6. 17 gặp được anh
Thạc Ưu khựng người rồi quay đầu lại
"Anh không nghĩ em sẽ nói điều này..."
"Anh không chắc tương lai sẽ ra sao còn hiện tại thì anh thấy không phù hợp."
"Có lẽ lời từ chối này quá nhanh nhưng anh nghĩ phải nói sớm cho em biết, anh hi vọng chúng ta vẫn sẽ làm bạn bè như trước."
"Chuyện hôm nay coi như anh chưa nghe."
"Anh có việc nên đi trước đây, tạm biệt em."
Tâm trạng Hân Nghiên lúc này đều chùn xuống, nhưng trong trái tim cô vẫn còn một tia hy vọng mong manh, cô nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, hét lớn: "Học trưởng em nhất định sẽ có được trái tim của anh, anh cứ đợi đấy."
Nói rồi hai hàng nước mắt rưng rưng thi nhau rơi xuống, cô đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt không ngừng chảy để nhìn rõ bóng lưng ai kia. Cổ họng cô như bị bóp nghẹt, có gì đó chặn lại hết không khí làm cô không cất nên được lời nào nữa...
Anh rời đi với tâm trạng ngỡ ngàng trước những lời của cô gái nhỏ, vốn dĩ từ đầu anh chỉ xem cô như một cô em gái, không ngờ mọi chuyện lại đi hơi xa... Khuôn mặt anh từ vui cười chuyển sang lạnh đi vài phần.
Thạc Ưu trên đường về nhà ngẫm nghĩ, khi ấy mình từ chối có quá vội không? Không biết Hân Nghiên có buồn quá không? Hay cô có cố chấp quá không?
Anh tự vấn trong lòng cả đêm, cho đến sáng hôm sau anh tỉnh dậy, ngồi bần thần trên giường với đôi mắt gấu trúc.
-----------------
Phía bên đây Hân Nghiên cũng không khá hơn là bao, cô đi đường như người thất thần, đôi mắt xưng lên vì khóc. Bỗng hôm nay cô thấy con đường về nhà sao dài quá, không hiểu vì sao trong lòng như có hàng vạn câu hỏi...? Cô đang muốn tìm ra câu trả lời thích đáng cho nó.
Làm thế nào để có thể xứng đôi với anh, hay do bản thân mình chưa đủ tốt? Anh ấy học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, đã nhiều tài lại còn đẹp trai nữa. Còn mình thì sao? Ngoài cái gì cũng ở mức khá ra, chẳng nổi trội ở mảng nào cả. Cũng không quá xinh, cũng không đến mức quá ngốc. Nhưng sau cùng, có lẽ do bản thân mình ảo tưởng là anh ấy cũng thích mình, từ những hành động nhỏ nhỏ kia mình cứ nghĩ mình đặc biệt với anh ấy.
Cô chết chìm trong dòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể sánh đôi cùng với anh. Cô vì thích anh mà muốn trở nên tốt hơn bằng mọi giá, cô còn giảm tần suất lên mạng xã hội chỉ để học, đọc hết những cuốn sách mà anh thích. Tìm tòi mọi chủ đề, để lúc được ngồi nói chuyện cùng anh sẽ không bị anh chê nhạt nhẽo.
Cô lui thủi một mình về tới nhà, mẹ thấy con gái hôm nay về với khuôn mặt buồn bã. Bà lo lắng, dừng thái thịt mà quay sang hỏi cô: "Con yêu nay ở trường có chuyện gì xảy ra à?"
"Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ ạ." Cô bảo mình vẫn ổn, liền bước vội lên lầu nằm dài xuống giường chán nản.
-----------------
Hân Nghiên nằm trên giường, chẳng biết thiếp đi một giấc từ bao giờ, khi cô tỉnh lại mở điện thoại mới có hơn 8h30 tối.
"Mình ngủ được có tí vậy thôi sao?" Cô ngồi dậy xoa mắt, cảm giác đầu vẫn còn hơi nặng nề nên cũng không muốn coi thông báo trong điện thoại.
Cô chợt nhớ nay có mưa sao băng, tâm trạng đang nặng nề bây giờ có lẽ cần ra ngoài thay đổi bầu không khí.
Cô quyết định thay bộ đồng phục bằng một chiếc áo len đen, thêm chiếc quần jean xanh để chốc ra ngoài cũng bớt lạnh. Vì trời thu sắp sửa chuyển sang đông, nên buổi tối gió sẽ se se lạnh.
Cô xuống nhà bếp, chuẩn bị một bình nước giữ nhiệt đựng trà nóng. Một hộp đựng cơm thì cô thái một lát bánh nhân thịt với rau xà lách làm sandwich bỏ vào trong.
Cô có thói quen không ăn quá nhiều vào buổi tối, nên một ít bánh sandwich sẽ không làm cô khó tiêu còn tiện cho việc di chuyển.
Trước khi đi, cô đến gần chỗ mẹ đang ngồi coi tivi để xin phép.
"Mẹ ơi nay có mưa sao băng, nên con sẽ lên đồi thiên văn. Chốc con về muộn muộn mẹ iu đừng có khóa cửa sớm nhé."
"Được rồi, nhưng con vẫn phải nhớ về nhà sớm biết chưa?"
"Dạ."
Bà biết đam mê thiên văn học từ nhỏ của con gái mình mà, hồi bé cô đã thích quan sát các chòm sao trên trời đêm di chuyển theo từng mùa rồi. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt, hoặc có chuyện gì cô đều lên đồi thiên văn để giải tỏa.
Bà đứng dậy lấy chiếc khăn len quàng vô cổ cô, giọng ân cần nói: "Con mang theo đồ ăn nhẹ chưa, tối giờ con chưa ăn gì nha?"
Hân Nghiên giơ giỏ đựng bánh sandwich lên, cô cười hì hì đáp: "Con mang đủ rồi, vậy con đi nhé mẹ iu. Tí ba có đi làm về thì mẹ nói hộ con nha."
"Ừ thế con đi đi." Dặn dò xong, bà nhìn con gái xỏ giày bước ra khỏi cửa, bà cũng đi ra bên ngoài trông cô đi đến cuối ngõ mới vào trong.
Đồi thiên văn cách nhà có 15 phút đi bộ, xung quanh đường trên khu vực đó cũng đông hàng xóm thân thiết, với bạn bè chơi cùng gia đình nên bà cũng yên tâm. Đám trộm cướp, hay gì đấy không dám làm xằng bậy, chỉ cần hô to là 2 phút sau mặt mũi chúng biến dạng rồi.
Sau khi tạm biệt mẹ, Hân Nghiên xách giỏ đi đến cuối ngõ, cô liền rẽ sang hướng bên trái. Bình thường đây là đường ngắn nhất, ít lối vòng vèo hơn tiện cho người thể lực yếu như cô đỡ phải tốn sức đi xa.
Con đường này cô đi từ nhỏ đến giờ thuộc làu làu, có nhắm mắt cũng đi đến nơi được. Dù con đường theo quy hoạch tái xây dựng mấy năm, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi nhiều.
Cô đi một đoạn nữa, trước mắt đã tới bậc thang leo lên đồi rồi. Cô chậm rãi sải bước từng bậc lại từng bậc, mắt ngắm ngía nhìn cảnh vật xung quanh.
Cảnh thành phố về đêm luôn bí ẩn, yên tĩnh như vậy. Ánh đèn mỗi nhà mỗi khu như những con đom đóm tỏa sáng cả màn trời, Hân Nghiên hít một hơi gió lạnh, thở ra.
"Dễ chịu hơn hẳn, đúng là không thoải mái mình lên đi ra ngoài mà."
Hân Nghiên tiếp tục leo đến đỉnh đồi, khi đài thiên văn gần ngay trước mặt, cô bước tiếp đi vào bên trong, ngó xung quanh kiếm chỗ để ngồi xuống.
Cô mở điện thoại xem sắp đến giờ mưa sao băng rơi chưa, thấy 9h58 còn mười phút nữa hiện tượng chòm sao Song Tử hằng năm mới rơi xuống.
Cô lấy bình nước giữ nhiệt, đổ trà rót ra nắp uống một ngụm. Đi đường nãy giờ cổ họng cô hơi khát, từ lúc ngủ dậy đến giờ cũng chưa có ăn gì hết. Cô lấy thêm một miếng bánh sandwich đưa lên miệng, đang ăn giữa chừng hình ảnh hồi sáng bỗng tua ngược trong tâm trí.
"Hức... hức... tại sao tim mình vẫn đau như vậy chứ?" Hân Nghiên dừng ăn, cô bó gối lại ôm chặt, không gian lúc tĩnh mịch cô quạnh dấy lên cảm giác trống vắng sâu thẳm trong lồng ngực.
Học trưởng! Thạc Ưu tại sao em lại thích anh nhiều như vậy? Anh đối xử với em đặc biệt làm em cũng tưởng anh thích em. Em cố gắng lại cố gắng mỗi ngày chỉ để theo kịp anh, em tìm mọi cách để chúng ta gặp nhau rồi mà.
Cô gào thét trong vô vọng, mỗi lần một lời cô hét ra sâu trong tim, cổ họng đau rát hơn cứ như vậy nước mắt theo hai hàng mi lã chã rơi xuống ướt đẫm tay áo.
Cô khóc một hồi, trên bầu trời lúc này một vệt sao rơi, mười năm vệt sao rơi, năm mươi vệt sao dần dần nối đuôi nhau xẹt ngang bầu khí quyển.
Cô lấy tay áo lau nước mắt, ngẩng lên thì cả nghìn ngôi sao đang bay giữa trời đêm trong vắt. Nay không mây, ánh trăng dịu dàng làm cô càng nhớ Thạc Ưu. Điều kiện thời tiết thật thuận lợi, khiến hàng nghìn ngôi sao băng lấp lánh rõ ràng hơn.
"Hức... đẹp quá." Cô ngắm đến ngẩn người, suýt nữa thì quên đưa tay cầu nguyện.
Người ta bình thường khi thấy mưa sao băng, sẽ nguyện cầu ba điều ước thành hiện thực. Nhưng có lẽ trong lòng Hân Nghiên chỉ muốn gộp tất cả lại thành 1 mong muốn, "Thạc Ưu anh đừng vội yêu ai nhé, em sẽ tiếp tục theo đuổi anh, dù có phải đau thêm lần nữa. Anh cứ chờ xem, em sẽ tán được anh!"
Cô ước nguyện đủ rồi, mở mắt ra thấy tâm trạng vơi đi phần nào trống rỗng. Khóe miệng cô cong lên, mắt dõi theo hàng vạn tinh vân tự nói tự trả lời: "Đúng là tinh thần không tốt vẫn lên đi ngắm sao, luôn luôn giải tỏa được phần nào trong đầu mình. Ánh sáng trên kia chói hơn như từng tia hi vọng, muốn nói với mình không được bỏ cuộc."
---------------
Cuối tuần vui vẻ nhe 🥰
By: lilmanh
Beta:Meomeoday4 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com