Văn phòng đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Jean và Lisa hiện đang rất ngóng trông vào con mắm Kyon. Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu lên.
- Alo
" Mama ạ... "
- Ara, Kyon à ? Đi tới đâu rồi con
Nghe thấy tên con Ky, Jean nhìn sang Lisa, mong ngóng kết quả cuộc gọi này.
" Dời lịch đi ạ, con bị Thiên Quyền đại nhân bắt cóc rồi "
- Ara...
-----------
Liyue.
- Mấy chị bớt lại được rồi đấy
Kyon nhìn sang hai cặp đôi trước mắt. Cặp thì người mắng kẻ chịu. Cặp thì người quan tâm hỏi han các thứ, người còn lại lại sợ hãi lảng tránh sau lưng nó
- " Ôi...đm mình muốn về thành vãi "
--------
- Ara, con bé có công chuyện rồi, nên bảo tớ dời lịch _ Lisa
- Ể....
Jean thở dài có chút thất vọng. Đã hơn 1 tuần rồi chứ ít ỏi gì mà bắt đợi thêm. Cơ mà ít nhất thì vẫn biết rằng con mắm kia đã ở Liyue nên không cần phải lo lắng nữa.
- Được rồi, để có gì hồi tớ nói cho mọi người _ Jean
- Ara~~~ nhưng tớ thấy họ khá tận hưởng ấy chứ
Vừa nói Lisa vừa lấy tay chọc chọc chóp mũi của Barbara cô em gái Jean bị biến thành mèo. Em ấy bây giờ đang nằm trong vòng tay chị mình mà ngủ một cách rất ngon lành và dễ thương.
- Ehe tôi tới rồi đây
Từ bên ngoài Venti bước vào. Từ lúc Barbara bị biến thành mèo ngày nào cậu ta cũng tới đây đều đặn không biết để chăm sóc hay chọc Barbara.
- Em ấy ngủ rồi nên cẩn thận chút.
Vừa nói Jean vừa đưa Barbara cho Venti và nhào đầu vô đống deadline. Lisa ở bên thì cười tủm tỉm.
-----------
Nhìn vào cô mèo nhỏ Eula nhíu mày. Mọi khi thì dứt khoác lắm dám đá cô ra ngoài sô pha ngủ, giờ thì lại nhút nhát như thỏ vậy. Nếu không phải là Amber đang ở dạng này thì không khéo đêm nay cô lại bật nóc như chơi.
- Amber, rốt cuộc là em muốn gì chứ ?
Eula nhìn vào cô mèo nhút nhát hỏi. Rồi thuận tay bế lấy cô mèo ấy đưa ngang tầm mắt.
Rồi bỗng Eula nghĩ ra gì đó.
Giờ Amber đang ở dạng này, không làm gì được cô, không cắn cô, không đá cô ra sô pha vậy thì nhân cơ hội này chọc Amber một thể vậy.
Cảm giác có điều gì có chẳng lành, cô mèo Amber vùng vẫy nhưng vô dụng cô quá bé so với Eula, đúng...quá bé...
--------
Albedo nhìn Sucrose.
Sucrose nhìn Albedo.
Cả hai đang nhìn nhau. Bất chợt Albedo cười cười để tay lên xoa xoa mái tóc xanh của cô mèo trước mắt. Với Sucrose thì việc bị thu nhỏ thế này là chuyện không tốt lắm, nhưng Albedo lại ngược lại.
Anh cảm thấy việc này rất tốt vì sau cái lần Sucrose bị sốt ở trên Long Tích thì việc anh cố tách cô ra khỏi mấy nghiệm là việc thường ngày dù sau này cũng không có tác dụng là bao.
Nhưng chí ít là bây giờ ở hình dạng này thì cô sẽ không thể đụng vào chúng nữa.
- Nay em nghỉ ngơi tiếp nhé, sau này làm sau cũng được.
Vừa nói Albedo vừa nhéo cái má hồng của Sucrose.
Sucrose cũng ỉu xìu khi nghe rằng mình không thể tiếp tục công việc đang ang dở, cũng như rất lo lắng cho Albedo vì như thế sẽ khiến công việc của anh nhiều hơn. Nhưng cô cũng không thể làm gì khác vì hình dạng bây giờ của cô khá nhỏ để có thể cầm được cây bút, cũng như quá yếu ớt để có đủ sức viết ra một bản báo cáo dày cộp.
Thôi thì, người tính không bằng trời tính, cô đành ở đây nghe theo lời Albedo vậy.
------
Khuya đến, văn phòng đội kỵ sĩ Tây Phong.
- Lại làm việc nữa à ?
Giọng nói của lão gia Diluc cất lên, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một người, một chồng...à không phải là hơn 8 chồng giấy tờ đang ở trên bàn.
Người thì đã ngã gục xuống bàn từ lâu nhưng miệng thì vẫn luôn nói mớ đủ thứ liên quan đến công việc và deadline.
Và người đó là Jean aka đội trưởng đại diện của thành Mondstadt. Người luôn phải quay đầu, bơi đi bơi lại trong đống deadline để rồi bị gục ngã như này.
Nay anh tới là để quản thúc Jean để cô không làm việc quá sức và thuận đường gửi bữa tối mà anh đặt cho Jean. Nhưng xem ra là đã quá muộn. Đặt cái hộp đồ ăn lên bàn ăn bước tới kiểm tra cô, xem ra là cô đã gục từ lâu rồi, nhìn vào cách cô chìm vào giấc ngủ đi rồi biết.
Không đời nào đội trưởng đại diện, một người có giác quan nhạy bén lại có thể ngủ say tới mức không hề có phản ứng nào với người vừa bước vô phòng.
Anh chọc chọc cô bằng cách nhéo thật mạnh hai cái má để xem là cô ngủ thật chưa cơ mà thử làm gì nữa khi mà nhéo đến cả đỏ hai bên má mà chỉ có chảy nước mắt chứ không còn phản ứng nào.
Anh thở dài rồi bế cô lê đi về phía chiếc sô pha bên góc phòng. Đặt cô xuống rồi đắp lên cho cô một lớp chăn mỏng.
Ngồi sang bên,nhìn lại gương mặt bị nhéo đỏ ửng đến chảy cả nước mắt khiến anh cười trừ.
Hiếm khi nào Jean mới thiếu phòng bị như vầy nên nó khiến anh hơi bất ngờ theo đúng nghĩa. Cơ mà bất ngờ vậy là đủ rồi, Jean sẽ sớm tỉnh lại thôi, chí ít là từ đây đến lúc đó anh có thể ở lại đây mà trông cô.
Ít nhất là khi cô tỉnh lại sẽ không ôm đồm đống công việc này nữa.
- Chúc ngủ ngon.
Diluc thì thầm.
Từ xa xa, nơi có bóng một chụy thủ thư xinh xắn đang chụp lén họ.
---------------
Đêm khuya tại Liyue.
Trên Quần Ngọc Các.
- Mama ơi....tới rước con. Con khổ quá rồi :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com