Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nỗi đau giữa hòa bình


"Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc
Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông
Hoà bình đến rồi sao anh vẫn chưa trở về
Giữa tiếng cười, mình mẹ rơi nước mắt"

                   ⊰ Nỗi đau giữa hòa bình_Hòa Minzy⊱

-------------------------------

Giữa những cơn gió bấc giá rét, tôi khoác áo lặng lẽ đi vào khu mộ liệt sĩ, chân chầm chậm bước đến tấm bia, nơi đề những dòng chữ đầy lạnh lẽo

"Liệt sĩ Lê Vĩnh Hà"

Tôi ngồi xuống bên tấm bia, không nhanh không chậm bày biện những món đồ cũng ra, rồi khẽ khàng nói, tựa như anh đang ngồi đó thật.

- Đây là món mà anh thích, mẹ nấu cả buổi cho anh đấy, nhớ ăn nha.

- À anh này, miền Nam giải phóng rồi, bọn chính quyền Mỹ rút hết rồi, Việt Nam bây giờ không còn chia cắt nữa, anh vui không

Nói đoạn, nước mắt tôi lại từ từ ứa, lại nhìn lên dòng chữ tự bĩu môi.

- Chắc trong lòng anh đang trêu em có tí chuyện lại khóc đúng không, ừ, em vậy đấy, anh cứ trêu đi

- Tiếc là, em không nghe thấy rồi...

Tôi cùng anh Hà sống chung một cung đường ở ngoài Bắc, từ bé đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, nhìn nhau mà lớn lên, làm gì cũng phải tò tò bên nhau, anh Hà lớn hơn tôi hai tuổi, nên hay ra dáng anh cả, thân người tôi khá bé, nên anh bị mấy thằng ỷ thân ăn hiếp, mấy lúc đó anh là người bảo vệ tôi khỏi đám đó, từ đó, tôi hết bị ai trêu, à có, anh Hà, lâu anh hay trêu tôi nhưng thấy tôi dỗi anh lại thôi, tìm đủ thứ các mà dỗ. Hai đứa cứ thể bình dị bên nhau, thật lòng để nói thì chúng tôi còn hơn cả bạn bè, một thứ tình cảm không được nêu tên, tôi nghĩ vậy.

Đến năm tôi mười bảy, Tổ quốc vận động thanh niên trai tráng đứng lên ra chiến trường, đêm đó anh hẹn tôi ra bờ đê cạnh làng, chúng tôi nhìn những ngôi sao trên bầu trời, rất lâu, những không đứa nào nói. Mãi một lúc anh Hà mới lên tiếng

- Anh viết đơn đăng kí rồi

- Em cũng viết rồi, nhưng em đang phân vân

Thời đấy, con trai trong vùng ai cũng muốn hiên ngang, xông pha đi chiến trường, tôi cũng vậy, nhưng tôi cũng có chút không nỡ, không phải tôi sợ chết, chỉ là tôi còn mẹ tôi, còn chị hai, hai người phụ nữ yếu ớt chân yếu tay mềm, nếu tôi đi, ai sẽ lo cho họ ?

- Hiệp, em đừng đi, có được không?

Giọng anh nhỏ tự như đang thủ thỉ, tôi nghiêng đầu nhìn vào đôi con ngư của anh.

- Tại sao ?

- Nhà anh còn mỗi mẹ, anh đi rồi, không ai chăm bà, coi như anh gửi mẹ cho em, được không

- Vậy anh hứa với em, sẽ an b́nh trở về nhìn mẹ nhé, vậy em mới đồng ý

Đêm đó, cả bọn tôi không đứa nào chịu về, cũng không đứa nào ngủ được. Qua tuần, tôi cùng gia đình tiễn anh đi, anh đưa tôi chiếc khăn, rồi không nói thêm gì, bước lên chuyến tàu ra ngoài chiến trường.

Anh đi, tôi ở lại, tôi không thường ở nhà mình, mà hay chạy qua nhà anh, xem mẹ anh như nào. Mẹ anh là người phụ nữ đã gần năm mươi, chồng bà cùng con cả đều là lính chống Pháp, đã hi sinh trên chiến trường năm nào đổi lại vùng đất hòa bình mà chúng tôi đang ở, bây giờ con trai út của bà cũng muốn tiếp bước bố, anh, đem lại độc lập, mang lại thống nhất cho toàn quốc. Chỉ tội nghiệp người mẹ già, ba lần tiễn chồng, tiễn con, ra chiến trường, mất chồng, con cả cũng đi, bây giờ chỉ còn đứa con út vẫn chưa rõ số mệnh.

Tôi từ nhỏ đã sống cạnh nhà, vậy nên bà quý tôi lắm, xem tôi như con trai ruột thịt mà đối xử, chắc vậy nên lúc anh đi, anh mới tin tưởng giao mẹ cho tôi. Tôi cũng không thể làm anh thất vọng, nên ngày nào tôi cũng sang bầu bạn với bà, riết tôi cũng quen mồm, gọi bà là mẹ.

- Mẹ ơi, con sang rồi đây, mẹ ăn cơm chưa.

- Ơi Hiệp đấy à, mẹ ăn rồi, ăn sạch bong luôn.

- Úi chà, giỏi thế nhở, thế thì phải có quà thôi, đây, anh Hà mới gửi thư về, để con đọc nhé.

- Nó viết gì thế, đọc cho mẹ nghe nhanh nhanh đi.

- Rồi, rồi, con đọc đây

"Mẹ ơi, con Hà đây, mẹ ở nhà có khỏe không ? Có ăn uống được không ? Có ngủ ngon không ? Con ở ngoài này, chỉ lo mẹ ở nhà bị làm sao. Ngoài đây con ổn lắm, đồng đội tốt với con lắm, ăn uống mấy anh em cùng chia ngọt sẻ bùi. Mẹ đừng lo cho con nhé, đừng để hại thân mình, trời cũng se se lạnh rồi, mẹ nhớ giữ ấm đầy đủ, đừng để bị lạnh, mẹ an tâm con đi rồi con sẽ về, cùng với chiến thắng sau lưng. Mẹ chờ con nhé.

Hiệp ơi, em thay anh chăm mẹ nhé, anh hứa với em, anh sẽ bình an trở về, như lời anh đã nói, em cũng tự chăm lấy mình nhé, dạo này trong đấy sang Đông rồi phải không ? Thế em và mẹ phải chăm kĩ hơn nhé, đừng để bị cảm, anh về mà em bị ốm là anh giận đấy. Nhé chờ anh về nhé." 

Tôi chỉ đọc phần trên của thư, con phần dưới, tôi cất gọn trong tim như lời hẹn hứa anh gửi đến tôi.

Hai tháng anh đi, anh đều gửi thư về, nhưng đến tháng thứ ba, chẳng còn bức thư nào được gửi đến tôi cả, lòng tôi bắt đầu thấy lo, nhưng cũng cố mà tự trấn an, tôi tự viết một bức thư, hằng tháng đến hẹn, lại đọc cho mẹ nghe, cứ thế đến tháng thứ sáu, tôi thôi, bởi tin chiến thắng đã vang lên khắp mọi nẻo, quân địch bắt đầu rút lui, những người lính đã được lên chuyến tàu về với gia đình, tôi mang theo con tim vừa hi vọng vừa lo sợ, dìu hai mẹ và chị ra nơi đón lính. Hi vọng phép màu sẽ đến với chúng tôi.

Nhưng không có phép màu nào đến cả.

Anh Sơn, đồng đội của anh, bước đến trước chúng tôi, mặt vẻ xót xa, trao tôi chiếc thư tay cuối cùng và vật anh để lại.

Hôm đó, trời đổ cơn mưa, như đau xót cho sự chia lia đầy thảm thương ấy, hôm ấy, tôi đội mưa ra bờ đê, nơi anh đã từng hứa bình an quay về, tôi lặng lẽ rơi nước mặt, để những giọt lệ hòa cùng với giọt mưa, miệng cười đầy chua xót.

- Anh thất hứa với em rồi, em giận anh lắm...

(Bối cảnh được lấy vào năm 1972, trong quảng thời gian diễn ra trận Thành cổ)

Lưu ý: truyện gia tưởng dựa trên những sự kiện có thật, nên một vài chỗ còn sai sót, mong bạn đọc có thể nhẹ nhàng nhắc nhở

- Viết bới Túc An, Nhược Hy -  

--------------------------------- 

Tính là lên hôm qua nhưng mà bị bệnh, nằm ngủ từ sáng đến tối viết không có được ;-; 

P/S: Xin khẳng định đây là chông gai lớn nhất của bíe 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com