Ngoại Truyện.
Một ngoại truyện ngắn viết về con Ky và Akai.
P/s : không ăn nhập với bộ truyện là mấy nên hãy coi nó là phần ngoài lề mà tôi ngẫu hứng viết ra. Và nó khá là nhàm...
_________________________________________
Văn phòng đội kỵ sĩ Tây Phong...
Một sự im lặng đang bao trùm lấy cả căn phòng, 1 tuần kể từ khi họ thành mèo. 1 tuần kể từ khi Lisa và Kyon tới Sumeru, họ vẫn chưa về đây mà hợp lực giải quyết đống rắc rối này.
- Tớ về rồi đây
Giọng nói trong trẻo của người phụ nữ tóc nâu vang lên, đánh tan sự ngột ngạt trong căn phòng. Đồng thời lôi kéo cả sự chú ý của Jean người đang cật lực ôm đống deadline với Barbara đang ngồi kế bên quan sát.
- Cậu về rồi. Tìm ra thuốc giải chưa ?
Jean cất tiếng hỏi.
- Rồi, nhưng vẫn phải đợi
Lisa đáp lại, tay bỏ chiếc mũ to trên đầu để xuống bàn.
- Kyon đâu rồi, theo lý em ấy phải theo cậu về chứ ?
- Con bé có chuyện rồi.
- Chuyện ?!
Jean thét lên đập bàn. Nhà Lữ Hành, người anh hùng vĩ đại của Mondstadt mà lại có chuyện ư ?!
- Không như cậu nghĩ đâu. Con bé và Akai-chan chỉ đi giải quyết một số tin đồn
Lisa nhẹ nhàng đáp, xoa dịu sự bất ngờ của Jean.
- Tin đồn ?
- Ừ, một lời đồn vô căn cứ về một người thiên tài nhưng yểu mệnh....
--------------
Sumeru.
Bên trong giáo viện, cả hai dò hỏi từng người rồi lại thở dài, tin đồn khốn khiếp đó đã khiến họ ra nông nổi này.
- Tao nghĩ dù tao với mày có dùng cả ngày trời để lùng sục thì cũng không moi ra gì đâu.
Akai thở dài người đổ đầy mồ hôi nói với đứa bạn.
Chính con Ky cũng phải đồng ý về điều con Akai nói. Toàn bộ giáo viện đã được lùng sục đi, không thiếu một chân tơ kẽ tóc nào thậm chí còn dùng cả danh nghĩa của Lisa để hỏi các giáo sư và thầy cô trong đây nhưng cũng không moi ra được gì.
- Mày nói đúng, bây giờ thì việc dò hỏi không phải là phương án tối ưu nhất....
- Cơ mà...
- Mày có cảm giác gì không ?
- Hả ?
Akai nghiêng đầu nhìn con bạn. Cảm giác gì kia chứ ? Ý nó là cái cảm giác trống vắng ở cái hành lang to đùng trong giáo việm mày ư ?
Không, không phải !!!
- ĐỢI ĐÃ !!!
Akai thét lên ngoảnh về phía hành lang đối diện. Có kẻ đang theo dõi họ từ nãy đến giờ !!!
- Đuổi theo mau !!!!!!
Con Ky thét lên, mở toang cửa sổ rồi phóng ra.
- Đợi tao !!!!
-------
- Cậu nói thiên tài nhưng yểu mệnh ?
Jean nghiêng đầu.
- Ừm, đó là tiền bối của tớ ở Sumeru, một nhà ngôn ngữ học....
Tới đây Lisa bỏ tách trà xuống hắt một hơi rồi nói tiếp.
- Người đó tên là....
- Flor de Albaricoque
---------
Qua lại giữa những tòa nhà ở đất nước xa lạ theo chân kẻ bám đuôi. Hắn ta quá nhanh so với một kẻ theo đuôi nhiều chuyện. Cả tốc độ phóng qua lại giữa các tòa nhà cũng thế, nó quá nhanh so với con người bình thường...kiểu này chỉ có thể là...tên xử lý nợ bên Fatui.
Chợt hắn nhảy qua tòa nhà bên cạnh với khoảng cách là 8 mét.
Kyon tặc lưỡi, với khoảng cách đó thì dù cho nó có Vision hệ phong với khả năng tạo ra một điểm phóng, đáp rồi tạo sát thương đủ để trừ khử một con đồ tể đi chăng nữa thì việc tạo điểm phóng ở đây là không thể.
- Ê...
- :))))
Như hiểu ý con bạn Akai lướt nhanh, rút thanh đại kiếm cầm chắc nó với độ nghiêng là 45 độ tạo ra một bệ phóng đủ để nó phóng qua tòa nhà kia.
Con Ky tăng tốc, chạy lên bệ phóng tạm bợ được làm từ thanh Đường Cùng Của Sói bật nhảy rồi nhanh tay dùng khả năng của mình đáp xuống trước mặt hắn một cú đáp mang theo sức mạnh của gió đã khiến hắn bật ngã.
Nó bước tới, xách cổ áo tên Fatui.
- Làm sao mi biết Flor-sensei ?
--------------
- Flor de Albaricoque, cái tên này nghe lạ quá...
- Lạ cũng phải vì người đó quanh năm chỉ lang thang ở Sumeru. Lâu lâu thì đi sang Liyue chứ không bao giờ đi xa tới Mondstadt.
Lisa đáp lại. Người tên Flor này nổi tiếng ở Sumeru nhưng lại không hề có tiếng tăm ở Mondstadt hay Liyue, nếu có thì chỉ là những bài luận về ngôn ngữ cổ bộ môn mà rất kén người theo.
- Vậy người đó là gì với em ấy mà hai em ấy phải đích thân xử lý...
- Là giáo viên của hai em ấy
- Giáo viên ?! Khoan đã vậy không lẽ hai đứa nó cũng theo học môn này ?!
Jean bất ngờ. Bộ môn ngôn ngữ này không phải ai cũng có thể học được vậy mà hai kẻ suốt ngày chỉ đi cà khịa, ăn tàn phá hoại và đa cấp lại có thể học được môn này, không những thế lại được một người có tiếng ở Sumeru dạy dỗ.
- Gì ? Bất ngờ lắm à ?
Lisa nghiêng đầu.
- Ừ, đó giờ tớ cứ tưởng hai em ấy học ngôn ngữ từ cậu...
- Tớ không thiên tài đến mức vậy đâu...
- Nhưng còn tin đồn mà nãy cậu đề cập là gì ?
Jean hỏi.
- Ừn....cái nếu muốn nói tin đồn này từ đâu mà ra, thì phải nói về thứ mà cô ấy nghiên cứu. Ngôn ngữ cổ đại của vương quốc Khaenri'a.
Khaenri'a vương quốc bị chối bỏ và hủy diệt bởi các vị thần. Nó như một lời nguyền rủa cho những ai cố tìm sâu vào nó. Lisa vì đã ngộ ra mà sợ hãi cái quá khứ đen tối đó nên đã trốn chạy khỏi Sumeru mà lưu lạc tới Mondstadt rồi trở thành người quản lý thư viện ở nơi đây.
Cơ mà Flor không như thế, cô đã cố gắng đào sâu vào quá khứ đó bằng cách nghiên cứu về ngôn ngữ, viết luận văn và rồi nhận lấy cái kết không nên có của một thiên tài
Để rồi trở thành một thiên tài yểu mệnh nhất của Sumeru.
- Chúng đồn rằng cô ấy vẫn còn nắm giữ bí mật nào đó dù cho đã chết, rằng bên dưới mộ phần của người thiên tài đó là cả một " kho báu "
--------------
Đứng trên ngọn đồi lộng gió với mộ phần và chiếc Vision hệ phong đã tắt ngúm bên cạnh, Vision hệ Phong đại diện cho sự tự do của ngọn gió này đã từng rất sáng. Nhưng giờ đây đã chuyển thành màu đen màu đen của cái chết và sự u sầu.
- Này...còn trốn làm gì nữa ? Lộ mặt ra hết đi giấu đầu lòi đuôi hết rồi kìa.
Kyon bất giác nói. Trong cái không khí này lại có kẻ bám đuôi ư ?
- Bọn ta không tới trễ nhỉ ?
Tên Dược Sư Băng nở nụ cười tự đắc như thường lệ.
- Tránh ra và bọn ta sẽ giao cho các ngươi đống tài liệu này.
Lần này tới là tới tên Kẻ Đào Mộ trên tay hắn là xấp giấy tờ nghiên cứu.
- Thôi nào, các ngươi có tin là ta sẽ hủy chúng không ?
Tên Trinh Sát đắp thêm. Mà không biết rằng bọn chúng đã và đang động phải thời khắc không nên động đến hai đứa này.
Kéo lại đôi găng tay bị lệch đi thanh Đường Cùng Của Sói đã nắm trên tay và phát ra tia lửa nhiệt.
Chỉnh lại chiếc khăn choàng, Thanh Trảm Nham cũng đã cầm chắc và không ngừng gầm gú cùng tiếng gió chung quanh.
- Những kẻ làm phiền giấc ngủ của người khác phải làm sao mày ?
Akai quay sang hỏi.
- Đập nó chứ làm gì...
- Vậy tao xử tên Võ Sĩ và Kẻ Phá Hủy. Còn lại tao mày chia đôi
Akai cất tiếng.
- Chốt !
--------------
- Hèn gì hai em ấy phải ở lại, không ai muốn giấc ngủ ngàn thu của người khác bị phá hủy bởi những kẻ không đâu, không những thế lại còn là những tên đáng ghét....
Jean gật gù.
- Ừ, nhưng có một điều những kẻ đó không biết,
- Đó là Flor...không hề có kho báu nào thật sự tồn tại....
---------
Bước tới nơi tên Dược Sư Băng nằm sõng soài cả hai giật lấy xấp tài liệu. Bọn chúng thật ngu ngốc khi dám thách đấu sự kiên nhẫn bằng những lời nói thách thức với hai người này.
- Cái cuối cùng...
Cầm lấy những xấp tài liệu lấy ra từ giáo viện và cũng như của tên Dược Sư Akai đốt nó thành tro, đặt nó trước bia mộ, Kyon đặt lên đó những hạt bồ công anh và cúc ánh quạt, hai loài hoa mà chủ nhân của phần mộ này rất thích, rồi dùng Vision của mình tạo ra luồn gió nhẹ xen lẫn những tia lửa cuốn bay tất cả theo chiều gió.
Nhìn theo những đóa bồ công anh lấp lánh giữa ánh chiều tà cả hai lặng người.
Flor de Albaricoque đã từng là người như thế, cô từng bừng sáng giữa bầu trời đêm hệt như những đóa bồ công anh, từng lơ lửng giữa chiều gió nhưu những đóa Cúc Ánh Quạt, rồi tạo ra những ngọn gió để dẫn dắt học trò mình đi theo con đường đúng đắn. Nhưng bây giờ cô như những hạt tro kia hòa mình vào ánh chiều tà rồi biến mất.
Những hạt bụi tro ấy đã từng là kho báu của cô. Kho báu của cô là một di thư mà tên Fatui vừa lấy cắp nó chỉ ghi rằng, tất cả các nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ Khaenri'a đều phải bị tiêu hủy để tránh hậu họa về sau.
Khi những hạt tro biến mất cùng những đóa bồ công anh. Cả hai quay lưng đi và trong một khoảnh khắc, cả hai cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp ôm lấy mình. Họ quay lại, lúc ấy thời gian như ngừng trôi.
Flor đang đứng ở trước bia mộ đang nở một nụ cười thật tươi với cả hai như một lời cảm ơn. Điều này khiến cả hai không khỏi dụi mắt.
- Hình như tao vừa thấy cái gì đó...
Kyon thì thầm
- Tao cũng thế....
Akai đáp lại.
----------
- Thứ " kho báu " mà Flor để lại không phải là thứ vật chất hay tiền của mà những kẻ đó nói. Mà là kiến thức, thứ " vật chất " đang hiện hữu trong đầu hai đứa nó
Lisa nối tiếp lời mình. Jean kế bên nghe xong thì cũng gật gù, không nói gì hơn. Kho báu mà người thiên tài trước khi ra đi đó để lại đã và đang giúp ích cho họ rất nhiều thứ.
- Nếu cậu có hứng thì sau này để tớ dẫn cậu đi cho.
- Thôi, thôi, suy cho cùng thì đến làm gì trong khi kho báu của cô ấy sớm muộn sẽ về lại đây chứ
Jean mỉm cười đáp lại Lisa.
Thứ kho báu đó sẽ sớm về lại với họ. Về với nơi chúng nên thuộc về thôi. Chắc chắn là thế. _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com