Chương 193: Eugene Lập Kế Hoạch
"Được rồi! Vậy là, tất cả mọi người ở đây sẽ cùng khiêu chiến Xích Long! Bắt đầu họp tác chiến nào!"
Hầm Ngục Chủ Anemoi chỉ tay dứt khoát về phía Dị Giới Môn.
Tôi hỏi cô ấy, lúc này đang rất hăng hái.
"Này, Anemoi."
"Gì thế, Eugene."
"Cái Dị Giới Môn này, nó đợi được bao lâu vậy?"
"Ể?"
Anemoi ngớ ra.
"Nếu tụi mình cứ ung dung họp tác chiến rồi cái cổng nó đóng lại thì phiền lắm đúng không?"
"Ể, ể... Etou. C, cái đó... Ừm, để xem nào. Chắc là giữ được khoảng một ngày..."
Trông không có vẻ tự tin gì cả.
Người có vẻ rành về vụ này là...
"Rita-chan, em có biết không?"
Claude hỏi thay tôi.
"Ừm, hình như khoảng 12 tiếng thì phải. Chị có biết không? Eri-senpai."
"Đúng vậy. Chị cũng nghĩ tầm đó."
"Này Anemoi."
"C, cái gì! Đại khái là đúng rồi còn gì!"
Tôi còn chưa kịp phàn nàn thì Anemoi đã trợn mắt gân cổ cãi lại.
Tôi thì nghĩ 24 tiếng và 12 tiếng là khác nhau một trời một vực đấy.
...Keng.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, một thiên thần nhỏ nhắn đã đáp xuống ngay gần đó.
"Rất tiếc là không có nhiều thời gian thảnh thơi như vậy đâu. Quyết định kế hoạch và xuất phát trong vòng 1 tiếng đi."
Kaa-san nhìn quanh bọn tôi và nói bằng giọng nghiêm khắc.
"Anou... tại sao vậy ạ? Ophanim Laila-sama."
Sara rụt rè hỏi.
"Đang bị theo dõi đó."
Kaa-san nhìn lên trần của hầm ngục.
Tôi cũng bị cuốn theo mà ngước nhìn lên.
Chẳng có ai ở đó cả.
(Không, nơi Kaa-san đang nhìn... là Thần Giới sao?)
"Vốn dĩ [Thử Thách Thần Thánh] lần này đã có Mộc Nữ Thần Freya can thiệp rồi. Chắc là các Thần Linh khác cũng đang theo dõi. Đúng là không nên thong thả thì hơn."
——Và tiện thể, ta cũng cảm nhận được những ánh nhìn từ Âm Giới và cả vũ trụ bên ngoài nữa. Mức độ chú ý cao hơn ta tưởng đấy.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Ma Thần-sama.
"Ể? Thật á?"
Ngay cả Eri cũng phải kinh ngạc.
"Đáng tiếc là vậy. Thế nên, mọi người nên nhanh chóng xuất phát thì hơn. Cái Dị Giới Môn này quá mạnh so với Nhân Giới. Nếu để chúng biết cách sử dụng gian lận này, e rằng những kẻ xâm lược từ thế giới khác sẽ ồ ạt kéo đến thế giới này đấy."
Kaa-san nói bằng giọng nghiêm khắc.
"...Ể."
Mặt Anemoi co giật.
"Không, nhưng nếu kẻ mạnh nhắm đến Thiên Đỉnh Tháp thì chẳng phải là tốt cho cô sao? Về phía Anemoi ấy."
Khi tôi nói ra suy nghĩ đó.
"Anh ngốc thế, Eugene. Những kẻ muốn lợi dụng Thiên Đỉnh Tháp thì làm gì có chuyện đi chinh phục một cách đàng hoàng chứ."
"Đúng vậy. Chắc là chúng sẽ tìm cách giết Hầm Ngục Chủ-chan để cướp quyền kiểm soát Thiên Đỉnh Tháp trước. Ở thế giới nào đó đã từng có chuyện như vậy rồi đúng không?"
"Là ở đâu ấy nhỉ? Hành tinh mà em và Laila-senpai đã điều tra thì phải."
Eri và Kaa-san thản nhiên nói những điều kinh khủng.
Nhìn Anemoi, mặt cô tái mét, run lẩy bẩy.
"Vậy thì, đi nhanh thôi."
Tôi vỗ nhẹ vào đầu Anemoi và nói.
"Đ, đi ngay bây giờ á!? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần!"
Airi trông có vẻ bối rối.
"Eugy-kun! Anh có cần mana của em không!?"
Sumire đã ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Vừa mới quyết định không trở về thế giới cũ xong, cô đã thay đổi trạng thái nhanh thật.
"Cảm ơn em. Anh trông cậy vào em đấy, Sumire. Mà này Eri, từ giờ bọn mình nói chuyện về việc quay lại quá khứ được chứ?"
"Uwaa... Ánh nhìn mạnh hơn rồi. Mà, chắc cũng không sao đâu? Dù gì cũng sẽ bị lộ thôi."
Eri gãi gãi má.
"Chúng ta sẽ dùng Dị Giới Môn để quay về ba năm trước... ngày mà Xích Long phá hủy Học viện Ma thuật Lykeion và Thành phố Hầm ngục. Khi đó, chúng ta của quá khứ và chúng ta của hiện tại sẽ cùng tồn tại. Như vậy có vấn đề gì không?"
"Đương nhiên là có vấn đề rồi. Hai Eugene cùng tồn tại sẽ gây ra nghịch lý thời gian làm không gian bị bóp méo đó. Có lẽ, một trong hai Eugene sẽ bị ném tới dị giới nào đó."
"Thế thì phiền thật..."
Chẳng còn ý nghĩa gì khi quay về quá khứ nữa.
"Nhưng mà, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Phép Màu được yểm trên Dị Giới Môn sẽ điều chỉnh để nghịch lý thời gian không xảy ra. Nếu đi qua Dị Giới Môn một cách bình thường, có lẽ Phép Màu sẽ được kích hoạt, chỉ đưa ký ức của mọi người quay về ba năm trước thôi."
"Vậy thì, chẳng phải việc chúng tôi tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn sẽ trở nên vô nghĩa sao!"
Kaa-san nói, Airi phản bác lại.
Airi nói đúng.
Như vậy thì có thể ngăn chặn được chiến tranh, nhưng không thể ngăn được sự sụp đổ của Thành phố Hầm ngục.
"Ý của Ma Thần-sama thì sao?"
Tôi hỏi.
Ý tưởng dùng Dị Giới Môn để làm lại lịch sử là của Ma Thần-sama.
——Chuyện đó cứ để ta lo. Chỉ cần ta can thiệp một chút vào phép màu của Dị Giới Môn, mọi người có thể bay về quá khứ mà vẫn giữ nguyên được sức mạnh.
"Hoàn toàn vi phạm Quy luật Thần Giới rồi... Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết."
Kaa-san lẩm bẩm trong khi nhìn đi chỗ khác.
Chắc là Kaa-san đang cố tình lờ đi cho chúng tôi.
Liệu làm vậy có bị thiên phạt gì không.
——Nào nào, vậy là ta sẽ ra tay giúp, nhưng... để làm được điều đó, ai sẽ trả 'cái giá' đây?
Lần này, Ma Thần-sama là người đặt câu hỏi.
(Mà, chuyện này mình đã lường trước rồi.)
Tôi đã được dặn rằng trong quá trình ngài dẫn dắt chúng tôi, mỗi khi muốn mượn sức mạnh của Ma Thần-sama, bọn tôi cần phải có 'ước nguyện' và 'cái giá'.
...Như lúc của Hiệu trưởng Uther.
"Vậy, để tôi..."
Ngay khi tôi vừa định nói.
"Khoan, đợi đã."
Claude xen vào.
"Mày làm gì...?"
"Tôi sẽ trả cái giá. Như vậy được chứ? Ma Thần-sama."
Claude dõng dạc tuyên bố.
——Hửm, là ngươi sao. Mà, cũng không tệ.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm có vẻ thú vị của Ma Thần-sama.
"Claude! Mày nghe đây..."
"Mày là chiến lực mạnh nhất để đấu với Xích Long mà. Giờ mà trả giá cái gì."
Tôi vừa lao tới chỗ Claude thì bị nó giơ tay cản lại.
"Nào, Ma Thần-sama. Tôi sẽ trả cái giá, nên 'ước nguyện' của tôi là được quay về ba năm trước mà vẫn giữ nguyên sức mạnh hiện tại. Xin ngài hãy thực hiện điều đó."
Một giọt mồ hôi đang chảy trên má Claude, người vốn dĩ lúc nào cũng trông thong dong.
(Ma Thần-sama sẽ yêu cầu thứ gì đây...?)
Khi chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời của Ma Thần-sama.
——Hừm, vậy thì, cái giá cứ để... GHI NỢ... nhé.
"""""Ể?"""""
Tất cả mọi người đều đồng thanh kêu lên kinh ngạc.
"Ể, như vậy cũng được ư?"
Rita-san hỏi thay thắc mắc của chúng tôi.
——Ừm, nếu giờ ta nhận cái giá làm chiến lực của mọi người giảm đi, thì có thể sẽ không thắng được Xích Long-chan đâu. Trả sau cũng được.
"V, vậy sao."
Claude lộ rõ vẻ mặt nhẹ nhõm, chắc là đã chuẩn bị tinh thần mất ít nhất một cánh tay.
——Vậy nhé, về phía ta thì lúc nào cũng sẵn sàng rồi đó. Những người khác ổn cả chứ?
Nghe Ma Thần-sama nói, tôi nhìn về phía các đồng đội của mình.
Sumire.
Sara.
Claude.
Airi.
Gương mặt ai nấy đều không một chút do dự.
"Đi được, bất cứ lúc nào."
——Tốt lắm. Vậy thì, ta sẽ can thiệp vào Dị Giới Môn. Ừm, cứ định là một ngày trước khi Xích Long xâm nhập nhé. Trong thời gian đó, các người cứ thong thả mà bàn kế hoạch. Nếu quay về sớm quá, sự can thiệp quá mức vào lịch sử có thể khiến chính Dị Giới Môn bị 'xóa sổ' đấy.
Sau những lời đó, Dị Giới Môn vốn đang tỏa ánh sáng vàng rực bỗng chuyển dần sang màu đen.
Và rồi nó biến thành một cái cổng phát ra thứ ánh sáng đen ngòm, gớm ghiếc.
"...Etou."
"...Cái này..."
"...Vào đây có sao không vậy?"
Sumire, Sara và Airi trông có vẻ sợ hãi.
"Ma Thần-sama... Ngài không thể làm cái vẻ ngoài nó... đỡ hơn một chút được ư?"
Claude đại diện hỏi Ma Thần-sama.
Dù gì đây cũng là kết quả của việc nó đã nhờ vả.
——À, à ré? Hình như... phản ứng tệ quá?
Giọng Ma Thần-sama có chút buồn bã.
"Thôi, vào rồi sẽ biết thôi."
Tôi vỗ vai Claude.
"Ừm, chắc vậy."
Claude cũng đã lấy lại tinh thần.
"Vậy, đi thôi."
Tôi nhìn kiểm tra lại gương mặt của Sumire và mọi người.
Tất cả đều khẽ gật đầu.
"Chúng tôi đi đây."
Tôi nhìn Eri và Kaa-san, và cả Hầm Ngục Chủ.
Rồi tôi bước chân vào Dị Giới Môn đang phát ra thứ ánh sáng gớm ghiếc.
Cứ như thế, tôi đã dịch chuyển về thế giới trong quá khứ.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Cứ nghĩ là Nữ chính sẽ không về đâu,
>nhưng thấy Eugene gần như không phản đối việc cô ấy về nên tôi cũng hơi lo lắng.
→Thực ra, dưới góc nhìn của Eugene, cậu đã rất phân vân trong lòng kiểu "Về thật á... Muốn ngăn lại... nhưng mà...".
Nhưng dưới góc nhìn của Sumire thì có vẻ cậu rất bình tĩnh.
■Tác Note:
Từ chương sau sẽ là phần quá khứ.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com