Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện : Khu rừng, Gió và Giấc mộng

Hè đến rồi, bây giờ lúc ấy người đang làm gì nhỉ ?

Inazuma.

- Kotaro !

Kazuha trầm giọng huơ tay trước mắt Kyon.

Nó đã trầm tư như thế được 1 lúc rồi, đôi mắt cứ vô hồn nhìn về từng đợt pháo hoa được bắn lên rồi lại vụt tắt đi, khỏi phải nói đây là pháo hoa của tiệm Naganohara rồi, đẹp thế cơ mà !

Nhưng hẵn thứ đang thu hút nó không phải là pháo hoa mà là một thứ gì đó, một thứ gì đó rất xa xăm. Xa đến mức mà dù cho dùng cả cuộc đời để đi cũng không thể tới được.

- Xem ra cậu rất hạnh phúc nhỉ ?

Kyon trầm tư quay về phía cô chủ tiệm nhỏ của Naganohara đang đùa vui với lũ trẻ bằng những cây pháo hoa đang tí tách tỏa sáng trong đêm.

- Tất nhiên rồi !

Kazuha đáp tay vẫy chào đáp lại Yoimiya đang hào hứng phía dưới.

- Pháo hoa đẹp lắm đấy Yoimiya !!

Kyon nói lớn vừa đủ để cho Yoimiya nghe thấy.

- Tất nhiên là phải đẹp rồi tay nghề của tớ mà lại !!!!

Yoimiya phía dưới giơ tay chữ V miệng nở nụ cười tự hào đáp lại.

- Quả đúng là Yoimiya, vẫn náo nhiệt như lễ hội vậy...

- Ừm, nhiều khi tôi trở về cô ấy chào đón tôi như chưa hề có cuộc chia ly vậy

- Vậy để hôm nào tôi bán hình của cô ấy vào ngày thường cho cậu nhé, giá phải chăng thôi 250 mora

- Này !

- Haha đùa vui thôi, chứ ai mà chả biết hai người đang gửi thư qua lại chứ ?

- Sao cậu biết, tôi nhớ là chỉ có Beidou biết chuyện này thôi mà

- Cậu thường viết thư bằng cách nào ?

- Nghe hơi sai nhưng Beidou đã mách nước cho tôi rằng hãy thả vào gió những tâm thư của tôi vào gió để gió có thể đưa tới cho cô ấy

- Thế cậu tưởng việc đó là tự nhiên à ?

- Hả ?!

- Thực ra là để tránh việc lâu ngày không gặp dẫn đến nhớ nhau nên tôi và chị ấy đã giao kèo với nhau là mỗi khi chị ấy cần muốn gửi thư tới cho Ningguang thì tôi sẽ giúp chị ấy dùng những ngọn gió đưa nó về tận tay Ning và do gần đây có thử kết hợp với Venti và cần 1 khách hàng nên có lẽ chị ấy đã nói thế với cậu để cậu có thể dùng việc này đưa đến những câu chuyện mà cậu muốn nói cho Yoimiya nghe

- Chị đại...

- Nhưng dĩ nhiên là việc này sẽ có rủi ro là sẽ bị ông thần đó nghe hết tâm tư...

-...

Kazuha im bặt đi, cậu không tin là những tâm tư tình cảm của mình lại bị một ông thần nát rượu nghe hết trước khi nó đến tai người thương.

- Nhưng...ban nãy cậu nhìn gì mà lại xa xăm thế ?

Gạt đi sự thất vọng Kazuha hỏi về gương mặt ban nãy của Kyon. Nó không giống như là chờ đợi mà nó giống một gương mặt đang hoài niệm về quá khứ.

- À...chỉ là một câu chuyện xưa thôi..

- Chuyện xưa ?

- Ừ, cậu biết không ? Mùa hè năm ấy tôi đã nhớ ra một thứ...

-------------

Đó là nửa năm trước khi tôi tới Mondstadt, khi ấy tôi vô tình lạc vô một khu rừng rậm rạp...ánh nắng chan hòa cùng với tiếng gió trong đấy đã khiến tôi lạc lối.

- Gió...ngừng rồi...

Tôi mệt mỏi ngồi xuống bên gốc cây to, mệt mỏi đã hành hạ tôi mấy tiếng đồng hồ sau khi tôi lạc vào khu rừng này, nó không có gió, những tán cây rậm rạp đến mức tạo thành một bức tường khiến không một ngọn gió lớn nào có thể thổi qua, cũng như đủ để che đi ánh nắng mặt trời phía trên.

- Giờ làm gì đây nhỉ ?

Đặt tay lên trán tôi tự hỏi.

Chịu chết ư ? Chắc chắn đó là lựa chọn tệ nhất bây giờ, ai đời mà lại muốn bỏ mạng tại nơi khỉ ho cò gày mà không phải là mảnh đất trên quê nhà thế này ?

- Đã là hè rồi nhỉ ?

Tôi thì thầm, ánh mắt xanh nhìn lên tán cây cao. Hè tuy nóng bức nhưng là thời điểm thích hợp để mở lễ hội, không biết bây giờ ở Mondstadt đã tổ chức lễ hội hoa gió chưa nhỉ ? Nghe thôi mà lòng thật háo hức rộn ràng để chuẩn bị bước chân trở về thật !!

Nhưng...tại sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này, cảm giác háo hức ấy đâu rồi ? Sao chỉ còn lại nổi trống vắng và trầm mặc như những giai điệu buồn thế này....

- Không biết bây giờ người đang làm gì nhỉ...

Theo sau câu hỏi là những giọt nước mắt bất chợt tuôn ra, cùng với đôi môi mấp máy không ngừng.

Ơ kìa sao tôi lại khóc ?

Sao cổ họng tôi lại nghẹn ngào ? 

Sao tôi lại buồn ?

Sao lại lạ thế nhỉ...?

- Cô ơi...

Phải rồi...đó là nổi trống vắng khi hè về mà bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được, cô tôi.. vị thiên tài đó đã đi rồi...và giờ tôi nhớ...tôi nhớ cô lắm..

Tôi nhớ mỗi khi hè tới là những lần ngậm ngùi nghe giảng những con chữ cổ mà cô đã soạn ra.

Tôi nhớ mỗi lần chúng tôi kể lể cô nghe về những bất công mà những giảng viên khác tạo ra...

Tôi nhớ những lần chúng tôi phải đội mưa chỉ để chạy cho kịp những bài giảng của cô.

Tôi nhớ lắm, mỗi lần mùa hè đến là mỗi lần tôi lại có thêm kỷ niệm về cô, tôi nhớ lắm, nhớ lắm....nhớ nhất là nụ cười đó...cô đã luôn cười rất đẹp tựa như mùa hè vậy....

- Phải....tựa như mùa hè vậy...

-•-

- !?

Nó bật dậy khỏi thảm cỏ xanh, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ về giấc mộng ban nãy.

Không ? Giấc mộng ư ? Một giấc mộng mà lại chân thực đến thế ư ?

Nắm chặt lấy ngực áo trái nó vẫn còn cảm thấy hụt hẫng sau giấc mộng đó. Mộng giấc mộng thật kỳ lạ như muốn nói rằng đừng quên đi cô ấy. Phải đừng quên...

Vù ! ~

- Gió thổi rồi...

Nó thì thầm, bình thản đứng dậy bước đi từng chút một. Vừa đi nó vừa ngẩn mặt về phía mặt trời miệng nở một nụ cười tươi.

- Đúng rồi...không biết bây giờ người đang làm gì nhỉ ?

Một ngày là thầy cả đời cũng là thầy, người yên tâm nó sẽ không bao giờ quên người đâu, tuyệt đối không...tại vì, người luôn luôn là mùa hè đẹp nhất của nó.

----------

- Có thể sau này tôi không gặp lại được người nhưng có một điều chắc chắn đó là người vẫn luôn "sống" ở trong tôi vì thế mỗi lần hè đến tôi lại tự hỏi

- Không biết giờ người đang làm gì nhỉ ?!

Cả hai cùng đồng thanh, việc này làm nó và Kazuha có được một nụ cười nhẹ trên môi.

- Thật ra tôi đã trải qua việc ấy rồi nên tôi rất hiểu cho cậu. Nhưng việc qua thì cũng đã qua ngẫm lại rồi chẳng có ích gì nên thà cứ cho nó trôi qua còn hơn

- Ừ ! Dẫu sao đó cũng là bản chất của những người sở hữu Vision Phong chúng ta mà !

- Ừ !!!

- Này hai cậu mau xuống đây chơi đi ! Không hết bây giờ !!!

Yoimiya ở dưới hô to báo hiệu cả hai phải dừng lại cuộc trò truyện mà bắt đầu cho một cuộc vui chơi không lối về.

Nghe thấy tiếng Yoimiya gọi Kazuha rời khỏi bàn trà mà đến chỗ cô ngay lập tức khiến nó người vẫn chỉ dừng chân ở những bậc cầu thang bất ngờ nhưng cũng cười khì cho qua. Dẫu sao cũng đâu ai bình thường khi yêu đâu.

Đứng lại một lúc nó nhìn lên bầu trời, nơi những đợt pháo hoa cuối đang được bắn lên và nở rộ tô điểm cho màn đêm.

- Dù biết rằng người sẽ không thể trả lời được câu hỏi của con nữa nhưng con vẫn rất muốn hỏi là bây giờ người đang làm gì đó người ạ !

Nó cười rồi cũng chạy nhanh xuống theo cái kéo tay của Yoimiya.

Thật là...mùa hè này chắc chắn...sẽ tuyệt lắm đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com