Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

       ............... Và sau đó, vài ngày liên tiếp trôi qua, chúng đã trôi qua trong âm thầm và tĩnh lặng nhất mà chúng có thể. Chẳng một ai trong ngôi trường tư thục nữ sinh này cảm nhận được những bước di chuyển đầy nặng nề và mỏi mệt của chúng. Tất cả họ, nếu không phải là quá bận bịu với những bài học căng thẳng trên lớp thì cũng đã bị choáng ngợp trong những shop thời trang đắc đỏ mà không cách nào thoát ra được. Hay, nếu không mãi bị kiềm hãm trong những xiềng xích quy tắc vô cùng khắc khe thì cũng luôn luôn chìm đắm trong những vấn đề mà chưa bao giờ được xem là phù hợp với độ tuổi của họ. Ngày qua ngày, không đến lớp thì về nghỉ ngơi tại kí túc xá, chẳng thưởng hoa thì cũng vui đùa với biết bao trò độc lạ ở trên đời, cuộc sống của họ cứ mãi bị lặp đi lặp lại như thế mà không có bất kì một điểm nhấn nào khác biệt, hôm nay là bao nhiêu hoạt động thì ngày mai cũng chỉ là bấy nhiêu đấy, chẳng hơn hay cũng chẳng kém một thứ gì !

       Cứ ngỡ ! Cuộc sống vô vị của những nàng tiểu thư đài cát trong AKB48 cứ thế mà tiếp diễn, nhưng không ! Một lần nữa, nội bộ của ngôi trường danh giá này lại được khuấy động lên, sôi nổi hẳn bởi những tin đồn mà chẳng biết đâu là thật, đâu là hư. Tất cả những gì còn lại cũng chỉ là những thông tin mơ hồ xuất phát từ cậu nam sinh bí ẩn cứ mãi lấp ló trước cổng trường vào mỗi buổi xế chiều. Vốn, đó cũng chỉ là một sự việc khá là bình thường vì năm nào cũng thế, nếu không phải người này thì cũng đến người khác, không vượt rào thì cũng len theo những đường hầm "bí mật" để có thể đặt chân vào một nơi mà được xem là thánh địa ấy. Hội học sinh cũng đã chẳng còn lạ lẫm gì với những hành động dại dột đó nhưng có vẻ lần này thì khác, không hiểu vì lí do gì mà dân cư cả đảo cứ mãi truyền tai nhau những thông tin khó hiểu. Nào là ....... "Cậu thanh niên ấy là bạn trai của một nữ sinh nào đó trong AKB48".......... Đến........ "Dường như cậu ta đã có quan hệ **** *** với một nữ sinh bí ẩn trong ngôi trường đấy"........ Hay đến cả ............ "AKB48 vừa đuổi một học sinh vì phát hiện cô ta đã có thai với một nam sinh trường khác".

       Đối với một ngôi trường mà chỉ toàn là những thiếu nữ đang độ trăng tròn "giàu sức sống" thì đó quả là những điều vô cùng khủng khiếp mà lý ra không nên được tồn tại. Cũng chính vì những điều phi lý ấy nên AKB48 đã không thể ngồi yên mà để cho mọi chuyện cứ mãi thuận theo tự nhiên, đã đến lúc mà họ phải làm một điều gì đó để có thể bác bỏ lại những tin đồn thất thiệt đang căn tràn nhựa tưởng tượng kia. Và thế là Câu lạc bộ Báo chí lại phải  xoăn tay lao vào điều tra thêm một lần nữa. Để rồi, sáng ngày hôm sau, một bài báo mới toanh liền được phát hành trong phạm vi lãnh thổ của AKB48 với một sức mua đạt đến ngưỡng kinh ngạc. Bài báo ấy, không những chụp được cận cảnh mà còn trình bày rất chi tiết về lý lịch của cậu thanh niên bí ẩn cứ mãi lảng vảng trước cổng trường. Với nhiều người thì kết quả này có vẻ rất ư là hài lòng nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nó lại mang đến một rắc rối mới, hóc búa hơn và nhạy cảm hơn !

       ...........Chiều cùng ngày, dưới cái nắng vàng hoe dần ngã về màu đỏ rực quen thuộc, cô nàng nơ cánh bướm Minami đang vội vã băng qua chiếc sân trường rộng lớn không một bóng người để tiến đến Thư viện như một thói quen khó sửa. Nhưng, có vẻ như hôm nay mọi thứ đã không thể tuân theo những quy luật bình thường mà chúng vốn có. Giờ đây, Minami chỉ còn có thể đứng chết trân tại một chỗ, gương mặt lộ rõ sự bàng hoàng, hốt hoảng với một đôi mắt thất thần dán thẳng về phía trước.

       Ở nơi ấy, một nhóm nữ vệ sĩ ăn mặc vô cùng lịch sự đang chậm rãi di chuyển với một sự nghiêm túc đáng sợ, có vẻ như họ đang muốn ra ngoài thì phải? .......... Nhưng đó đâu phải là vấn đề cần chú ý bây giờ ! Điều cần quan tâm nhất chính là cậu nam sinh đang đi chính giữa những cô vệ sĩ oai nghiêm ấy. Đó là một cậu con trai trông cũng khá là được với bộ tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng, gương mặt chữ điền vô cùng đôn hậu cùng đôi mắt nâu ánh lên một sự lanh lợi đến khác người. Ah! Ra là cậu ! Cái người mà vẫn hay lấp ló trước cổng AKB48 suốt những ngày qua. Thế là cuối cùng .....Cậu cũng bị tóm rồi đấy! *(Dù đã cố gắng cẩn thận nhất có thể)*

       Thoạt nghĩ thì nếu như những quý cô của chúng ta biết được thông tin này thì chắc sẽ vui lắm vì họ sẽ không còn phải sống trong cái cảm giác lo âu, bất an như những ngày qua. Họ sẽ lấy lại được cuộc sống nhà hạ, không buồn phiền về bất kì điều gì mà họ đã từng có. Thế nhưng, với Minami thì lại trái ngược hoàn toàn, mãi cho đến giờ, cô vẫn chưa có thể ổn định được tinh thần của mình, vẫn cứ đứng đơ ra tại đấy, với một đôi chân run rẩy đầy sợ hãi, đôi môi thì cứ lấp bấp như muốn nói cái gì đó mà chẳng cách nào phát ra thành tiếng.

       Còn về phía bên kia, cậu nam sinh điển trai ấy giờ lại đang nhìn Minami bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến và một nụ cười ôn nhu đến ngọt ngào. Ở cậu, dường như chẳng tồn tại một thứ gì để gọi hối hận cho những việc mà bản thân đã gây ra, cũng không có một chút khó chịu nào khi bị đối xử như một tù nhân đáng bị khinh bỉ. Tất cả, chỉ đơn giản là gương mặt vui tươi đậm nét trưởng thành đang le lói một sự an tâm vô cùng nhỏ nhoi. Có vẻ như........Cậu cũng không hẳn là người xấu!

       Vào ngay lúc ấy, chính ngay lúc trông thấy ánh mắt chan chứa tình cảm của cậu nam sinh kia, Minami đã giật phắn cả người, thất thần lên tiếng:

   - K.......Ki........Kiyoshi !

       ..........Và rồi, ngày mới lại tiếp tục đến, với bao ưu tư, phiền muộn chất chồng. Thế mà, những nữ sinh của ngôi trường AKB48 này thì lại đang vô cùng hứng khởi, họ tụm năm, tụm bảy rồi tụm hẳn cả một nhóm đông để bàn tán về câu chuyện "hấp dẫn" vừa xảy ra ngay chiều hôm qua. Không biết thứ họ nghe được là những chi tiết nào trong câu chuyện ấy nhưng trông ai cũng có vẻ như đang rất hạnh phúc, họ mở to mắt ngạc nhiên để rồi sau đó là một nụ cười lộ rõ sự thích thú. Thật khó hiểu ! Rốt cuộc thì......Họ đang cười vì lí do gì nhỉ?

       Cùng lúc ấy, tại phòng Hội học sinh lớp A, cả ba đại nhân vật uy quyền Mariko, Sayaka và Yuki, đang lặng im ngồi tại chiếc ghế Sofa êm ái mà dán thẳng ánh mắt của mình vào cô nàng nơ cánh bướm Minami, một cô gái rụt rè đang cúi gầm mặt ngồi ngay phía đối diện. Thật sự, cả ba vị chủ tịch của chúng ta cũng chẳng có nhã hứng chi với những sự việc rắc rối thế này nhưng bản thân họ lại không thể khoanh tay mà nhắm mắt để hình tượng của nhà trường cứ dần bị trầy sướt bởi miệng lưỡi của thế gian, nên họ cũng đành phải gắng hết sức để xử lý tình hình được vẹn toàn nhất có thể.

       Cũng chính vì thế mà chỉ mới độ sáng sớm, họ đã phải triệu tập ngay Minami để cùng nhau "bàn bạc", làm rõ một số vấn đề. Nói đến chuyện này thì lại phải bắt đầu từ biểu cảm quá sức tưởng tượng của Minami khi trông thấy cậu nam sinh kia. *(Phải nói là vô cùng thần thánh luôn đấy chứ!)*. Cả người như chết trân này. Đôi chân run rẩy như sắp ngã quỵ này. Gương mặt hốt hoảng , vô cùng hoang mang này. Ánh mắt thất thần ươn ướt cùng một đôi môi mấp máy mãi không yên này. Tất cả đều rất hoàn hảo và đều được cô nàng Hội phó Haruna thu nhận một cách đầy đủ nhất. Cảm xúc dạc dào đến thế thì dù có ngớ ngẩn hơn, cô mèo ngơ Nyan~Nyan đó cũng còn đủ khả năng để nhận biết mối quan hệ không một chút bình thường giữa hai người các cô.

       Thế mà, cũng đã được một lúc rồi nhưng chẳng có một ai trong căn phòng nhỏ bé này chịu mở miệng lên tiếng trước. Họ lại cứ mãi ngồi yên tại vị trí lý tưởng của mình mà không quan tâm thời gian đang từng khắc lãng phí trôi qua. Dường như là họ đang chờ đợi ? Nhưng ........ Chờ đợi ai cơ chứ? Bây giờ cũng khá trưa rồi đấy, nếu "người đó" có ý muốn đến thì đã đến từ lâu rồi, không cần phải day dưa đến tận lúc này đâu. Và đến sau cùng, vẫn là Yuki, cô nàng Hội trưởng không bao giờ thích thú với việc phải chờ đợi bất kì điều gì, cô chán nản quay nhìn Mariko và khó chịu lên tiếng:

   - Cũng trễ lắm rồi đấy, chắc cậu ấy không đến đâu. Các chị cũng biết rõ là cậu ấy không có hứng thú với những chuyện phiền phức này rồi mà. Chúng ta nên bắt đầu đi ạ! Ngồi chờ thế này hoài cũng không phải là một cách hay !

  Sayaka lúc này liền thở dài:

   - Ukm! Tuy có phần khó nghe nhưng Yukirin nói đúng đấy ! Chúng ta cũng đã đợi được một lúc rồi và em ấy lại không xuất hiện. Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu luôn đi. Đừng mất thời gian nữa!

  Lúc này, Mariko liền đánh ánh mắt thăm dò đầy nguy hiểm của mình đến Minami:

   - Takamina! Em có thể kể cho mọi người về quan hệ của em và cậu ta được không?

  Minami giật mình, ấp úng:

   - V-Vâng.....Đ-được ạ!

   - Rồi ! Em có thể bắt đầu!

   - Vâng.........Cậu ấy tên là...........Kiyoshi........Là Kawaguchi Kiyoshi, học sinh năm hai của trường công lập Heikai II, bạn cùng trường cũ của em!

   - Chị biết!.......Ở đây ai cũng đã biết đến những điều đó. Thứ mà chị muốn hỏi là tại sao cậu ta lại làm như thế?

   - Vâng.......Có thể........Là vì em.........

       Sau đó, với chất giọng trầm đặc khác lạ đang run lên từng cơn của mình, Minami đã chậm rãi kể lại hết tất cả mọi chuyện có liên quan đến cậu nam sinh ấy cho mọi người cùng nghe. Vốn, cả Minami và Kiyoshi đều là những người bạn vô cùng thân thiết từ thuở ấu thơ, họ sống gần nhà nhau, sớm tối kề cận, quấn quýt không rời. Đến khi đi học, thì cùng học một lớp, tại cùng một trường, từ tiểu học mãi đến phổ thông, chưa một lần đôi bạn này bị chia cắt dù ở trong bất kì một hoàn cảnh nào. Đã khá lâu rồi, trong mắt của những người hàng xóm xung quanh, thì họ thật sự chẳng khác gì một đôi thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ mà vẫn thường được bắt gặp trong những câu truyện tiểu thuyết lãng mạn nào đấy. Và thật sự thì ai ai cũng ngỡ rằng cả hai rồi đây sẽ luôn ở bên cạnh nhau, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng .......... Một thông tin chuyển trường không biết từ đâu đã ầm ầm tiến đến mà xô ngã hết những điều mà mọi người gần như là chắc chắn. Phải ! Chính là nó! Cái tin chuyển trường chẳng chút vui vẻ của cô nàng nơ cánh bướm *nhà ta*! 

       Nhớ lắm! Nhớ đến độ mà chẳng còn có thể nhớ thêm được nữa. Cái buổi chiều ngày hôm ấy, một buổi hoàng hôn dậy đỏ hòa cùng tiếng rì rào êm ả của dòng nước chảy trong lòng một con rạch nhỏ. Minami ngày đó vui lắm! Mặt cứ cười hớn hở và còn vô tư nhảy chân sáo liên tục trên đường. Ukm! Cô thì cứ đơn thân hạnh phúc bước đi mà lại vô tâm không nhìn ngó gì đến cậu bạn thân đang sầu não, mệt mỏi rảo bước ở phía sau. Có vẻ chỉ có Kiyoshi mới hiểu ! Mới nhận ra được sự khắc nghiệt trong ngôi trường giàu có mang tên AKB48 ấy. Tuy cậu biết! Biết rất rõ năng lực của Minami nhưng chỉ có mỗi điều đó thì chẳng có thể làm được thứ gì trong đấy đâu. Chỉ sợ rằng.......Minami của cậu, lại bị tổn thương thêm một lần nữa mà thôi !

       Thế rồi bất chợt, cậu chạy vụt lên và cản bước cô nàng ngây thơ ngốc nghếch kia. Cố nén lại sự khó chịu đang vùng vẫy trong lòng, cậu lặng lẽ hỏi:

   - Như thế có ổn không?

  Minami liền tỏ vẻ khó hiểu:

   - Là sao?

   - Chuyện cậu sẽ chuyển đến AKB48 đấy.......Có ổn không?

   - Ổn! Cực kì ổn luôn!

   - Cậu không cảm thấy gì sao? Áp lực chẳng hạn!

   - Tại sao chứ?

   - Nơi đó chỉ toàn những cô nàng con nhà giàu, gia cảnh của họ quyền quý đến độ mà chúng ta chưa có khả năng để biết hết. Cậu vào đó........Trước sau gì cũng sẽ bị bọn họ khinh thường và xúc phạm !

   - Ôi~ Nghe cậu nói mà tôi ớn hết cả người rồi đây! ....... Nhưng, tôi nghĩ họ cũng không tệ đến mức đó đâu!

   - Làm ơn đi ! Cậu đừng lạc quan như thế có được không? Tất cả họ, cũng chỉ là một đám tiểu thư chảnh chọe, ỷ vào thân thế gia đình mà xem thường hết tất cả những người thiếu điều kiện sống như chúng ta mà thôi.........Khi vào đó........Dần dần, họ cũng sẽ biến cậu thành một nô lệ không công! ...... Họ sẽ khinh bỉ cậu, hành hạ cậu rồi ......... vắt kiệt mọi thứ của cậu!

   - Được rồi ! Cậu xem thường tôi quá rồi đấy! Tôi đâu phải là người dễ bị bắt nạt như thế!

   - Nhưng tôi thật sự không thể yên tâm được! Giao cậu cho cái lũ khó ưa đó......Tôi......

   - Cậu ăn nói khiếm nhã quá !........... Dù sao đi nữa thì mọi chuyện đều đã được quyết định cả rồi. Không thể thay đổi nữa, biết chưa?   

       Phải ha! Tất cả vốn đã được định đoạt cả rồi và chỉ với một thằng con trai bình thường như Kiyoshi thì làm gì có khả năng để thay đổi. Muốn giữ cô ấy ở lại à? ....... Cậu là được sao? Chẳng phải sau cùng, cậu cũng đành ngậm ngùi nhìn bóng dáng đang khuất xa dần của cô ấy hay sao? .........Cũng như hiện giờ vậy, cậu là người ở lại........Ngắm nhìn chiếc lưng nhỏ bé đang chậm rãi biến mất........Rời khỏi vòng tay bất lực của cậu..........  

       Trở lại với phòng hội học sinh lớp A, trở về với bầu không khí nặng nề ở hiện tại, cả ba vị chủ tịch giờ đây đang  đâm chiêu nhìn nhau, bằng một ánh mắt vô cùng bí ẩn như đang âm thầm nhắn nhủ với nhau việc gì đó. Bổng, một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, xé toạt cả khoảng không gian tĩnh lặng đang hiện hữu ở xung quanh. Ah! Thì ra cô nàng mít ướt ở bên kia đã khóc! Còn khóc rất dữ dội nữa chứ! Nước mắt cứ mãi giàn dụa như thác đổ, chẳng thể nào điều khiển được. Trông thấy thế, Yuki ngạc nhiên lắm, cô tò mò lên tiếng:

   - Này, tại sao cô khóc thế? Chuyện này có gì để khóc?

  Đối với sự vô tâm đó của Yuki, Sayaka ngay lập tức nhắc nhở:

   - Được rồi Yukirin! Đây không phải lúc để em đùa đâu!

   - Em đâu có đùa! Thật sự là em chẳng hiểu lí do tại sao cô ta khóc. Em thấy chuyện này cũng rất bình thường mà, không có gì đáng để chảy nước mắt cả!

   - Vì em không phải là người trong cuộc nên em không thể hiểu thôi !

  Đột nhiên, Mariko lên tiếng sau một thoáng suy ngẫm:

   - Được rồi ! Em chỉ là người bị hại nên cũng khá là dễ để giải quyết.

   - Tên rình mò kia có hại gì cô ta đâu mà chị nói cô ta là người bị hại ?! - Yuki khó chịu sửa lưng ngay

   - Chị vẫn chưa muốn nói chuyện đến em nên biết giữ lời đi, Yukirin!.........Takamina! Việc của em đã xong rồi đó!

  Minami khó hiểu:

   -  Vâng? *hic ! híc*

  Mariko lúc này quyết định không trả lời, mệt mỏi dựa lưng vào sofa mà thở dài. Còn Sayaka, thì trông có vẻ thoải mái hơn. Cô cười ôn nhu và nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của Minami:

   - Bình tĩnh nào! Không có chuyện gì nghiêm trọng cả đâu. Tất cả đều đã nằm trong khả năng kiểm soát của chúng chị rồi!

   - Thế.....Còn Kiyoshi? Cậu ấy sẽ bị xử lý thế nào ạ? - Minami lo lắng

   - Chị không biết! Mức độ hình phạt của cậu ta phải phụ thuộc vào quy định của Heikai II, không còn của AKB nữa. 

   - Thế ạ?

   - Ukm! Chị thì nghĩ cũng không nặng lắm đâu nên em đừng mãi lo lắng........Giờ thì hãy về phòng đi, nghỉ ngơi thật nhiều để còn lấy lại tinh thần nữa chứ! Ngày mai em còn phải đến lớp đấy!

   - Vâng! Em xin phép! - Minami đứng lên, cúi đầu và dời bước ra về

       .........CẠCH.........Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại. Cả gian phòng ngay tức khắc liền bị sự căng thẳng bao trùm một lần nữa. Không một hành động. Chẳng một âm thanh. Chỉ có thể.......Yên tĩnh và yên tĩnh. Gương mặt của Mariko thì vẫn cứ như thế, vô cảm và đầy mệt mỏi. Còn Sayaka, nụ cười ân cần, dễ chịu của cô khi nảy đã biến mất dạng, đổi lại thì đó là một vẻ mặt u sầu, không chút thiện cảm. Trong phòng, chỉ còn lại mỗi Yuki là người có tâm trạng khá nhất, cô không lo lắng, không buồn rầu hay mệt mỏi. Trái lại, thì trông có vẻ như thư thả và thong dong hơn. Cô chậm rãi nâng tách trà trước mặt lên, nhấp môi nhẹ rồi bắt đầu lên tiếng:

   - Thế.........Hai chị muốn làm gì ạ?

  Sayaka trả lời:

   - Việc tiên quyết bây giờ là phải cứu lấy hình ảnh của trường........Chúng ta để để mọi chuyện đi quá rồi ! Không thể để những tin đồn này tiếp tục lan truyền rộng rãi được!

  Mariko chợt cho ý kiến:

   - Chúng ta phải nhờ Miichan một lần nữa thôi !

   - Nhưng cách đó thì không triệt để ! Miichan có thể viết một, hai, hoặc là vô số những bài báo khác nhau nhưng vấn đề là em ấy cũng là một học sinh của AKB. Vì thế, dẫu cho em ấy có viết chi tiết và chính xác đến đâu thì mọi người cũng nghĩ đó là những lời nói dối, hoàn toàn không đáng tin! ......... Làm như thế thì chỉ có phản tác dụng! - Sayaka nói

   - Tôi biết!........Tôi vốn đâu có nói là chỉ mỗi nhờ vào Miichan!

   - Là sao?

  Yuki bật cười:

   - Là Acchan!

  Sayaka chợt giật mình rồi vui vẻ hẳn:

   - Ukm nhỉ? Làm thế cũng rất hay đấy!

   - Em chỉ sợ là chỉ lại tốn thêm thời gian mà thôi ! - Yuki mỉa mai

  Mariko bổng đứng bật dậy, ánh mắt lộ rõ sự kiên định lạ thường:

   - Bây giờ..........Truy tìm Acchan!

       Thế là, ngay sau đó, một cuộc "tổng vận động" (*) với quy mô vô cùng lớn đã bùng lên sôi nổi tại AKB48 với sự tham gia của gần như hết tất cả các học sinh. Và mục tiêu của cuộc vận động này là .......... Nàng tiểu thư Center ương bướng, Maeda Atsuko!

       Tuy sở hữu một lực lượng vô cùng đông cùng một tâm trạng không kém phần hăng hái nhưng kết quả thì cũng chẳng khác gì những lần trước, tìm thì vẫn tìm đó, còn hình bóng của Acchan thì cứ xa xăm như một bí ẩn chưa có lời giải. Và Hội học sinh phải nhờ đến cả sự giúp đỡ của một cựu Center cao quý như Yuko thì họ mới có thể "tóm" được mục tiêu của mình.

       Ngay đài thiên văn, trên chiếc sàn gỗ bóng loáng đang được soi sáng bởi những tia nắng  yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà, vị Center cao quý của chúng ta, chẳng chút phiền muộn, không chút lo lắng, đang dang tay nằm dài ra với một đôi mắt nhắm nghiền trông thoải mái vô cùng. Nhưng rồi, trạng thái điềm nhiên tưởng chừng như vĩnh cửu ấy khẽ chợt dao động, khi Yuko đột nhiên xuất hiện và tiến đến ngồi ngay bên cạnh. Biết bản thân không nên giữ im lặng mãi, Acchan liền mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên mà vô cảm hỏi:

   - Lại là chuyện đó?

  Yuko cười:

   - Biết ngay mà! Em đã nhận ra sự xuất hiện của cậu thanh niên ấy từ lâu lắm rồi, phải không?

   - Chẳng phải chị cũng thế sao? - Acchan ngồi dậy

   - Chắc thế nhỉ ?

   - Nhộn nhịp thật! - Acchan nói sau một thoáng im lặng

   - Tất cả vì em đó thôi ! Nếu em không kì quái thế này thì bọn nhóc cũng không cần xoắn cả lên!

   - Được rồi ! Không cần nói chuyện không liên quan nữa!

   - Ukm! Mariko có vẻ đang rất khó chịu, em nên làm theo những gì em ấy nói đi. Đừng bướng bỉnh nữa! Không có ích gì cho em đâu.

   - Em biết!

   - Thế thì tốt!

       ........... Và cuối cùng, tối hôm đó, đèn ở phòng của Câu lạc bộ Báo chí lại sáng suốt đêm, cùng với những tiếng lách cách lặng lẽ phát ra từ chiếc bàn phím đen xì.

       ............. Sáng hôm sau, một tờ báo bí ẩn liền được phát hành trên cả đảo bởi một tòa soạn được xem là đáng tin cậy nhất. Cũng chính thế nên chẳng còn ngạc nhiên gì khi lượng tiêu thụ của nó đã có thể phá vỡ được những kỉ lục kinh khủng mà bao tòa soạn khác phải vất vả làm nên. Và nội dung của nó thì lại càng không còn gì xa lạ với mọi người, chính là sự kiện đang diễn ra rầm rộ ở hiện tại, đã tiêu tốn không ích thời gian và sức lực của rất nhiều người, từ trong cuộc đến cả ngoài cuộc. Tờ báo ấy, đã gần như ngay lập tức chấm dứt những lời đồn thổi vô căn cứ mà tất cả đang xôn xao khi cung cấp hết những sự thật cần thiết trong câu chuyện tưởng chừng là tình cảm này, một cách vô cùng rõ ràng!

       Nhưng, tòa soạn ấy vốn cũng chẳng hứng thú gì với những việc phiền phức có liên quan đến các quý cô sang trọng trong AKB48. Họ không thích thú không phải là vì họ không đủ khả năng mà là vì......Họ ngại ! Họ cực kì e ngại những chỗ dựa đầy quyền lực đang tồn tại ngay phía sau những nữ sinh trong sáng đó. Có thể chỉ với một lỗi chính tả nhỏ nhoi hay là một ngôn ngữ không hợp lý nào đó thì cũng đủ để họ phải trả một cái giá vô cùng đắc mà đến ngay cả họ cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Và như một phản xạ của tự nhiên, nếu có ai đó ngỏ lời mời tham gia vào một việc nào đấy có liên quan đến những nàng công chúa ấy thì họ liền lập tức từ chối, với một quan điểm không thể nào là rõ ràng hơn. Nhưng, người đến nhờ cậy họ lần này thì là ai chứ? Đó là vị Center với bao quyền hành trong AKB48 cơ đấy, còn là người thừa kế của một tập đoàn mà có thể gọi là "Vua" trong ngành kinh tế như Maeda, thì họ có thể làm được gì?

       Đến cuối cùng thì họ cũng phải phục tùng mà làm theo những gì cô ấy nói, cô ấy bảo họ phải xem bài báo mới của Minegishi thì họ nhất định phải xem và cô ấy muốn họ phải phát hành nó thì họ nào có khả năng kháng lại lệnh. Vì hơn hết, những nhân viên trong tòa soạn đều ý thức rất rõ về sự nguy hiểm của cô ấy, một loại khả năng mà không bất kì một cô gái nào trên thế giới này sở hữu được. Có thể! Trông cô ấy chẳng có gì đặc biệt, phải nói là vô cùng bình thường như bao nữ sinh khác. Nhưng, cái khí chất khác người cứ ào ạt toát ra từ cơ thể đó thì lại có thể áp đảo hết tất cả mọi thứ. Đối diện với cô gái ấy, thì chắc chắn chẳng có ai còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình, nếu trán không đầm đìa mồ hôi thì chân tay cũng mãi run rẩy không yên, tinh thần thì bấn loạn, không còn khả năng suy nghĩ đến bất kì thứ gì khác. Để rồi, lại phải rơi vào chiếc mê cung chết chóc mà cô ấy đã tạo ra, một con đường cụt, không bao giờ tồn tại lối thoát!

       Ukm! Cứ xem là cô ấy nhẫn tâm đi. Khi luôn bắt ép người khác phải tuân theo những mệnh lệnh khó chịu của mình. Nhưng, những gì cô ấy làm cũng chỉ vì thể diện của AKB48 mà thôi chứ nào có phải xuất phát từ lợi ích của bản thân cô ấy đâu. Mọi chuyện chỉ có thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà cứ người này rồi đến người khác, không khiếp sợ thì cứ mãi xa lánh, chưa bao giờ dám tiếp xúc trực tiếp với cô ấy. Chẳng lẽ, thật sự cô Center đó khủng khiếp đến thế sao?

       .........Gác lại mọi chuyện rắc rối vừa xảy ra, Acchan lại thong thả tiến vào thư viện để có thể tiếp tục phần trách nhiệm của mình. Vẫn là chiếc bàn đó, một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh khung cửa sổ thoáng đãng như bao ngày, Acchan chậm rãi ngồi xuống, mở một quyển sách sẫm màu trông khá là dày và thản nhiên rảo mắt đọc. Chao ôi ! Hôm nay cô nàng nơ cánh bướm kia lại đến trễ. Đã hai ngày liền rồi cơ đấy, cứ như thể là bài học trên lớp thật sự nhiều lắm vậy. Cô ấy có biết là bản thân đang làm gì không? Acchan không phải là một nhân vật mà cô ấy có thể thoải mái đối xử như thế. Rất nguy hiểm đấy!

       Nhưng đến cuối cùng, thì Minami cũng xuất hiện. Cô ấy đã xuất hiện với một vẻ mặt u sầu, chẳng chút mùa xuân và là một bộ mặt mà Acchan chưa bao giờ được nhìn thấy ở trước đây. Có lẽ là cô ấy vẫn còn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những chuyện vừa rồi nên tâm trạng vẫn chưa có thể trở lại bình thường. Nhưng, cô cần gì mà quan tâm nhỉ? Cô đến đây là để dạy kèm cho cô ấy. Không phải đến đây để tư vấn tâm lý. Với lại, cô cũng chẳng có cảm tình gì với chuyện phiền não của cô gái ngốc nghếch kia vì cũng chính nó mà cô đã bị Mariko khiển trách không biết là bao nhiêu là lần. 

       Rồi cuối cùng, buổi học "bình thường" của cả hai cũng đã bắt đầu........Trong nặng nề..........

       Cứ ngỡ, mọi thứ rồi đây cũng sẽ mãi tiếp diễn trong một sự tĩnh lặng vô đối. Nhưng không! Chính Acchan là người đã không cho phép điều đó xảy ra. Cô không cần biết việc này có bình thường hay không, cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Cô chỉ biết, bản thân đang rất khó chịu khi trông thấy bộ dạng tệ hại kia của Minami. Cô không muốn trông thấy một Minami thiếu sức sống như thế này. Thật sự, cô chẳng muốn chút nào!

   - Nếu không có tâm trạng thì chúng ta có thể nghỉ rồi ! - Acchan gấp sách lại, lạnh lùng lên tiếng

  Minami giật mình:

   - Không! Không có gì đâu! Tiếp tục đi !

   - Tôi không thích ép buộc người khác! 

  *(Phải thật không vậy?!)*

   - Tôi xin lỗi ! Tôi lại làm mất thời gian của cậu rồi !

   - Nếu không nhầm........Thì chuyện đó đã được giải quyết rồi mà!

   - Ukm! Đã được giải quyết rồi ! Nhưng, tôi cảm thấy có lỗi quá!......Trong chuyện này, không phải chỉ mỗi Kiyoshi mới là người làm sai. Tôi cũng là người nên có một phần trách nhiệm nhưng.......Tôi lại để cho cậu ấy một mình gánh hết toàn bộ. 

   - Thật kì lạ!

   - Kì lạ gì?

   - Về đi !

   - Hả?

   - Đến gặp Nyan~Nyan ! Chỗ chị ấy có rất nhiều đơn xin phép nghỉ học!

       Vừa dứt lời, Acchan đã nhanh chóng rời đi, để lại Minami một mình ngồi đấy, với một gương mặt ngơ ngác như chẳng hiểu bất kì điều gì. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, cô nàng nơ cánh bướm ấy cũng gấp rút thu dọn hết tất cả mà lao thẳng ra ngoài, với một tốc độ chóng mặt! Có vẻ như cô ấy vừa nảy ra một ý gì đó thì phải?

       ............. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, Minami đã tìm đến Haruna như những gì mà Acchan đã nói. Nộp lại đơn xin phép nghỉ học cho Hội học sinh và rời khỏi AKB48 là những việc làm tiếp theo của cô. Lúc đầu, Mariko cũng rất là ngạc nhiên, có chút phân vân nhưng sau đó thì cô ấy cũng đã chấp thuận cho Minami rời khỏi trường. Vì theo cô ấy, cho cô nghỉ ngơi một ngày để lấy lại được tinh thần thì đấy cũng là một cách hay. 

       Đó là những gì đã xảy ra trong phòng Hội học sinh lớp A. Còn tại lớp K, một căn phòng mà hầu như chưa xảy ra bất kì chuyện sóng gió gì thì hôm nay lại xôn xao một cách lạ thường. Bắt đầu tận từ sớm, Itano và Sayaka đã đôi co với nhau mãi, chẳng biết mệt mỏi là gì. Và, nội dung của cuộc đôi co này, thì cũng không còn gì là xa lạ, vẫn là xoay quanh vấn đề có nên nói cho Minami biết về vai trò Center của Acchan hay không mà thôi.

   - Em vẫn không muốn giấu cậu ấy! - Itano khó chịu

  Sayaka liền hỏi:

   - Chúng ta đã nói về việc này rất nhiều lần rồi, em không hiểu à?

   - Em không hiểu! Em chỉ biết là không nên giấu cậu ấy nữa! Cậu ấy có quyền được biết!

   - Biết thì có ích được gì khi không còn ở đây?

   - Takamina không yếu đuối như thế đâu! Cậu ấy sẽ có cách vượt qua thôi.

   - Tomochin! Vấn đề này, chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không có quyền gì mà lên tiếng đâu. Sao em không để Acchan tự thân giải quyết việc của bản thân? Như thế mới là công bằng! ......... Với lại, ngày thi cũng đang cận kề, em vốn biết là nó quan trọng đến thế nào mà. Takahashi-san cũng chỉ là một học sinh mới và đây là bài thi đầu tiên của em ấy tại AKB. Em có chắc là em ấy sẽ đạt được kết quả cao với một tâm trạng hụt hẫng như thế không?

   - Nhưng......... - Itano có chút dao động

   - Chị biết em không thích lừa dối bất kì ai nhưng lần này thì em có phần bướng bỉnh lắm đấy. Và sự bướng bỉnh của em.......Có thể........Sẽ chấm dứt cuộc hành trình của Takahashi-san tại AKB và ........... sẽ kết thúc luôn cả hi vọng cuối cùng của Acchan! Em muốn trông thấy điều đó xảy ra lắm sao?

   - Không ạ!

   - Hãy kiên nhẫn đi ! Chỉ cần qua kì thi này.........Em muốn làm gì thì chị cũng không quan tâm đâu!

       Thế là, Itano cũng chỉ còn biết im lặng mà chấp nhận............................

       ...........Tại gốc cây đại thụ cạnh bờ hồ, Acchan lại vô tư ngồi đấy mà đọc sách, mà hưởng thụ tất cả khí trời của buổi nắng đẹp. Với cô, thật sự là chẳng cần quan tâm đến xung quanh có bao nhiêu loài hoa đẹp, loài bướm quý, có bao nhiêu cuộc vui nhộn nhịp, vô cùng cuốn hút. Những thứ mà cô cần, chỉ đơn giản là sự yên tĩnh. Vì cô nào có được cuộc sống bình thường như bao cô gái khác ngoài kia, lúc nào cũng phải nghĩ ngợi đủ hết mọi thứ, không khi nào cô được phép để cho chiếc não nhỏ bé của mình nghỉ ngơi. Hết chuyện này rồi cũng có chuyện khác, không người này rồi lại đến người kia, làm cứ như mọi việc trên thế giới này đều thuộc về mỗi mình cô vậy đấy! 

       Nhưng bỗng, những chú ong, chú bướm đang bay lượn trên những cánh hoa ngạt ngào mùi hương chợt mất thăng bằng, rời khỏi vĩ đạo quen thuộc của mình. Những chú chim đang tư lự trên những cành cây mát rượi thì chợt giật mình mà cất cánh bay đi. Cả mặt nước cũng dường như vừa động nhẹ, những con nhện nước vụt lướt đi như đang hoảng sợ một thứ gì đó. Tất cả, không gì là ngoại lệ, vừa khẽ dao động, một cú dao động tinh tế khi quyển sách trên tay của Acchan đột nhiên gấp mạnh lại, tạo ra một âm thanh tuy là nhỏ nhưng cũng đủ để gây sự chú ý đến xung quanh. Còn chủ nhân của nó, cô nàng Center trẻ tuổi đầy huyền bí, thì lại đang lặng im nhìn ngắm bầu trời cao ở phía trên, với một dòng suy nghĩ bâng quơ: "Ngôi trường này.........Đã thay đổi rồi ! ........... Thay đổi........Từ khi cô ấy xuất hiện!"

       Đúng lúc ấy, không biết từ chốn nào, Yuko đã phi thẳng ra, nhanh chân ngồi cạnh, với một vẻ mặt rạng ngời tuổi trẻ:

   - Suy tư cái gì thế?

   - Chẳng có gì ! - Acchan hững hờ

   - Không cần nói thì chị cũng biết mà! .......... AKB thay đổi rồi nhỉ?.........Không khí ấy!

   - Đã sao?

   - Nó đã thay đổi vào ngay lúc Ribbon-chan đặt chân vào?

  Acchan im lặng một lúc:

   - Ukm! 

  Yuko đưa tay khoác lên vai Acchan mà thủ thỉ:

   - Thế.......Riêng em thì thấy em ấy thế nào?

   - Phiền phức! - Acchan lạnh lùng

   - Thật không?

   - Ukm!

   - Thật là.........Có vẻ như, sẽ tốt hơn là chị nên đi tìm Nyan~Nyan bé bỏng của chị ! - Yuko đứng bật dậy, mệt mỏi nói

   - Tùy chị ! 

   - Tuy.......Thật sự Ribbon-chan rất thú vị. Nhưng, chị vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn! Em ấy đến đây.........Dẫu đã vô tình cải thiện được phần nào bầu không khí khó chịu vốn đã ngự trị lâu dài của AKB, nhưng......... Lại làm xuất hiện nhiều mối nguy hiểm mới.

   - Chắc thế!

       Nói xong, Acchan liền mở lại cuốn sách trên tay và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

       Đấy! Cuộc trò chuyện của hai đại Center quyền lực nhất của AKB48 cũng chỉ có thế ! Những vấn đề chung của nhà trường luôn được ẩn bên dưới những câu chuyện cá nhân đầy chất riêng tư. Có thể! Cả Yuko và Acchan là hai cá thể hoàn toàn độc lập. Có kinh nghiệm và năng lực chẳng chút giống nhau. Cả tính tình lẫn cách nhìn nhận vấn đề cũng luôn có sự khác biệt. Nhưng, tất cả những gì mà họ làm cũng vì một lí do chung, đều là tốt cho AKB48!

       Họ đã nhận ra! Nhận ra rất rõ sự thay đổi không nhỏ của ngôi trường này từ khi Minami đặt chân vào. Phải ! Trước đây, AKB48 luôn chìm trong một sự yên tĩnh không có điểm dừng, với những nữ sinh suốt ngày cũng chỉ có học, và học chứ không biết về một thứ nào khác. Gương mặt thì cứ mãi lạnh lùng, thái độ thì luôn bất cần, dù ở nơi đâu và vào thời điểm nào. Chính Minami là người đã mang đến nơi đây một luồng gió mới, một sức sống mới, một thứ mà họ đã ngỡ rằng sẽ không bao giờ được tồn tại ở nơi này.  Ukm! Thì Minami chính là ánh sáng, là vị cứu tinh của những cuộc đời mù mịt, không lối thoát của AKB48. Nhưng, cô ấy cũng chính là nguyên nhân đã khiến cho ngôi trường này gặp nhiều rắc rối hơn. Và những điều đó........Đã làm những mối nguy hiểm vốn chưa được ngủ yên lại có cơ hội bùng lên một. Một lần nữa!

       Để rồi, có thể là cả cô ấy, cũng sẽ bị kéo vào...........................

       

_______________________________________________________

(*) Tổng vận động: nói thế thôi nhưng bản chất thật thì lại là một cuộc TRUY NÃ



END CHAP 14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: