Giải lao
Giải lao
Ngày 31/1/2017
Xin chào, mình là B đẹp trai, hẳn là ai cũng biết, mình là người viết lên "Câu chuyện của Mèo" - bị bỏ bê năm này qua năm khác. Vì mặc cảm tội lỗi, sau đây mình xin có vài lời tâm sự hường hòe của thiếu nữ có trái tim mỏng manh yếu đuối với tác phẩm mà mình đã viết này.
Lúc ban đầu đặt bút viết (thực chất là đánh máy tính) mình cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì cả, cứ viết là viết thôi. Vô tình lượn trên Pinterest thấy một bé "người mèo" - vâng, người có tai mèo - quá dễ thương nên mình quyết định xây dựng một hình tượng nhân vật nhỏ nhắn, xinh xắn đáng yêu : mèo. Nếu lúc đó mình nhìn thấy không phải mèo mà là chó, chuột, thỏ hay cá thì cũng có thể lắm, mình đã suy nghĩ chuyện này nhiều rồi!
Vì mình là một người lười biếng, "Câu chuyện của Mèo" khá phù hợp với mình chỉ cần ít chữ, vả lại đây chỉ là những mẩu chuyện nhỏ của cuộc sống đời thường với những nhân vật nhỏ nên cũng chẳng cần phải ra nhiều chap làm gì. Trong cuộc sống có quá nhiều thứ phức tạp, những điều đơn giản, bình dị là những điều đẹp nhất. Đó là lí do mà mình cố gắng chắp nhặt từ những thứ nhỏ nhất để tạo thành truyện. Khi đọc lại "Câu chuyện của Mèo" chính bản thân có một phút an yên tự tại (mỗi tội quá ngắn nên trước khi mình định "ngáp" ra một câu tâm đắc thì đã hết luôn một chap rồi )
Sau đây mình xin kể một vài fact nhỏ trong quá trình viết truyện, cứ coi đây là những giây phút giải lao sau những ngày chờ đợi trước kia, hiện tại và mãi mãi.
#1 : Lúc đăng truyện mình còn không biết mình viết cái gì, cũng chẳng biết phải gắn tag gì nên mình bối rối lắm. Rồi tự coi đây là một câu chuyện "nhảm quần" của một con mèo tự kỉ, mình gắn tag "Ngẫu nhiên" (Random). Sau khi up đến chap 2, truyện được xếp hạng #13 nên mình vui lắm nhưng bây giờ thì chẳng biết đã trôi lạc phương nào rồi.
(Không biết đây có gọi là fact không nhỉ?)
#2 : Ban đầu mình định kết thúc truyện ở chap 10, Mèo sẽ bỏ đi du lịch vòng quanh thế giới hoặc đại loại như thế, vì dù sao đây cũng là câu chuyện nhảm mà. Rồi sau đó chính mình đã bác bỏ nó đi, thật may vì mình đã làm thế.
#3 : Vì quá lười nên sau chap 2, năng lượng tràn trề của mình đã hết nên mình đã bỏ bê truyện một tháng trời (còn bây giờ thì mình không dám tính bao nhiêu tháng nữa). Nhờ một người nào đó trên Vn Wattpad Confession đã khiến mình cố gắng viết (thêm vài chap nữa). Thực sự đến tận giờ mình vô cùng biết ơn người đã viết cfs vì những tâm tư, tình cảm, công sức mình bỏ ra được người khác công nhận ngay lúc mình chán chường nhất. Cfs như tặng cho mình một cái kẹo bông ngọt lịm của sự yêu thương. Một lần nữa, nếu bạn vẫn theo "Câu chuyện của Mèo" và có đọc được những dòng này, mình chỉ muốn nói rằng : Cảm ơn bạn rất nhiều.
#4 : Vì mình hay quên nên những ngày tháng năm mỗi chap là để mình tính thời gian đã bao lâu rồi mình chưa đăng chap mới, chứ không phải là ngày tháng của nhật kí gì đâu. Vì nó mà mình mới biết mình viết "Câu chuyện của Mèo" được gần 2 năm rồi đấy! 27/5/2015 -> 31/1/2017
#5 : Mình thích mèo vì mình rất thích Neko Atsume, tạo hình của bé Mèo trong truyện có phần tương đương với Tubbs : chỉ có ăn và nằm!
#6 : Tên trước của Bạch Tuyết là Tuyết :3 về sau lúc đăng lên không hiểu thế nào mà mình lại đổi tên, kể ra nghe Tuyết khá cute chứ nhỉ?
#7 : Cậu Kem tên là Kem vì lúc đó là mùa hè và mình thích ăn kem.
#8 : Cái xe đạp ngầu lòi chiến mã của cậu Kem là thành quả của "Yowamushi Pedal" - một bộ anime/manga sport nói về đua xe đạp mà lúc đó mình rất thích.
#9 : Mới đầu mình định để cô chủ Chi đặt tên cho Mèo, rồi về sau cứ gọi Mèo riết rồi kệ luôn.
#10 : Mình định kết thúc truyện này sớm, nhưng sợ kết thúc xong mình hụt hẫng lắm, dù sao thì một câu chuyện đời thường với những mẩu chuyện nhỏ nhặt, cứ để vậy, có kết thúc hay không có khác gì nhau đâu?
Mình định nghĩ thêm những thứ nhảm quần nhỏ nhặt khác nhưng thôi vậy, khi đọc đến dòng này đã chứng tỏ bạn mất khoảng 30s của cuộc đời vào chap này. Nhưng mình mong rằng, dù nó có xàm xí thế nào đi chăng nữa cũng mang lại cho mọi người những phút giây thoải mái, ít nhất là đối với mình. Mình đã từng khóa Wattpad nhưng không hiểu vì một lý do vi diệu nào đó mà Wattpad lại sống dậy như một vị thần và nhắc mình phải làm trong trách nhiệm của một người viết. Và mình đã viết những dòng tâm tư này để mọi người biết mình vẫn còn sống, Mèo cute còn sống và mình vẫn sẽ viết tiếp, chỉ là hơi lâu thôi!
Cám ơn vì đã đọc.
Yêu thương
Ala Byu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com