còn gì đẹp hơn
"...Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình
Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình
Trong đêm hoa đăng sau ngày vui chiến thắng
Có bao cái tên nằm lại nơi đây..."
⊰ Còn gì đẹp hơn_Nguyễn Hùng⊱
-------------------------------
"Mời các bạn nghe tin chiến thắng..."
Giọng đọc đều đều vang lên trên loa phát thanh, chảy dọc qua các con ngõ, kèm theo sau nó là những tiếng reo hò ăn mừng, lớn dữ dội.
Bất giác tôi thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần, hòa bình rồi, sau bao nhiêu gian khó, cuối cùng chiến thắng cũng về với dân tộc mình, tự nhiên những hình ảnh về trận chiến năm nào ở Quảng Trị lại ùa về trong tôi, cùng với bóng hình tôi luôn mơ về.
Tôi vốn là dân ở miền Nam, nhưng sau thì theo tía má về Quảng Trị mà ở, tròn mười tám, cả nước huy động quân, tôi cũng xin tham gia, nhưng tôi chỉ được làm lái đò với y tá, lòng tôi hơi tự ái, bởi dù gì cũng thân trai tráng, nhưng chốc thì tôi lại kệ nó đi, có tham gia góp sức cùng đồng bào chống lại thù địch là tôi cũng thấy vui trong lòng.
Công việc này lúc đầu tôi nghe, tôi đã nghĩ nó đơn giản, nhưng khi thật sự bắt đầu làm, tôi mới thấy nó khó thế nào, ngày nào cũng đối mặt với mưa đạn bão bom, đưa chiến sĩ qua bờ mà lòng đầy nom nớp lo sợ, bởi bom luôn có thể dội xuống bất kì lúc nào. Tôi không sợ tôi chết, tôi chỉ sợ mấy anh chiến sĩ trên thuyền tôi hi sinh, vậy nên lúc nào đưa mấy anh qua, tôi cũng ráng chèo lẹ lẹ để qua bờ bên kia cho nhanh.
Mà tôi ráng mấy, nhưng cũng đâu lúc nào cũng ráng nổi, ngày nào cũng vậy, cũng phải đối mặt với bao nhiêu là cái chết. Vừa mới bên kia còn một trăm quân, ấy mà qua bờ lại chỉ còn hơn nửa, chưa kịp để buồn bom địch lại dội, lại phải ráng mà phụ mấy anh.
Hôm đó, cũng như mọi ngày tôi đưa mấy anh lính mới sang bên bờ bên kia, trời đã quá đêm, tôi cố mà chèo nhanh, nhưng bom lại dội xuống, con đò của tôi không may bị lật, tôi cố giữ bình tĩnh giúp các anh lên lại đò, quả bom thứ hai lại dội xuống lần nữa, tôi lại không may, bị thương ở tay, cũng nhẹ, tôi nén đau, đưa mọi người lên lại đò, ngước lên, tôi thấy vị trí lái đò đã bị lấy mất, một thiếu niên thân người lớn hơn tôi một chút đang đứng chèo, ánh mắt đầy lo lắng.
Khó khăn lắm mới qua được bờ bên kia, tôi thấy người giúp tôi ban nãy bị thương ở tay, liền tiến lại, rút cái khăn rằn ngay cổ ra mà băng tạm cho anh.
- Sao anh lì vậy, bị thương mà còn cố chèo
- C-Cảm ơn cậu, tôi...có thể hỏi tên cậu không
- Tôi tên Sơn, còn anh
- À tôi tên Thạch, cậu cho tôi giữ cái khăn này, đến hết chiến dịch nhen
Tôi ậm ừ đồng ý, rồi quay lại chèo đò về bên kia
Tôi không biết vì sao lòng tôi dâng lên một cảm xúc rất đỗi kì lạ, nhưng những trái bom không cho tôi nghĩ quá nhiều về nó. Sang tuần, tôi lại gặp anh, anh đang giúp khiên đồng đội bị thương nặng về bờ bên kia, hai đứa tôi chạm mắt, rồi im lặng nhìn nhau, mãi một lúc tôi mới lên tiếng.
- Anh Thạch ráng lên nhé, chiến thắng, tôi sẽ đưa anh về bờ bên kia
Anh cười, rồi nói lại
- Vậy đến lúc đó, tôi trả khăn cho Sơn, nhé
Rồi những tiếng la, kéo bọn tôi về, hai đứa mỗi người một hướng, chạy đi.
Qua tháng, tôi lại gặp anh Thạch, nhưng anh bị thương nặng, phải về bên bờ bên đây để trị thương, nhìn thấy anh nằm đó, tim tôi tự nhiên nhói lên, tôi tự trấn an bản thân do dạo này làm nhiều quá nên đâm ra mệt. Anh Thạch bị thương nặng lắm, nằm bên này gần cả tháng trời, tôi dăm giờ nửa phút lại ra vào xem anh thế nào, hai đứa cũng trạc tuổi, nên lâu dần cũng thân nhau.
Hai bọn tôi giữa đêm không ngủ được lại ngồi đối nhau, tâm sự về bản thân. Thạch kể bố mẹ anh là người gốc Sài Gòn, hồi nhỏ anh cũng ở ngoài ngoải, sau lên sáu chạy giặc tha hương ra Hà Nội mà ở, ba anh hồi trước cũng vì nước hi sinh, từ ngày ba mất, anh quyết tâm tiếp bước ba, xông pha chiến đấu, dành lại độc lập để ba ở trên trời có thể an lòng. Nhiều đêm chúng tôi tâm sự đến mức tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết, chỉ thấy tỉnh dậy đã nằm cùng chăn với anh.
Cứ thế bình dị gần tháng, anh bình phục, anh xin trở lại chiến đấu cùng anh em, lúc đi anh hứa với tôi sẽ bình an trở về, dẫn tôi về Hà Nội thăm thú. Tôi cũng gật đầu, nói sẽ đợi tin anh.
Cứ thế tôi cứ đợi, hằng ngày thân thể đầy vết thương của thương binh được đưa vào, tôi cũng tất bật quên cả ngày đêm, khó khăn đợi được tin rút binh, đêm đó tôi tất bật đưa binh còn lại về bờ, mắt thì dáo dác tìm kiếm bóng hình người nào, cuối cùng tôi cũng thấy anh, anh cũng nhìn thấy tôi, hai đứa mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Cả hai đứa chúng tôi không biết cảm xúc bên trong là gì, chỉ biết nó cứ râm rang cháy trong lòng, một chút gì đó hơn tình bạn, chắc vậy.
Tôi hoàn hồn lại đang định dìu anh lên đò thì lại nghe tiếng Tư Lệnh kêu gọi cần người ở lại chặn địch, tôi nhìn Thạch, Thạch cũng nhìn lại tôi, anh không nói gì, nhưng tôi biết anh muốn đi. Tôi biết tôi cản không được anh nên chỉ nhẹ nói.
- Tôi chờ Thạch bình an quay lại
Anh gật đầu, rồi chạy đi, trước khi đi anh đưa ba lô lại cho tôi, tôi ôm chặt lấy nó, cứ đứng ngay bờ sông đợi.
Tôi đợi rất lâu, đến khi thấy đồng đội anh sang bờ hết, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Cuối cùng anh vẫn thất hứa...
Sau này tôi về Sài Gòn, xin vô một trạm xá nhỏ làm việc, trong trạm xá có mỗi tôi là nam, vậy nên hay bị trêu, chị trưởng trạm xá cứ mai mối hết cô này đến cô nọ cùng chỗ làm, nhưng cự nhiên tôi từ chối.
Bởi con tim tôi từ ngày đó đã ở lại cái đất Quảng Trị với cơn mưa đỏ thẳm biến cả dòng sông thành máu theo anh, với cái thứ xúc cảm đầy mơ hồ. Cái thứ tình cảm, không thể cất thành tiếng đó, đối với bọn tôi còn quá xa lạ, nên ngày đó chẳng đứa nào dám nói, tôi cũng không biết nó là gì, chắc có lẽ chỉ nên gọi nó là tri kỉ, đúng vậy, là tri kỉ, không hơn không kém
(Lấy cảm hứng từ "Mưa đỏ", cùng những việc mình được đọc/ nghe kể về 81 ngày đêm ở Thành cổ)
- Viết bởi Túc An, Lang Tiểu -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com