mộc miên
"...Một ngày thảnh thơi đón nắng đầu hạ
Một ngày nằm dưới bãi cỏ và hát ca
Một ngày mà hai nhịp đập của hai con người khác nhau
Ấp ôm một tiếng yêu thật thà..."
⊰Mộc miên_Chi Xê x The Flob⊱
—------------------------
Những tia nắng hạ nhẹ chiếu vào hiên cửa sổ, rọi vào đôi gò má của Bùi Công Nam, gã trai đang miên man lạc vào miền đất của giấc mơ, Nam khẽ nhíu mày, cảm giác trên trán mình có thứ gì đó, liền đưa tay lên kiểm tra.
Cạch, tiếng cửa phòng được mở ra, Duy Khánh, cậu nhóc cùng nhà của Nam, tay đang cầm một bát cháo
- Anh tỉnh rồi hả, đầu còn đau không, hôm qua anh đi tiệc với mấy anh tiền bốbối xong về bị sốt luôn, em lo quá chời, nè anh dậy ăn cháo đi, em mới nấu á
Em nhẹ đặt tô cháo lên tủ đầu giường, lại bước đến kiểm tra thân nhiệt của anh, Công Nam được người đẹp chăm sóc, miệng bất giác nở nụ cười tươi.
Nam là sinh viên năm cuối của nhạc viện, còn Khánh là sinh viên năm hai được mẹ anh nhận nuôi. Ba mẹ em là bạn thân của bà, hồi Nam vừa lên năm ba, mẹ đã gọi anh ngỏ ý đưa em ở chung với anh, bởi đứa nhỏ tội nghiệp ấy vừa lên đại học đã mất cả ba cả mẹ.
Ban đầu, Nam chẳng quan tâm mấy, cũng không phản đối, chỉ đơn giản là sống chung nhà, mỗi người một việc, đơn giản nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt long lanh ấy của em, Nam đã biết mình toi đời rồi.
Khi vừa mở cửa, Nam trong phút chốc bị hớp hồn bởi em nhỏ, đến khi em lắp bắp khẽ chào mới tìm được hồn mình.
- A-anh là Nam ạ?
- À, còn em là Khánh
- Dạ, rất...vui được gặp anh
Dễ thương quá, rồi cái ý nghĩ đó cứ thế đi theo anh ròng rã suốt một năm sống chung. Cuộc sống Nam khi có Khánh như một bước chuyển, từ một người ngày chỉ ăn tạm bợ một bữa, đã được em chăm bẵm cho có da có thịt, ngày ba bữa đầy đủ. Mỗi khi anh định từ chối bữa ăn, Khánh luôn có cách để anh nuốt lại lời mà người xuống ăn, bảo Nam hèn thì Nam nhận, chứ em Khánh đưa đôi mắt long lanh đó lên, thì thách cả lò nhà bạn không nghe.
Hai đứa cứ bình yên ở chung với nhau một năm như thế, mỗi người một nhịp sống chỉ khác là giờ đây Nam ba bữa đều ngồi cùng bàn với em, tối cuối tuần sẽ cùng em đàn ca vu vơ ở ngay sân nhà dưới tán cây mộc miên mà em trồng. Lâu lâu lại giở chứng trêu em để rồi phải lủi thủi tìm cách dỗ em. Họ cứ như đôi tình nhân nhỏ, nhưng lại không ai lên tiếng xác nhận quan hệ cả hai, điều khiến Nam cảm thấy khá bực.
- Anh Nam
Tiếng gọi của Khánh làm Nam thoát khỏi dòng quá khứ trong đầu, Khánh lo lắng nhìn anh, làm anh bất giác mỉm cười, Khánh thì nghiêng đầu thắc mắc.
- Khánh
Nam nhẹ kéo tay em, để Khánh ngồi sát mình, vòng tay ôm eo giam người trong lòng
- Nhìn em bây giờ rất giống
Khoảng cách lại sát nhau hơn, chỉ một cm nữa là môi sẽ chạm nhau
- Một người vợ nhỏ đang lo cho chồng
Khánh đỏ mặt muốn tránh né ánh nhìn của Nam, nhưng lại bị anh ép nhìn vào mắt mình. Khánh lắp bắp mở miệng.
- A-anh Nam
- Hửm
- Anh b-buông em ra
- Anh chưa nói chuyện xong
- Anh muốn nói gì ạ...
- Em có cảm thấy, chúng ta cần làm rõ không
- Làm rõ...cái gì- ưm
Môi em bị Nam chiếm lấy, nhất thời bị đóng băng, Nam tách môi em ra, luồn hẳn lưỡi vào hút hết những mật ngọt bên trong.
- Khánh em đừng giả ngơ anh biết em hiểu
- Nam... anh
- Anh thương em, Khánh có thương anh không
- E-em...có
Ngày hạ năm đó, khi nắng đầu hạ ghé ngang, hai nhịp tim của hai con người, rung lên những tiếng yêu, những tiếng yêu đầy thật thà...
------------------
Lời nhắn tác giả: tôi không biết tôi đang viết cái gì nữa, cả nhà thông cảm, chương này hơi bị lạc nhở...
Lời nhắn của admin: Mình là LeBao người giúp bà An tổng hợp request, có thể gọi là trợ lí cũng được. Mình ở đây thông báo với bạn rằng, chị An nhập viện rồi, lí do là bả coi thường sức khỏe bà ấy quá, nên là chị ấy sẽ off vài ngày nha... Xin lỗi mọi người đang chờ playist 2 ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com