàng lơ lửng ở đó.

Ma thuật được sử dụng là Triệu Hồi Ma Pháp.

Tôi không biết thứ gì đang được triệu hồi, nhưng xét theo hoàn cảnh này thì khả năng đó là một Thần Thú là rất cao.

"Etou... Đây có phải là Thử thách Thần thánh không...?" (Sumire)

Sumire lẩm bẩm.

"Nhưng có gì đó không ổn sao?" (Airi)

Như Airi đã chỉ ra, tất cả mười hai Hiệp sĩ Hộ mệnh của Thành phố Hầm ngục đều đã tụ tập, vẻ mặt của họ nghiêm nghị khi họ đang thảo luận điều gì đó.

Người đứng đầu trong mọi việc là Hiệu trưởng Uther.

Việc ông đeo ma kiếm ở thắt lưng và thậm chí còn cầm theo quyền trượng là điều bất thường.

Nhiều mạo hiểm giả cấp cao nổi tiếng khác cũng có mặt.

Trong khi đó, các quan chức cấp cao của Hiệp hội Hầm ngục đang giải thích điều gì đó.

Cả hai nhóm đều có vẻ rất tập trung, khiến cho việc ngắt lời là không thể.

(Không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ phải đợi hướng dẫn tiếp theo từ Hiệp hội Hầm ngục.) (Eugene)

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

*...Zuzuzu...Zuzuzu...*

Mặt đất lại rung chuyển lần nữa.

Cảm giác mạnh mẽ hơn trước.

Điều đó có nghĩa là tâm chấn của hiện tượng bất thường này thực sự nằm ở đây.

Một sự bất thường xảy ra trong quá trình thử thách ở Tầng 0.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là Hầm Ngục Chủ Anemoi Babel.

"Liệu Hầm Ngục Chủ lại làm hỏng chuyện nữa không?" (Eugene)

"Có vẻ như vậy." (Sumire)

"Dù sao thì lần trước cô ấy cũng đã mở phong ấn Hydra mà." (Airi)

Sumire và Airi gật đầu trước suy đoán của tôi.

Anemoi-san...

Ngay cả một người mới như Airi cũng nghi ngờ cô ấy vào lúc này.

Tất nhiên là có lý do khiến tôi nhắc đến tên cô ấy.

Người có nhiều khả năng biết chi tiết về vụ việc này nhất chính là Hầm Ngục Chủ.

Và trong Tháp Zenith, khi nhắc đến tên của Hầm Ngục Chủ thì cô ấy thường xuất hiện.

Nhưng thật không may, lần này thì không.

"Ồ? Eugene-kun. Tôi thấy cậu cũng ở đây."

Thay vào đó, một pháp sư tiên tóc đỏ xuất hiện.

Đó là senpai của tôi, Rebecca J. Walker.

"Rebecca-senpai vừa mới tới à?" (Eugene)

"Hừmm, tôi đã quay lại sau khi đảm bảo rằng các kouhai đã được sơ tán. Nhưng đúng vậy... chuyện này đang trở thành một rắc rối thực sự." (Rebecca)

Rebecca-senpai khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

Ánh mắt của cô, tất nhiên, tập trung vào vô số pháp trận đang lơ lửng.

À không, số lượng của chúng đã tăng lên từ trước đó.

Bây giờ đã có hơn một trăm vòng.

"Tôi tự hỏi thứ gì đang được triệu hồi. Và nó mất khá nhiều thời gian." (Eugene)

"Hửm? Không đâu, Eugene-kun, đó không chỉ là ma pháp triệu hồi." (Rebecca)

Rebecca-senpai phủ nhận suy đoán của tôi.

"Hả?"

Sumire, Airi và tôi đều phản ứng ngạc nhiên.

(Mình có đọc nhầm thuật thức không...?) (Eugene)

Tôi cẩn thận xem xét lại cấu trúc ma thuật của pháp trận màu vàng kim.

Các đội hình được viết thành ba phần bằng ngôn ngữ ma thuật.

Lớp đầu tiên: Ma ngôn [Tạo Môn]

Lớp thứ hai: Ma ngôn [Khai Lộ]

Lớp thứ ba: Ma ngôn [Thỉnh Triệu]

"Nhưng chắc chắn là ma pháp triệu hồi phải không?" (Eugene)

"Nhìn kỹ hơn đi. Không phải tất cả chúng đều là ma pháp triệu hồi đúng không?" (Rebecca)

Làm theo lời khuyên của Rebecca-senpai, tôi kiểm tra một số pháp trận khác.

Lớp đầu tiên: Ma ngôn [Tạo Môn]

Lớp thứ hai: Ma ngôn [Khai Lộ]

Lớp thứ ba: Ma ngôn [Khai Môn]

Không giống như ma pháp triệu hồi đòi hỏi [Thỉnh Triệu], phép này đòi hỏi [Khai Môn].

"Hả? Vậy thì đây là...?" (Eugene)

"Nó đã được đơn giản hóa rất nhiều, nhưng một số trong số này là pháp trận dịch chuyển không gian. Nói cách khác, có thứ gì đó đang cố gắng đến đây." (Rebecca)

"Thần Thú...tự nguyện đến đây sao?" (Eugene)

"Ừm... có vẻ không thể được đâu nhỉ?" (Rebecca)

Ngay cả Rebecca-senpai cũng có vẻ bối rối.

Và có lý do chính đáng.

Điều đó nghe có vẻ không hợp lý chút nào.

*...Zun!!*

Một cơn chấn động mạnh làm rung chuyển mặt đất.

"Kyaa!"

"Cậu ổn chứ, Sumire?" (Airi)

Airi đỡ Sumire trước khi cô ấy ngã.

Và rồi tôi đã nhìn thấy nó.

Ngay khi trận động đất xảy ra, nhiều pháp trận xuất hiện hơn.

"Cậu hiểu rồi phải không, Eugene-kun?" (Rebecca)

Biểu cảm của Rebecca-senpai rất nghiêm trọng.

"Ừm, nhiều pháp trận hơn. Nhưng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì..." (Eugene)

Tôi biết rằng mình là người không thể sử dụng ma pháp dịch chuyển tức thời.

"Ra là vậy... Mọi người không sử dụng Dịch chuyển Tức thời, nên không biết à... Bình thường, ma pháp dịch chuyển tức thời không làm gián đoạn môi trường trước hoặc sau khi dịch chuyển. Để tránh thất bại, môi trường xung quanh tại điểm khởi hành và điểm đến phải giống nhau nhất có thể. Nhưng ngay bây giờ, những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta là..." (Rebecca)

"Một thứ gì đó lớn đến mức chỉ cần cố gắng đến đây cũng có thể gây ra động đất...?" (Eugene)

Rebecca-senpai gật đầu trước lời nói của tôi.

"...Eugy-kun." (Sumire)

Sumire nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi nhìn vào mắt Airi.

Sumire có tiềm năng lớn nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Airi có kỹ năng cao nhưng với tư cách là Nữ đế kế vị, cô không nên ở tuyến đầu.

Tôi yêu cầu họ đi cùng tôi vì tôi không muốn họ hành động một mình, nhưng... nơi này có thể quá nguy hiểm.

"Airi, đưa Sumire đi và di tản ra khỏi Thành phố Hầm ngục—" (Eugene)

Trước khi tôi có thể hoàn thành yêu cầu của mình...

"Không đời nào." (Sumire)

"Tớ sẽ không đi bây giờ đâu." (Airi)

Hai người này đã từ chối di tản.

Tôi muốn thuyết phục họ, nhưng...

"Tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây nhé... Nó sắp đến rồi." (Rebecca)

Chúng tôi quay lại chú ý vào pháp trận khi nghe Rebecca-senpai nói.

Một pháp trận cực lớn đang hình thành trên không trung.

Nó đủ lớn để chứa một con rồng trưởng thành.

Từ bên trong nó...

Một cánh tay khổng lồ của con quái vật màu đỏ xuất hiện.


Bình Luận Phản Hồi:

>Có vẻ như Eri là thiên thần sa ngã chuyên làm hư kouhai của mình.

-Thật tuyệt khi thấy thiên thần sa ngã xuất hiện trong cô ấy.

>>Tôi nắm lấy tay Eri đang ngồi bên cạnh tôi.

>Tôi nghĩ Eri vượt trội hơn Eugy rất nhiều về mặt sức mạnh thuần tuý.

>Eugene đã đủ mạnh để có thể dùng vũ lực kéo Eri chưa?

-Cô ấy chỉ đang cố tỏ ra yếu đuối. Cô ấy có thể dễ dàng phớt lờ cậu nếu nghiêm túc.

>Hả? Chuyện gì sẽ xảy ra với Babel nếu phong ấn bị phá vỡ?

>Năng lượng không đủ và nó sẽ không hoạt động?

-Có rất nhiều bình luận về vấn đề này. Tôi sẽ trả lời ngay bây giờ.

Khi phong ấn của Ác Thần (một Cổ Nữ Thần nào đó) bị phá vỡ, và Ác Thần đi đến một hành tinh khác, hành tinh đó sẽ dần mất đi mana.

Có khả năng Tháp Zenith sẽ không thể hoạt động sau hàng chục nghìn năm nữa.

Mana của Ác Thần ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nên không có nghĩa là Tháp Zenith sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức.

Ít nhất thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc thám hiểm của Eugene và nhóm của cậu.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com