7. Chắc chỉ là hiểu lầm
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như thường ngày.
Hôm nay Châu Anh thức dậy sớm hơn mọi khi, cô vươn vai ưỡn người vài cái rồi bước xuống giường, cô tắm rửa, soạn đồ xong xuôi, cô vác chiếc cặp trên vai rồi bước xuống lầu.
Cô ngó mình vô phòng bếp nhìn mẹ mình đang bận rộn làm đồ ăn, giờ này bố chắc còn đang ngủ nên cô đi nhỏ nhẹ vào bếp, mẹ cô quay lại giật mình nhìn cô con gái ở phía sau, bà cười hiền nhìn cô: " Sao nay con dậy sớm vậy "
Châu Anh ôm mẹ, cọ má vào cánh tay bà, làm nũng: " Con dậy sớm, để làm một chuyện trọng đại đó mẹ " Mắt cô sáng lên khi nói câu đó.
Mẹ cô mỉm cười nhìn cô con gái ngốc nghếch của mình " Vậy đợi mẹ làm đồ ăn xíu, rồi chúng ta gọi bố nhé con "
Cô lắc đầu liên tục nhìn mẹ " Mẹ ơi con đi học đây, chúc mẹ với bố buổi sáng vui vẻ, mẹ gửi lời con gái thân yêu này tới bố nhé, yêu mẹ "
—————————
Cô dẫn chiếc xe đạp màu hồng của mình ra, rồi ngó qua nhà của cậu bạn hàng xóm, thấy nhà còn đóng cửa, cô ngẫm nghĩ chắc là cậu ấy chưa thức đâu nhỉ?, cô mỉm cười nhìn lên ông mặt trời dần ló sau áng mây , ánh nắng bắt đầu chiếu rọi trên con đường cô vẫn chạy đi học thường ngày, cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay đã điểm 5h20 sáng. Cô quên mất việc mình cần làm lúc này chính là chạy đến cửa hàng bánh Tiramisu nổi tiếng nhất phố,
Khi chạy đến nơi đó đã mất 20p, nhưng cô thầm nhủ với chính mình :"Tuy có hơi xa nhưng hông sao, thứ tốt nhất mình luôn muốn dành cho người đặc biệt thì có cực đến đâu vẫn xứng đáng".
Tuy cửa hàng mở cửa từ rất sớm nhưng vẫn có nhiều người xếp hàng để chờ mua bánh
Cô đứng tầm 40p thì cuối cùng, cũng tới lượt mình, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn bác chủ tiệm, sáng sớm còn khá lạnh giọng cô có một xíu run run nói với Bác: " Bác lấy cho cháu 2 cái bánh Tiramisu, một vị dây tây và một vị socola, cháu cảm ơn ạ "
" Có cần gói lại không cháu "
" Dạ cần ạ, cho cháu gửi tiền lun ạ "
Cô cầm 2 chiếc bánh trên tay, trang trí rất đẹp mắt nhìn vào là muốn ăn ngay.
Cô chạy từ tiệm trở về trường học, Tiết trời đã vào mùa thu thật bình yên làm sao, cái nắng cũng không còn gay gắt như màu hè, thay vào đó nắng vàng ươm trải dài khắp khu đường, cô vừa chạy vừa để ý xung quanh con đường, hàng cây hoa mộc hương đang nở rộ, mùi thương của bông lan toả thoang thoảng ngọt ngào gửi vào trong gió nhờ gió lan tỏa trong không khí.
Cô ước khoảng khắc này có thể cùng cậu chạy cùng nhau trên con đường lãng mạn này, vừa có nắng vừa có gió vừa có đôi ta.
" Em muốn sưu tầm vô vàn khoảng khắc, ví dụ khoảng khắc bình minh sáng sớm, khoảng khắc hoàng hôn đi học về, khoảng khắc trái tim em rung động vì anh "
———————————
Cô vừa tới trường cũng đã 6h45 chỉ còn 15p nữa vô học rồi, cô bước xuống xe, mỉm cười chào bác bảo vệ rồi dắt xe mình vào chỗ để xe, rồi bước đi lên lớp.
Khi bước vào cửa lớp, tiếng ồn ào nhộn nhịp của các bạn rất sôi nổi.
Châu Anh liếc nhìn Hạ Vũ với ánh mắt đăm chiêu...
Sống mũi thẳng, vài sợi tóc đong đưa theo gió như muốn kéo trái tim cô đi, chiếc áo đồng phục rộng nhưng ẩn hiện sau chỗ hở của cúc áo hình như có cơ...
Cô cô nhìn kĩ thì không biết rằng người ta đã ngước mặt lên nhìn cô từ bao giờ rồi.
Anh nói khẽ rồi gục đầu như không biết gì.
"Tiểu biến thái."
Cô đi tới chỗ ngồi lấy chiếc bánh từ trong cặp ra đưa cho cậu: " Tặng cậu bữa sáng vui vẻ "
Văn Sâm và Tiểu Hi đều "Ồ" lên một tiếng. Văn Sâm cười nhạt " Sướng dữ ta, ước gì cũng có ai đó tặng bữa sáng tình yêu cho mình " Tiểu Hi liếc mắt cười khinh bỉ nhìn cậu: " Cái đồ ngông cuồng, xấu xa như cậu thì ai tặng hả? "
Văn Sâm nhếch mép, xích lại gần ép cô vào tường, nói nhỏ bên tai cô " Vậy cậu có muốn biết tui xấu xa như nào hông nhỉ "
Tiểu Hi bất ngờ trước hành động đột ngột này, mặt đỏ bừng đẩy cậu ra rồi hét " Cái đồ biến thái, ai thèm chứ "
Châu Anh chứng kiến một màn này lắc đầu đầy ngán ngẫm, quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn
Cậu vẫn là khuôn mặt thờ ơ đó, ánh mắt nhìn vào hộp bánh tinh xảo trước mắt, rồi liếc nhìn cô.
Cô mỉm cười ngọt ngào nhìn anh, giọng nói mềm mại, như một con mèo đang làm nũng, nhẹ nhàng rơi vào lòng anh: " Cậu ăn đi được không, thật sự bánh rất ngon lắm đó " cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh không biết nói như nào nhỉ, nhìn cô có chút ngốc nghếch nhỉ, hm phải nói rất ngốc còn có bệnh, bệnh hông hề nhẹ...
Anh nhìn hộp bánh những ngón tay xinh đẹp của anh cầm lên bỏ vào hộp bàn, động tác nhẹ nhàng của anh thu hút cô, cô tròn mắt nhìn anh " Cậu thật sự sẽ ăn nó sao ". anh quay qua nhìn vào mắt cô thấy những quầng thăm đen dưới mắt bèn mở miệng hỏi: " Tối cậu không ngủ được "
Whatt từ từ, Cậu! Đây! Là! Đang! Quan! Tâm Tớ!
Đây là lần đầu tiên cậu quan tâm omg lên thiên đường lên thiên đường.
Mà cái việc thức khuya không phải không ngủ được mà do cô coi phim, đọc truyện, nhưng cô sẽ không nói sự thật mà cô lại dùng gương mặt đáng thương nói với anh " Cậu biết vì sao không? Vì nhớ cậu đến nổi tớ còn ngủ không được, nhớ đến cậu không một giây ngừng nghĩ, vậy cậu có thể cân nhắc thích tớ được không? "
Cậu lạnh nhạt đáp " Không ", rồi cúi mặt xuống bàn đọc sách.
Cô thở dài chán nản gục mặt xuống bàn không để ý người bên cạnh lúc này khoé miệng hơi nhếch lên...
——————————————
Sau khi bị tra tấn bởi 2 văn thì cuối cùng cũng ra chơi.
Châu Anh với Tiểu Hi nhìn qua hướng Hân Nghiên, mọi lần thì giờ này là cô tung tăng chạy múa, kiếm học trưởng, sao hôm nay có trầm lặng dữ vậy.
Châu Anh cầm hộp bánh Tiramisu vị dâu đi tới để lên bàn cô bạn, Hân Nghiên ngẩng đầu lên nhìn cô bạn rồi lại gục mặt xuống bàn tiếp.
Châu Anh thấy bạn mình vậy bèn vỗ vai an ủi nói " Ăn chút gì đi, sáng giờ tui thấy bà buồn hoài lun, người ta nói ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ vui vẻ hẳn "
Tụi cô không biết chuyện gì đã xảy ra hồi hôm qua hết cả, đến tối cô và Tiêu Hi có nhắn tin nhóm, nhưng hân nghiên không hoạt động từ chiều hôm qua tới sáng, tụi cô điện hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác cũng không thấy, nên đành chờ đợi tới hôm nay xem...thì chỉ thấy cô bạn đi học với vẻ mặt thẫn thờ vô cảm.
————————————
Hôm nay chỉ học một buổi sáng, nên cả lớp được về sớm, cô và tiểu hi xách cặp lên rủ cả Hân Nghiên đi ăn.
Hân Nghiên nhìn họ nhưng niềm vui bỗng biến đâu mất, khóe miệng cô như có gì khóa lại, cả người mất sức sống không muốn làm gì hết...
Châu Anh chán nản nhìn cô bạn không sức sống của mình, rồi lại nhìn tiểu hi.
Tiểu Hi lắc đầu bắt cái ghế bàn bên rồi ngồi xuống hỏi:" Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì ? "
Hân Nghiên biết chuyện này có giấu diếm gì đi nữa thì một ngày cũng lộ ra nên cô đành nói " Từ chối rồi, lời tỏ tình của tao bị ai kia từ chối rồi " cô nói với vẻ mặt bình thản nhất có thể.
Châu Anh " Rồi toang, miệng cười nhưng đổ lệ trong tim "
Hân Nghiên không hiểu vì sao mình có thể bình tĩnh chấp nhận vậy, cái cảm giác ngày hôm đó cô không thể nào quên nổi, cô cứ ngỡ anh đối xử với mình đặc biệt hơn những cô gái khác thì sẽ khác chứ.
"giữa cái lưng chừng của tuổi mười bảy, vậy mà em lại gặp được anh."
————————————
Châu Anh và Tiểu Hi cũng chỉ biết an ủi chứ không biết làm thế nào để cô bạn có thể vui vẻ trở lại. Hân Nghiên từ chối cuộc đi chơi, cô cần không gian riêng tư lúc này.. muốn tự mình vượt qua
Châu Anh trên đường về nhà, cô như cái đuôi nhỏ Hạ Vũ vậy, lẽo đẽo theo sao anh. Bỗng nhiên cô hét lớn tên anh " Hạ Vũ ". thiếu niên dừng bước quay đầu lại nhìn cô: " Sau này, mỗi ngày tớ sẽ nói thích cậu, đến khi nào cậu cảm động thì thoi " ánh mắt chân thành đó lần đầu tiên cậu cảm nhận được.
Có lẽ tớ nói lời yêu quá sớm, nhưng hông sao, mọi lời chân thành từ trong lời nói, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ cảm nhận được hết nó.
Cậu nhàn nhạt mở miệng: " Còn không mau đi, cậu tính đứng bị nắng thiêu chết à "
Đây là lần đầu cậu ấy nguyện ý nhắc nhở đợi mình sao!
Trong lòng cô tràn ngập vui sướng chạy tới cậu " Đi thôi "
Mình nhất định sẽ ôm cây đợi thỏ, một ngày nào đó không xa sẽ bắt được anh.
————————————
Văn Sâm đi trên đường thì bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn, trên tay đang cầm bó rau...
Tiểu Hi được mẹ nhờ đi mua đồ thì lúc về nhà thì gặp bạn cùng bàn.
"Sao đi đâu cũng gặp thằng cha này vậy trời?"
Cô coi như không thấy rồi vờ nhìn xuống đường nhưng lại thấy bóng dáng cao to phía sau, Tiểu Hi sợ toát mồ hôi tưởng có người nào phía sau theo dõi mình.
Càng đi càng nhanh không cẩn thận vấp phải cục đá gần đó té xuống cô rít lên một tiếng " A "
Thiếu niên từ đằng xa đi tới nhìn xuống
" Đồ mọt sách, đi đường cũng không cẩn thận nữa "
Giọng có phần quan tâm nhưng châm chọc nhiều hơn =))
"Còn không phải tại cậu, ai kêu cứ đi núp núp sau lưng tôi?"
"Ngồi yên chút đi"
anh nhẹ nhàng cầm cổ chân lên xem, thì thấy sưng to, cậu thầm nói
"Trật cổ chân rồi"
Tiểu Hi cố đứng dậy thì bị cơn đau thấu mây xanh ập đến....
Thấy cô có vẻ bất lực nên anh ngồi xuống ra cử chỉ muốn cõng cô về.
"Cậu định làm gì vậy"
"Không thấy tôi định cõng cậu à mọt sách" này Anh nhàn nhạt cười.
Cô không biết cảm xúc của mình giây phút này ra sao, tim cứ đập liên hồi....
đây là lần đầu tiên Tiểu Hi được một người con trai cõng trên lưng, tấm lưng rộng lớn vững chắc này khiến cô cảm giác an toàn vô cùng.
Cô mở miệng hỏi anh: " Mà sao cậu cùng đường với tôi thế "
"Nhà tôi gần đây, tiện đường "
"Vậy sao mấy lần đi học về tôi lại chẳng thấy cậu?" cô ngẩng đầu lên hỏi.
"Mọt sách quan tâm tôi hả?"
"Chả thèm."
Nói xong cô ngước nhìn mây trời mà không biết rằng chàng trai kia đang cẩn thận như gánh một giang sơn trên lưng.
Anh cõng cô về tới nhà, thì thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng ở cửa đợi sẵn với vẻ mặt lo lắng.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống mẹ cô nhìn cổ chân xưng to của to của cô liền hỏi: "Bị sao thế con"
"Dạ con bị té ạ"
"Đứa trẻ ngốc này, sao lúc nào cũng hậu đậu vậy"
Bà chú ý cậu thiếu niên cao to bên cạnh, trên người mặc đồng phục trường THPT số 1, Mũi cao cao, tóc thẳng, có vẻ cà lơ phất phơ nhưng ánh mắt kia nhìn con gái bà vô cùng nuông chiều.
Bà nhìn vào ánh đó hiểu hiểu được gì đó.
Anh nhìn cô nháy mắt " Đi đây mọt sách "
Cậu quay người rời đi..
——————————————————————————
˖°✿•Peach•✿˖° Đã cập nhật một ảnh mới
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
𓍢ִ໋🌷͙֒⋆₊💌˚⊹♡
Moon và 4.564 người khác thích thích
˖✿•Peach•✿˖: Quán học trưởng Thạc Ưu xinh quá đii...Cảm ơn anh @Moon vì bữa ăn ạ và giúp em bài tập ạ 😋
_________
100cmt
@Moon: Cảm ơn em đã ghé ủng hộ quán anh nhé.
Peach: dạ hem có gì view đẹp lăm ạ
Tính năng bình luận đã tắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com