Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn cùng bàn 𖦹 ⋆

Hạ Vũ đã vừa vào nhà thì bắt gặp ngay bố mình đang ngồi chiếc sofa cặm cụi lật từng trang sách, cậu thấy bố có vẻ chăm chú nên cũng không tính làm phiền mà lặng lặng đi lên lầu trên, cậu bước lên cầu thang một đoạn thì nghe tiếng gấp sách cùng tiếng giọng của bố, ông nói:

"Con trai hôm nay qua nhà hàng xóm như nào rồi?"

"Dạ cũng ổn"

Hai ông bà đều biết tính cách kiệm lời của con trai mình, nghe con mình đáp vậy họ đều hiểu tình trạng từ bé đến giờ của cậu vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến, bà lo lắng nhìn cậu rồi lại quay sang chồng mình, nói: "Thằng bé chắc có lẽ chưa quen với môi trường mới nên có chút lạ lẫm, từ sáng tới giờ em chả nghe nó nói tiếng nào."

Ông Hạ nghe vợ mình nói xong, lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, lúc lòng đang dằn vặt cấu xé vì hối hận. Thì cậu con trai đã lẳng lặng đi lên phòng, ông thở dài, nói: "Anh thấy chuyển về đây bệnh của nó có lẽ sẽ giảm bớt đi."

Bà Hạ nước mắt rưng rưng, đáp: "Cũng là do chúng ta đã không quan tâm thằng bé từ khi nó còn nhỏ."

"Nếu mà..." Hai ông bà ngoài hối hận ra cũng chẳng thể quay ngược lại thời gian, hai chữ "Nếu" và "Giá như" giờ đây cứ luẩn quẩn trong đầu họ mãi không thôi.

------

Hạ Vũ bước vào phòng, liền cầm quyển sách đang đọc dở giữa chừng lên đọc tiếp, con mắt cậu vừa lia nhanh từng dòng trên trang sách vừa ngẫm nghĩ lại những sự kiện đã trải qua. Cậu đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo liên hồi làm đứt đoạn mạch suy nghĩ.

Cậu cầm điện thoại lên nhìn sơ qua rồi tắt màn hình, nhưng người phía bên kia đầu dây thấy cậu không nghe máy càng nháy thêm nhiều cuộc hơn. Hạ Vũ cuối cùng vẫn phải đầu hàng vì tiếng chuông thông báo cứ reo ầm ầm khiến cậu không bĩnh tâm đọc sách được. Trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ không biểu tình, nhưng cậu vẫn quyết định cầm điện thoại lên trả lời cuộc gọi này.

------

Sold gửi tin nhắn đến bạn

Sold
Này này khứa kia
Mày đi đâu mất
Mà sáng giờ đóng cửa

Soon
Chuyển nhà

Sold
Detme
Cái đéo gì
Đang diễn ra thế
Sao mày nói chữ
Chuyển nhà thanh thản vậy

Soon

Còn chuyện gì

Sold
Thằng chó này
Mày chuyển nhà
Đéo nói tiếng nào
Làm hại tao đứng 2tieng
Trước nhà mày

Soon
Rồi sao

Sold
Mày bớt nhắn tin
Kiệm lời được hông

Soon
?

Sold
Mày đợi đó
Mà mày chuyển đi đâu

Soon
Không biết

Sold
Mày chuyển đi đâu
Còn không biết
Tao lạy mày

Soon

Sold
Thằng này bực rồi đấy

Soon
Kệ mẹ mày

Sold
Nubacachi
Hãy đợi đấy con giai

--------

Cuộc trò chuyện nhàm chán diễn ra rất nhanh rồi kết thúc, người làm cậu phải nghe máy còn ai khác ngoài thằng bạn thân nối khố Văn Sâm. Nó bám cậu từ hồi lớp một cho tới giờ, ngoài nó ra cậu cũng chẳng còn ai, cậu không hiểu vì sao bản thân nhạt nhẽo như vậy, chẳng có gì thú vị lại có thằng bạn chí cốt rắc rối như này.

Dù nó hay mang rất nhiều rắc rối bám lấy cậu, tuy thế cậu vẫn rất quý nó, mỗi khi cậu cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán. Thì cũng chính là nó lôi cậu ra khỏi nhà, đi đây đi đó bắt cậu chơi đủ trò. Một người năng nổ, pha đủ trò thỉnh thoảng cậu thấy nó khá vô tri, nhưng có kha khá nhiều câu hỏi nó đưa ra làm cậu thấy thú vị.

--------

Ngày nhập học đầu tiên cậu gặp phải một phiền phức lớn, cậu không ngờ tới cái người phiền phức này sẽ ám mình cả đời.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh, cậu ấy mới chuyển từ thành phố về, mong mấy em giúp đỡ bạn ấy sau này."

Sau khi thấy thầy giáo ra hiệu, Hạ Vũ liền bước vào cửa lớp, cậu đứng trên bục đảo mắt nhìn xung quanh. Dù mọi ánh nhìn đang đổ dồn lên người, trên gương mặt cậu vẫn y sì một biểu cảm trầm ngâm lạnh như băng. Một vài bạn nữ liếc liếc qua nhìn cậu, quay xuống sum đầu vào nhau bàn tán. Một vài bạn nam ngồi ngáp ngắn ngáp dài, người thì gục mặt xuống bàn vì cảm thấy không hứng thú với một tên đực rựa mới chuyển về lắm.

Hạ Vũ chờ thầy giáo gõ bảng kêu mọi người trật tự, cậu mới bắt đầu giới thiệu về bản thân: "Chào các bạn mình là Hạ Vũ" Giọng cậu thốt ra trầm ấm như một nốt nhạc, câu từ ngắn ngọn súc tích như mọi khi.

Cả lớp nghe xong cũng vỗ tay nhiệt tình, cánh nữ ồ lên chào mừng bạn học sinh mới, cánh nam có một vài người nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Cô bạn tiểu Hi ngồi bàn trước thích thú quay xuống, nói: "Này này coi bộ cậu bạn kia siêu đẹp trai nhé, mà có vẻ hơi lạnh lùng."

Châu Anh nghe con bạn nói vậy, đầu cô gật gật, đáp lời: "Cậu ấy đẹp trai thiệt, còn là bạn hàng xóm mới chuyển tới chỗ tớ nữa."

"Wow! Tuyệt nhỉ, có lẽ sau này sẽ có mấy chuyện vui vui để làm đây."

Châu Anh cảm thấy khó hiểu, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô bạn, hỏi: "Là sao?"

"Từ từ rồi cậu sẽ biết."

Hạ Vũ đứng một lúc vẫn chưa được phân vị trí, cậu cảm thấy thầy giáo có hơi chậm chạp, cậu đành mở miệng hỏi: "Thầy ơi, chỗ em ngồi ở đâu vậy thầy?"

Thầy giáo tia xung quanh toàn bộ lớp, nhìn thấy trúng một chỗ ưng ý, thầy mới cười, đáp: "Em sẽ ngồi ở cuối dãy tư bàn cuối kế cửa sổ."

Cả lớp quay sang Châu Anh "Ồ" một cái, cô vẫn đang ngẫm xem nhỏ bạn mình tính âm mưu vụ gì, nên cô chẳng để ý gì đến xung quanh thì cậu từ trên bục bước tới với một tông giọng trầm ấm cất lên: "Cậu ngồi ở phía trong hay ngoài "

Cô giật mình ngước lên nhìn cậu bạn đang nhìn mình rồi lên tiếng " Tớ ngồi ở trong."

"Vậy thì phiền cậu ngồi xích vô cho tôi bỏ cặp."

Dẫu mặt vẫn còn đang ngơ ngác, Châu Anh cũng gật gù rồi lẹ tay chuyển đồ vô trong bàn. Cô nhanh chóng đem hết dụng cụ của mình bỏ vô học bàn chừa một cái hộc cho người bạn mới.

Thấy cả lớp xong xuôi, thầy giáo mở giáo trình lên bảng: "Chúng ta bắt đầu tiếp buổi học nào các em."

Hạ Vũ đưa tay vào cặp lấy quyển sách ra bỏ lên bàn, rồi cậu mới cất cặp ra sau ghế. Cậu đang ngồi nghiêm túc nghe thầy giảng đến đoạn quan trọng, bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn khều vai cậu.

"Hi cậu, mình là Châu Anh bạn cùng bàn của cậu, sau này có gì nhờ cậu giúp đỡ tớ nhé." Cô mỉm cười lấy cây kẹo từ trong cặp đưa cho cậu, coi như là món quà mua chuộc.

Cậu quay qua liếc mắt nhìn cây kẹo trên tay, không nói năng gì mặt mày vẫn vậy rồi quay lại nhìn quyển sách trên bàn.

Lần đầu bị người khác bơ như vậy cô cảm thấy hơi khó chịu, mà bị bơ thì cũng bình thường thôi ai ngờ cậu cho cô ăn nguyên quả bơ to. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, quay mặt đi chỗ khác, lòng hầm hực mắng thầm: "Cái đồ đáng ghét mặt lạnh, cái tên chết bầm nhà cậu nhất định một ngày nào đó không xa tôi sẽ trừng trị cậu, làm bạn với tôi đi mà cái đồ đáng ghét, mà cậu ta đẹp trai nên sẽ được tha thứ, hu hu."

Cả tiết học mặc thầy giáo đang giảng giải về kiến thức mới, cô ngồi xoay qua xoay lại thỉnh thoảng liếc Hạ Vũ cháy con ngươi, rồi cô mới ghi lại bài trên bảng cho đến hết giờ
___________

Ba tiếng trống vang điểm giờ giải lao đã tới, học sinh các lớp thi nhau ùa ra khiến sân trường bắt đầu rộn ràng hẳn lên, các nhóm học sinh chia nhau ra tụm bốn tụm năm ở gốc cây bàng đá cầu, nhóm học sinh thì bước vào căn tin để mua đồ ăn vặt.

Riêng lớp Châu Anh nay giờ nghỉ giải lao trễ hơn năm phút, do có Hạ Vũ mới chuyển về. Cô chép bài xong, đang cất sách vở vào ngăn bàn thì nghe tiếng cô bạn Tiểu Hi, rủ: "Đi ăn thôi Châu Anh."

Cô gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi theo bạn giữa chừng cô nảy lên suy nghĩ. Hạ Vũ mới chuyển đến đây còn chưa có bạn, mà hai người còn là hàng xóm, mẹ cậu ta không phải cũng nhờ mình chiếu cố sao?

Thế là cô kéo tay cô bạn, nói nhỏ: "Mà chúng ta nên rủ bạn mới nhỉ?"

"Cậu mê cậu ta rồi phải hem?"

"Không có nhé!"

Dù cậu ta có đẹp trai thật, có chất giọng đủ ấm, trên lớp tiếp thu kiến thức nhanh tóm lại nhiều yếu tố chuẩn gu cô.

Mà còn lâu mình mới thích đồ robot đáng ghét đấy được, dám cho bà ăn bơ!

Phủi suy nghĩ trong đầu ra, Châu Anh mặt đỏ chót, đánh trống lảng: "Mà nè Hân Nghiên đâu rồi? tao thấy nó từ đầu tiết học cứ ngơ ngơ làm sao ấy?"

"Thì nó tương tư anh khoá trên, mày không thấy dạo này nó đi thư viện nhiều thế à?"

"Ơ thật hả? Là như nào?"

"Là do anh khoá trên, nên nó mới đi thư viện đó."

Sau khi biết lí do con bạn thân Ngẫm Thị Hân ra là đang đơn phương anh học trưởng, nhỏ rõ ràng bị cupid quật nặng rồi, cô còn tưởng bữa trước nhỏ nói thích anh học trưởng ở hàng ăn chỉ là do nhất thời mê nhan sắc.

Châu Anh mắt chữ A, miệng cảm thán: "Vải Chưởng!"

Cô càng ngỡ ngàng hơn, cô bạn của mình lịch sự mời Hạ Vũ mà cậu ta cứ vậy đi thẳng, ăn hai trái bơ trong cùng một ngày làm cô hơi bực. Nhưng lần này có người ăn chung cô thấy hả dạ bớt bớt đau lòng.

Tiểu Hi mặt ngờ nghệch nhìn cô, nói "Ê mày, chắc có lẽ bạn cùng bàn mày xứng đáng chơi một mình đấy. Vãi thiệt sự, không hiểu kiểu gì mà sao tao không thấy cậu ấy muốn làm quen hay có ý muốn hoà nhập gì luôn á."

"Ờ thì chắc lạ á mà, ai mới vô không vậy nhỉ."

"Ừ cũng đúng, thôi đi ăn đi."

"Mày không rủ Hân Nghiên à?"

"Nó bận nghiên cứu sách anh học trưởng đọc rồi."

Dứt lời, Tiểu Hi khoác tay cô. Cả hai tung tăng xuống nhà ăn kiếm đồ bỏ bụng.

--------
Hạ Vũ bước vào thư viện, cậu ngó nghiêng một hồi quan sát không gian bên trong, tận hưởng sự yên tĩnh mới khiến tâm trạng cậu thư thái.

Đánh giá xong, cậu thấy đây sẽ là nơi trú ẩn hoàn hảo của mình. Cậu tính đi tìm góc để đọc vài quyển sách mới nhập kho, thì bỗng từ đâu ra xuất hiện một cái đầu nhỏ thò ra sau giá sách, ngó qua lại như một tên rình mò.

Cái bóng lấp ló không ai khác ngoài Hân Nghiên, cô đang rình crush bỗng nhiên bị cậu che mất, cô bức tức mắng một tiếng nhỏ: "Cái tên nào vô duyên vô cớ xuất hiện che khuất tầm mắt của bổn cung, giờ sao bổn cung ngắm chồng!"

Hạ Vũ thờ ơ nhìn cô vẫy tay, xua xua các kiểu, cậu vẫn đứng tìm quyển sách bản thân thích đến khi cô phải chào thua đi ra kệ sách.

Cô tự nhiên như không, bước đến gần chỗ kệ sách học trưởng đang tìm sách nghiên cứu mà giả bộ nhón chân với lấy quyển anh định lấy.

Cô rướn người hết cỡ, miệng nói lên một tiếng cảm thán: "Trời ạ cao quá!"

Học trưởng nghe vậy, bèn cầm quyển sách xuống đưa cô, anh lưỡng lự hỏi: "Em cần quyển sách này hả?

"Dạ vâng ạ, em đang cần tìm một vài ý tưởng cho bài tập thầy giáo giao á anh." Bắt được cơ hội nói chuyện với crush, Hân Nghiên đổi ngay giọng điệu ngọt ngào dịu dàng, cô động não hết công suất kiếm thêm vài câu để bắt chuyện với anh.

"Nhưng mà bây giờ em cũng chưa vội lắm, em thấy anh có vẻ cần quyển sách này hơn á. Anh nhìn chằm chằm vô nó nãy giờ rồi mà."

"Đúng là giờ anh đang cần quyển sách này thật, nếu vậy thì anh cảm ơn em nhé." Học trưởng đáp xong, bàn tay không ngừng xoa xoa bìa sách.

Chợt nhớ ra cái gì đó, anh quay ra hỏi cô: "À em có phải cô bé xém ngã hôm trước không? Anh nhìn em quen lắm."

"Dạ? Dạ... à vâng anh vẫn nhớ hả? À em quên chưa xin lỗi vì đã va vào anh ạ." Nghe crush nhắc lại chuyện xấu hổ, cô nghĩ lại chỉ muốn độn thổ xuống lòng lòng đất.

Hai má cô đỏ dần lên, đầu bốc khói vì ngượng sắp xỉu thì cô thấy anh móc tay vào túi áo lấy ra hai viên kẹo.

"À anh không sao đâu, sau này em đi đứng cận thận hơn nhé, nếu té sẽ rất đau đó bé con, nè anh cảm ơn vì đã nhường anh quyển sách nhé, tạm biệt em nhé cô gái đáng yêu."

Cô theo phản xạ cầm lấy hai viên kẹo, hồn bay phách lạc nhìn crush đi mất. Trong đầu ba thiên thần nhỏ xoay quanh thảo luận, thiên thần Hân Nghiên số một: "Ảnh gọi mày là cô gái đáng yêu, hình như ảnh cũng thích mày đấy, nhanh chóng tỏ tình đi con."

Thiên thần Hân Nghiên số hai gật đầu đồng ý: "Chứ còn gì nữa, mày với ảnh quá đẹp đôi, trai tài gái sắ...c, thôi kệ mẹ nó đi miễn là đẹp đôi."

Thiên thần Hân Nghiên số ba nghe vậy thì lật bàn: "Đúng đúng, chí lí, tóm lại là hợp. Ngôi nhà và những đứa con thơ. Định mệnh sinh ra ảnh phải là của tao."

Từ đâu một tiểu ác quỷ Hân Nghiên hiện lên dựng lại bàn, tay chống cằm nói: "Trước khi nghĩ xa hơn, các đồng chí không thấy chuyện thành đôi hơi xa vờ...i, khụ!"

Tiểu ác quỷ Hân Nghiên chưa kịp triết lí hết lời thì bị ba tiểu thiên thần đánh hội đồng, cứ vậy cô chìm sâu vào mộng tưởng chỉ vì crush khen, miệng thầm thì: "Thạc Ưu, Thạc Ưu à, hê hê."

Ở kệ sách đối diện, Hạ Vũ chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện tình anh anh em em cảm lạnh này, cậu nhìn ra tất cả kịch bản cô biên mà thấy hơi lạnh sống lưng.

"Con gái thời nay thật đáng sợ."

Không thèm liếc Hân Nghiên đang quắn quéo một góc nửa cái, cậu rời đi kiếm một góc yên tĩnh đọc quyển sách mới nhập kho. Đối với cậu ngoài sách, bình yên thì tình cảm với tình yêu đều nhàm chán, vô vị.

------
Sau khi ăn uống no nê, Châu Anh cùng Tiểu Hy đang trên đường về lớp chuẩn bị cho tiết sau thì bóng dáng Hân Nghiên từ đâu xồ ra xém làm họ té ra đất.

"Má, mày làm bọn tao hết cả hồn."

Hân Nghiên tưng tửng, miệng cười cười đập vai hai con bạn, nói: "Tụi bây không biết chuyện gì vừa diễn ra đâu, tao mới vừa trải qua một khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời đó."

Nghe nhỏ giọng điệu hưng phấn vậy, Châu Anh cũng thấy thắc mắc, cô lấy bịch snack bóc ra ăn, miệng hóng hớt: "Chuyện gì mậy."

"Thì chuyện là tao vừa mới được bắt chuyện với crush, ảnh khen tao dễ thương, còn tặng tao kẹo."

"Tiến triển tới bước vậy luôn rồi hả." Tiểu Hy mò lấy miếng snack nhai, miệng dò hỏi diễn biến.

"Vậy là mày bắt chuyện với ảnh trước? Hay là ảnh bắt chuyện với mày trước?"

"Là tao bắt chuyện trước, đúng là ông trời cũng hợp tác cho đôi ta."

Nhìn Hân Nghiên vui sướng sắp phát khùng, Châu Anh không nhịn được mà cười theo, tiện trêu cô bạn một câu:

"Tới nữa rồi đó, nó sắp chuẩn bị tính ngày cưới hỏi với ngày nào đó đẻ luôn cả đội bóng nè."

Tiểu Hy nghe vậy gật đầu lìa lịa, hợp tác xoáy theo một câu: "Chứ sao nữa, coi chừng tối nay mày thấy nó đăng tus nhảm là hiểu luôn há há há há."

"Tụi bây còn ở đấy mà cười, giờ còn không lo chúc mừng tao tiến thêm một bước gần hơn với crush đi."

"Chúc Mừng em đã thành công nhé."

"Chúc mừng em sinh nhật vui vẻ." Thấy cô bạn lườm mình cháy mắt, Châu Anh nhã hứng chọc thêm một câu rồi chạy đi.

"Cái con này mày chúc mừng kiểu gì đấy? Chưa tới sinh nhật tao mà!"

"Lêu lêu."

Châu Anh thế là bị Hân Nghiên tới tấp đuổi theo, để lại Tiểu Hi xách quần chạy theo hai đứa, thở hồng hộc ới: "Ê hai con này đợi tao với í chân dài rồi bỏ tao hả bây? Mà nè xíu tan học, bọn mình đi ăn ở quán quen nhé."

""Oci gái.""

Cứ vậy cả ba cùng nhau nô đùa trên sân hồn nhiên trước tương lai phía xa, tuổi trẻ của họ sẽ mãi lưu lại ở khoảnh khắc này.

--------------

Cloud đã cập nhật một ảnh mới

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Rainbownhững người khác đã thích bài viết

Cloud: A - S - A - P, baby.. Hurry up, don't be lazy

----------------

Và một cmt khác

chouchou: meomeomeo trả lại tâm trí tui đây

Cloud: Là sao vậy ạ

chouchou: Bạn bị khùng đó ạ

Cloud: Đứa nào cmt trước đứa đó khùng ạ 😚

chouchou: Tui bắt đầu thích bạn rồi đó

Lớp trưởng: Bạn làm bài tập về nhà chưa ạ

Cloud: hem có biết hem có nhớ

Rainbow: Sao bạn lại quên ghi người chụp

Cloud: Nào vui mình để tên người chụp nhe

Rainbow: Vậy là bạn đang sad 😞

Cloud: Hông mình vui 🤩

Rainbow: Bạn đang giỡn mặt với tui á 🤨

Cloud: hẻm có biết

-------------------

By: Lil manh
Beta:Meomeoday4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com