Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương sớm

1

Một giọt sương rơi xuống và nhỏ " tỏng " một cái lên tay , cảm giác buốt lạnh truyền lên làm tôi run lên. Mặt trời vẫn chưa mọc, chân trời vẫn chưa kịp hửng sáng và những đám mây treo lơ lửng tản quanh bầu trời xanh. Tôi thẫn thờ nhìn ra sân sau một đêm thức trắng để học bài, đôi mắt lờ đờ của tôi quét quanh những chậu cây kiểng nhỏ xinh và mũi hít thở không khí sương sớm ngày thu.

Cái mùi khói cháy xốc lên mũi thay cho hương sương sớm. Mỗi buổi sáng mùa thu, nếu tôi dậy sớm, tôi sẽ nghe được mùi khói đốt lá khô toả ra từ nhà anh Hải hàng xóm  trong gió. Tôi nhìn sang cái hàng rào lưới để thấy Hải đang cười với tôi:

- Dậy sớm vậy Hiền? Nay chủ nhật mà.

Hải nói với tôi với nụ cười hiền, anh Hải là người bị đa số dân cư của phố đồn là nghiện, mặc dù chỉ do ngoại hình gầy guộc và gương mặt hốc hác của anh ấy. Tất nhiên không phải tất cả mọi người đều nghĩ anh Hải nghiện nhưng vẫn dè chừng với anh ấy, tôi cũng không khác gì họ, cảnh giác nhưng vẫn tôn trọng anh Hải lắm.

Tôi vén lọn tóc dài ra sau tai:

- Dạ, tại em muốn dậy sớm thôi ạ.

Giọng tôi run run vì căng thẳng khi nói chuyện trực tiếp với anh Hải, người bị đồn là nghiện. Ừ, nói thật tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự đâu nhưng giọng tôi cứ thế mà run lên. Tôi chớp chớp mắt, nhìn biểu hiện của anh Hải mà tôi lo anh ấy sẽ buồn vì thái độ này của tôi. Anh Hải bị kì thị như vậy không biết ảnh có buồn quá không nữa.

Nhưng anh ấy lại mỉm cười với tôi, lộ ra hàm trăng trắng và đều tăm tắp dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng ngày hạ đầu tiên trong mùa. Tại sao anh ấy lại cười nhỉ, tôi nghĩ với cơn bối rối chạy trong não. Một đứa con gái mười lăm tuổi như tôi lần đầu tiên phải xử lí chuyện như này làm tôi hoảng quá.

Như thể anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi, Hải mỉm cười lần nữa:

- Không cần phải bối rối đâu em, cứ tự nhiên nhé.

Tôi chớp chớp mắt lần nữa, khẽ nuốt nước bọt, tôi tự trấn an mình rằng cần phải thật bình tĩnh. Anh ấy đã biết tôi đang sợ hãi rồi, nhưng sao vẫn còn cười được?

Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi sau lần trò chuyện ngẳn ngủi ấy, mà nó còn không hẳn là trò chuyện nữa, giống xã giao hơn. Tuy sợ thì sợ thật, nhưng tôi vẫn thấy anh Hải tử tế theo một cách nào đó, không hiểu sao mọi người lại cô lập ảnh nữa. Đáng lẽ ra câu hỏi ấy sẽ tồn tại trong đầu tôi mãi mãi cho đến khi nào tôi chết, vì tôi đâu có cơ hội tiếp xúc với "bản chất thật" của anh ấy. Nhưng mùa hè này tôi đã biết được vì sao rồi.

2.

Ngày chủ nhật đầu tiên trong kì nghỉ hè, tôi vẫn nằm ườn trên giường và không muốn rời khỏi nó như thường lệ, mà phải chăng do thói quen dậy sớm thường ngày đã ảnh hưởng đến chế độ đồng hồ sinh học của tôi nên thành ra tôi cứ dậy lúc sáu giờ sáng như thường lệ.

Tôi nằm sấp tựa cằm lên cái gối, mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu giường gỗ.

- Không nướng được gì hết..

Khẽ cựa quậy mình, thôi đành vậy, ngồi dậy để còn chải răng rửa mặt chứ chẳng nhẽ lại nằm đó hoài? Tôi rửa mặt chải răng kĩ càng, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt tái xanh của mình trông gương. Mặt tôi bằng một cách nào đấy vẫn luôn xanh xao như thế, dù cho tôi có ăn đủ chất đi chăng nữa, có thể là do tôi thức khuya. 

Tôi ngồi xuống cái bậc thềm nhà sau, gặm ổ bánh mì mua ở đầu hẻm rồi thi thoảng thở dài vì không biết hè này tôi phải gì để chống chội lại nó. Trong kì nghỉ hè những năm trước, tôi chỉ toàn ru rú trong nhà bầu bạn với chồng sách vở chất đống trên bàn, bây giờ sau khi thi tuyển sinh lớp mười, tôi chẳng biết phải làm gì cả. Không phải là tôi không biết làm gì vì tôi muốn học mà, nhưng ba mẹ tôi bảo hè này sẽ cho tôi nghỉ xả hơi vì tôi đã cố gắng rất nhiều rồi, và ba mẹ tự hào về tôi khi tôi có thể học hành một cách siêng năng như vậy, có lẽ ba mẹ đã thõa mãn với cái danh thủ khoa của tôi rồi.

Nhưng thói quen đã ăn sâu vào trong tôi theo một cách nào đó, có thể là vì tôi thích thế, hoặc một phần cũng do một nỗi ám ảnh nào đó trong hàng tỉ nỗi ám ảnh trong tôi đang âm thầm tháo túng tôi.

Ít nhất thì bây giờ tôi nên ăn hết ổ bánh mì thay vì nghĩ ba cái thứ đấy.

Tôi cầm cái bình tưới cây tưới nước cho chậu hoa hồng vàng sau nhà, nếu như tôi không nói, chắc người khác cũng sẽ không biết chiếc chậu cây này là cây hoa hồng vàng. Vì nó không có một bông hồng nào, chỉ lẹt đẹt vài chiếc lá khô héo nhỏ xíu trên thân cây nhỏ tẹo. 

Không biết tại sao tôi đã hàng ngày tưới nước cho cây hoa nhưng nó chẳng chịu mọc bông hoa nào, còn khô quắt queo nữa chứ. Tôi rất thích hoa hồng vàng, vì nó mang ý nghĩa của một tình bạn đẹp không toan tính, nhưng quan trọng là nó mang sắc vàng tôi thích. Vì vậy năm ngoái tôi đã xin ba tôi mua cho tôi một giậu hoa hồng vàng để trồng.  Nhưng công tôi tưới nước ngày ba cử lại chẳng được đáp lại.

Tôi nhìn bãi đất dưới cây thì ẩm còn cây thì khô quắt queo, khẽ thở dài và nhìn sang vườn hoa ngập sắc màu của anh Hải. Vườn hoa sau nhà của anh Hải trồng rất nhiều hoa, và nở rất đẹp. Những bụi hoa hồng đỏ thắm, hoa đồng tiền hồng , cẩm tú cầu xanh và nhiều nhất là hoa cẩm chướng vàng. 

Nhìn mà thấy ham thật, làm thế nào để anh ta có thể chăm sóc mấy cây để chúng ra hoa được nhỉ?

- Dậy sớm thế em.

Anh Hải bắt chuyện với tôi lần thứ hai, cũng là câu nói thay cho lời chào đó. Tôi cũng lần nữa giật bắn người khi nghe giọng nói của anh vang lên. Và tôi cũng lần nữa bối rối:

- Dạ dạ em chào anh..

Tôi lóng ngóng gật đầu chào anh ta, vài lọn tóc di chuyển khỏi vị trí đang yên vị trên vai khi tôi cúi gập người một cách máy móc để chào anh Hải. 

- Em đang tưới cây hả?

- A dạ...

Tôi ngập ngừng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Hải. Nhưng chợt nhớ đến cái cây hồng vàng quắt queo làm tôi ngại quá, vì khu vườn của anh  Hải toàn là hoa đẹp được chăm sóc kĩ lưỡng, còn cây của tôi thì...

Sợ anh cười chê tôi, tôi khẽ dùng thân hình nhỏ con của mình chắn ngang tầm nhìn của anh Hải đến cây hồng vàng, hy vọng rằng anh ấy sẽ không nhìn thấy nó. Nhưng cây hồng vàng của tôi gần như sát rạt hàng rào ngăn nhà tôi với nhà anh Hải, nên nếu tôi  chắn ngang giữa cây hồng, đồng nghĩa với việc tôi đang đứng gần anh Hải hơn. 

Vừa nhận ra là tim tôi đập thình thịch, ngu quá, tại sao tôi lại nghĩ đến việc anh Hải sẽ cười tôi cơ chứ, đâu phải ai cũng như vậy đâu. 

- Em trồng hoa gì thế?

- Hoa hồng vàng á anh.

Cuối cùng thì anh Hải cũng hỏi tới cái cây hồng vàng của tôi, tôi trả lời bằng giọng run run. Tuy tôi đã tự dặn mình rằng chắc anh Hải sẽ không chê cái cây xấu xí này nhưng trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Tôi nhắc bản thân mình không nên nghĩ xấu cho anh ta!

- Hồng vàng nên tưới nước vào buổi sáng hoặc chiều mát nhe em, không nên tưới quá nhiều.

Hình như anh Hải đọc được suy nghĩ của tôi thật, anh dặn tôi nên tưới vào lúc nào trong ngày khiến tôi vui quá. Có thể bây giờ anh Hải sẽ thấy mắt tôi long lên một cách lấp lánh vì được chỉ dẫn trồng hoa, nhưng tôi không thể ngăn ánh mắt ấy được.

- Vậy là không tưới ba lần một ngày hả anh?

Bất chợt nhận ra mình vừa bị hớ, tôi ngượng ngùng ngậm miệng lại chờ anh Hải cười phá lên vì sự đần độn của tôi, mà anh thực sự không cười tôi gì hết làm tôi nhẹ lòng. 

- Tưới một lần là được rồi em, nếu cây trồng trong chậu thì tưới hai lần.

- Dạ.

Tự nhiên tôi thấy mình khờ quá, cây chứ có phải người đâu mà ba cử một ngày đâu. Tôi siết chặt cái bình tưới trong tay mình, cúi đầu nhìn chăm chăm xuống mũi chân vì mắc cỡ.

- À, nhớ bón phân cho cây khoảng hai ba lần nhé!

- Dạ.

- Với lại hoa hồng thì đừng tưới buổi tối nhé, dễ bị nấm bệnh cho cây lắm.

- Dạ.

Tôi gật gù nghe hướng dẫn tưới cây của anh Hải như thể một cô học trò nhỏ đang nghe lời giảng dạy của thầy giáo là anh Hải vậy. Mà tính ra anh Hải cũng không như lời đồn ha, anh ấy cũng là người tốt khi chỉ tôi cách trồng hoa hồng vàng mà. Chắc nữa cây hoa hồng ra hoa tôi sẽ tặng cho anh Hải vài bông coi như lời cảm ơn!


3.

Cây hoa hồng vàng của tôi... nó không nở ra bông nào hết!

Tại sao nhỉ? Rõ ràng là tôi đã tưới hoa mỗi ngày một lần và đã bón phân theo lời của anh Hải rồi mà. Tôi ngơ ngác nhìn cây hồng vàng vẫn khô héo như mấy tuần trước, ít nhất thì nó cũng có thêm lá nhưng lại bị vàng lá và héo rũ xuống.

Lạ nhỉ, rõ ràng là tôi đã làm đúng theo lời chỉ dẫn của anh Hải mà ta, hay là do anh Hải sai?

Không không, tôi sai là do tôi chứ không phải là do anh ấy. 

Tôi ngồi xổm xuống cẩn thận chăm chú quan sát cái cây lì lợm không chịu ra hoa này. Nó có biết tôi đã vất vả chăm nó thế nào không chứ!! Sau vài phút ngồi xổm tê chân, mắt trái giựt giựt thì tôi quyết định bỏ cuộc, không soi xét nó nữa thì đột nhiên giọng anh Hải vang làm tôi suýt dập mông:

- Cây bông của em như nào rồi?

- Dạ dạ...

Tôi lắp bắp, cứ ấp a ấp úng không biết nên trả lời như nào mới phải, mới gọi là không bất lịch sự. Không cần đoán tôi có thể chắc chắn rằng anh hải đã biết tôi ấp úng vì lí do gì, là vì công cuộc giải cứu cái cây bông hồng vàng của tôi lại thất bại. 

- Cây của em bị bệnh hả?

Thay vì dùng từ "chết", anh lại dùng từ "bệnh" làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng như vậy cũng nghe khá chuyên môn làm lòng tôi bớt căng thẳng về chuyện lo lắng anh Hải cười nhạo tôi. Nhưng dù gì đi nữa tôi cũng khá xấu hổ về trình độ trồng cây của mình.

- Dạ.

- Đâu, cho anh xem.

Tôi miễn cưỡng né ra cho Hải xem, tôi nhắm tịt mắt vì sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm cười cợt trên gương mặt nhỏ của anh Hải. Nhưng, mấy giây trôi qua mà tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng động gì là phụt cười hay chế nhạo, tôi chầm chậm hé mắt ra nhìn chỉ thấy anh quan sát cây bông hồng mà không nói lời nào.

- Anh đừng có cười em nhe...

- Tại sao anh phải cười em? Không sao hết, chuyện này bình thường, hồi mới bắt đầu chơi hoa anh cũng hay bị vậy. Đừng mắc cỡ nhe em.

Mắt tôi mở to khi nghe những lời ấy thoát ra từ miệng của kẻ bị cho là nghiện. Tim tôi đập thình thình vì một lí do nào đấy, má tôi bắt đầu đỏ lên mặc dù anh ấy bảo tôi đừng mắc cỡ. Mà, tôi nghĩ tôi đỏ mặt không phải vì ngại.

- Dạ em cảm ơn.

Tôi nói lí nhí trong họng nhưng anh Hải chỉ bật cười, anh hỏi tiếp:

- Em có định kỳ bón phân không?

- Dạ có. Mà định kỳ là mỗi ngày hả anh?

- Hả?

Tôi hỏi nhưng thay vì trả lời, anh Hải lại nghệch ra.

- Em bón phân bao nhiêu lần?

- Thì bón phân hai mươi ba lần một tháng đó, anh nói vậy mà.

Tới lúc này gần như mặt của anh Hải càng nghệch ra hơn nữa, lúc này tôi đã hoang mang lắm rồi, sao vậy ta?

- Em em bón phân hai mươi ba lần một tháng?

- Đúng rồi._ Tôi gật đầu, vươn đôi mắt mở to nhìn anh Hải.

- Anh nói là bón phân từ hai đến ba lần mà, có nói là hai mươi ba lần đâu.

Bây giờ thì đến lượt mặt tôi nghệch ra còn anh Hải thì phì cười, anh ấy không trách mắng gì tôi khi tôi mắc lỗi hết. Tôi đứng đó ngơ ra khi anh Hải bắt đầu cuộc thuyết giáo về việc chăm sóc cây hoa hồng vàng như thế nào. Có lẽ vì nhận ra tôi là một đứa ngốc trong mảng trồng cây nên lần này anh ấy giảng chậm rãi và chi tiết hơn lần trước rất nhiều.

- Nên là, nữa có gì thì nói với anh nha.

- Dạ.

- Anh vô nhà nhá. _ Hải nói rồi đi vào nhà, để tôi đứng đó với những cảm xúc hỗn độn đang mất bình tĩnh trong đầu.

Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mặc áo trắng của anh ta dần khuất sau cánh cửa gỗ, tôi khẽ thở hắt ra để giữ bình tĩnh nhưng không thể. Chắc là tôi sắp điên rồi, vui buồn hoảng loạn xấu hổ đánh nhau trong đầu để quyết định khoảnh khắc vừa nãy tôi nên như thế nào. Cuối cùng thì tôi chẳng biết những phút giây vừa trôi qua khi anh Hải nói câu ấy, trong tôi đã có cảm xúc gì? Tôi không biết nữa.


4.

Một buổi chiều tà như thường lệ, tôi xách bình tưới cây ra tưới cây, còn anh Hải thì ngồi trên bậc thềm nhà anh ấy quan sát tôi tưới cây hoa hồng vàng đã không còn vẻ khô héo như trước nữa. Ánh cam của hoàng hôn đổ xuống tóc, xuống cây, xuống đất. Tuy đang tưới cây, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh Hải không phải đang nhìn cây nhìn đất nhìn trời nhìn hoàng hôn mà là đang nhìn tôi khiến tôi rùng mình. Tôi vốn không quen bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, nhất là khi tôi đang làm việc gì đó càng khiến tôi căng thẳng hơn.

Nhưng dù gì anh Hải cũng có ý tốt khi nhìn tôi như vậy mà, nên tôi không được phép suy nghĩ tiêu cực về anh ấy. 

- Hiền ơi.

-Dạ?

- Anh đi mua xẻng nhỏ mới nha, hồi anh về.

Tôi gật gật đầu một cách đần độn trong khi dõi theo bóng lưng áo trắng của anh trước khi tôi ngồi thụp xuống vì trong đầu lại rối bời những suy nghĩ không đâu vào đâu. Tôi vò mái tóc của mình vì câu hỏi quái đản đang dần hình thành nên trong đầu: tại sao ảnh chỉ đi mua xẻng nhỏ mà ảnh lại nói tôi?

Câu hỏi ấy có thể đơn thuần nhưng nó làm tôi đau đầu hết sức. Một phần trong tôi thì bảo anh Hải chỉ báo với tôi để tôi biết ảnh đi đâu nhằm dập tắt cơn ảo tưởng đang dần hình thành trong cái trí óc non nớt của một con bé mười lăm tuổi đầu. Nhưng phần lý trí ấy không thể nào ngăn chặn cơn điên của tuổi dậy thì của tôi chút nào. Cuối cùng thì tôi ôm ý nghĩ anh Hải nói với tôi vì anh ấy quan tâm theo một cách đặc biệt nào đó, dù cho tôi không muốn nghĩ theo hướng như thế.

Tôi nghĩ vẩn vơ như thế từ lúc hoàng hôn đến lúc trời bắt đầu có dấu hiệu chập choàng tối, nhưng sân nhà bên vẫn chưa thấy anh Hải. Quái lạ, đáng lẽ nếu mua xẻng thì cửa hàng bán dụng cụ chỉ cách nơi tôi sống chỉ mấy căn nhà và một con đường vắng thì thế quái nào anh Hải lại đi lâu như thế? Nếu anh Hải chỉ đi mua xẻng rồi rồi về nhà thì mất mất mấy phút, nhưng lỡ như anh ấy tạt vào hàng quán hay nhà nào thì sao? Dù gì cũng đâu liên quan đến tôi. 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lý trí của tôi bảo tôi việc này không phải của mình như con tim tôi thì có, tôi nên đi tìm anh Hải về cho bằng được, dù cho anh Hải có đi đâu chăng nữa.

Sau đó tôi lật đật mở cổng rào sau nhà, hối hả đi đến con đường dẫn đến cửa hàng bán dụng cụ làm vườn. Đi qua một căn nhà rồi hai căn nhà, rất nhanh tôi đã sắp đến con đường vắng vẻ mà tụi trẻ con nào cũng khiếp sợ. 

Con đường đó vốn dĩ là một bãi đất trống, nhưng khoảng vài năm trước đã được đổ bê tông để xe cộ dễ di chuyển hơn. Nhưng không biết vì sao sau khi con đường được nâng cấp xong, tụi trẻ con trong khu lại truyền tai nhau rằng trong lúc đang thi công, một công nhân đã bị ngã vào hố xi măng ướt và không ai biết anh ta đã bị mắc kẹt trong đó cho đến chết. Bây giờ đã có một đống đứa đã tin sái cổ lời đồn ấy dù cho chuyện người công nhân chết trong đống xi măng có thật hay không. 

Tôi không hẳn là tin và cũng không hẳn là không tin, tôi thấy bình thường nhưng việc đi đến một con đường vắng vẻ vào  giờ chập tối làm tôi cũng có hơi sợ hãi một chút, nhưng chỉ một chút thôi vì trên hết là nhiệm vụ đi tìm anh Hải! Từng bước đi của tôi càng đến gần và càng thấy rõ một đám tụm ba tụm bảy ở một góc con đường. 

Tôi nhướng mày, quan sát kĩ hơn và giật mình nhận ra đây đang là một vụ bắt nạt công khai. Một đám con trai có tiếng vì lí do chẳng hay ho gì mấy đang liên tục dùng chân và tay tác động vào một bạn nam đang nằm dưới đất co rúm lại một cách tội nghiệp. Đám con trai đang bắt nạt người khác đó vốn là một tụi chẳng nên cho con em tiếp xúc gì mấy, một thằng trong đó bỏ học năm lớp chín và có tiền sử từng chơi chất kích thích, một gã đô con béo ú thì thường xuyên cùng cặp sinh đôi gầy guộc kia chọi đất vào những xe máy bên đường. Cuối cùng, là một kẻ chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi mà tôi đã toát mồ hôi, là thằng Phúc - đứa đã bắt nạt tôi suốt bốn năm cấp hai.

Nhưng tới khi tôi hướng mắt nhìn bạn nam đang là nạn nhân của đám côn đồ, tim tôi đập loạn xạ khi nhận ra anh Hải chính là người đang bị thụi những cú đá vào be sườn, gương mặt nhỏ nhăn nhó đau đớn và dính đầy cát và bụi. 

- Anh Hải ơi!!

Như có một bản năng nào đó trong tim tôi, đã khiến tôi bất giác la toáng lên tên của anh Hải, tôi hớt hải chạy đến dù cho đôi dép nhựa này khó chạy cỡ nào. Và kẻ đã bắt nạt tôi cũng nhận ra tông giọng hoảng loạn hơn bất kì tông giọng nào của đứa con gái yếu đuối đã bị nó bắt nạt, Phúc quay ra sau và mỉm cười, một nụ cười méo mó khi trông thấy tôi.

-Hiền đó hả?

Tim tôi chững lại một nhịp khi Phúc dừng đánh anh Hải mà thay vào đó là tập trung sự chú ý vào tôi. Bất giác lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào lưng đầy khó chịu nhưng không khó chịu bằng việc nhìn thấy đám đó nhẫn tâm hội đồng anh Hải như vậy. Tim tôi đập như điên khi chứng kiến cảnh Phúc nhìn tôi nhưng khác hẳn với cảm giác tim đập thình thịch vì anh Hải mỉm cười với tôi. 

- Đừng có đánh anh Hải nữa! 

Tôi hét lên. Lần đầu tiên, tôi dám hét lên với bọn ấy. Bốn năm qua, tôi đã nhẫn nhịn tụi ấy muốn làm gì thì làm, nhưng lần này tôi nhất quyết sẽ không để tụi nó đánh anh Hải. Tuy mạnh miệng như thế nhưng tôi vẫn rất sợ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Phúc thôi chân tay tôi đã bủn rủn cả rồi. 

- Bạn bảo vệ "anh" Hải à? Tại sao?

Phúc thản nhiên hỏi tôi bằng chất giọng ngây thơ như thể nó chưa làm gì anh hàng xóm thân yêu của tôi. Tim tôi thay vì đập liên hồi vì sợ hãi thì vào đó giống như nó bị bóp nghẹn lại, vì cơn giận dữ bị kìm hãm bấy lâu nay của tôi sắp bùng nổ trước phản ứng bình thản đến đáng ghét của thằng Phúc. Ngọn lửa giận dữ của tôi thôi thúc tôi cởi dép ra và phang vào tụi nó, nhưng lý trí đã nói với tôi rằng nếu hành động bộc phát như vậy thì chắc chắn có thể tôi sẽ lệch hướng và trúng vào anh Hải. Tôi không muốn làm thiên thần của tôi bị thương.

- Mày đừng có nói tên của anh Hải bằng cái miệng kinh tởm của mày! 

Tôi gầm lên chen ngang trước khi Phúc nói ra thêm một câu nào khiến tôi mắc ói nữa, bây giờ tôi đã thấy khóe môi của Phúc bắt đầu giật giật. 

- Mày tưởng tao nhẫn nhịn để mày đánh anh Hải của tao hả? Không và không nhé!

Càng lúc, mồm của tôi càng mất kiểm soát và tuôn ra những lời lẽ khó nghe lên đám bắt nạt. Giọng tôi càng lúc càng lớn và gần như như gào vào mặt tụi nó từng lời chửi bới cay nghiệt, lòng cứ tưng tức và nặng nề vì giận nhưng tôi không quan tâm đâu, tôi chỉ quan tâm đến anh Hải liệu có đau quá không.

Tôi cảm giác tôi sắp điên lên rồi, tôi có cảm giác tôi sắp nhào vô đấm, đá từng thằng một trong đó. Nhưng tôi vẫn cố thuyết phục phần "con" đang điên lên của tôi rằng tôi không nên quá manh động, tôi vừa còi vừa yếu, làm sao đọ lại với một đám con trai suốt ngày chơi bời ngoài nắng? Vì vậy, chỉ còn một cách là kéo anh Hải chạy khỏi tụi nó!

Nhưng khi tôi chưa kịp lao vào đã bị thằng mập nhất trong đám vứt vào nơi anh Hải đang ngồi, buộc tôi phải bị hành hạ cùng anh ấy. Cặp sinh đôi gầy nhom kia liên tục đá vào tôi, nhưng lạ sao tôi không thấy đau gì cả, từng cú đạp và đấm, tôi không cảm thấy đau về mặt thể xác, mà đau về mặt tinh thần.

Gương mặt nhăn nhó và xám ngoét vì đau do bảo vệ tôi của anh Hải làm trong tôi có cảm xúc khó tả lắm, vừa giận vừa buồn cứ âm ỉ trong trái tim đang quặn thắt lại của tôi. Tôi chết trân, cứ để anh Hải ôm chặt vào lòng.

Người anh Hải vốn không quá đô con hay béo, mà chỉ gọi là cân đối nếu lịch sự, còn nói trắng ra là ốm nhách. Nhưng bây giờ sao tôi thấy vai anh sao mà vững chãi quá, ôm gọn tôi và bảo vệ tôi khỏi mấy đòn đánh hèn hạ của chúng nó. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi để anh Hải bị dính líu đến đám này. Tôi cảm thấy giận anh Hải lắm, tại sao anh lại hứng chịu nỗi đau thể xác thay tôi để rồi tôi cũng chịu nỗi đau từ cơn tội lỗi và ấm ức?

Tôi nhìn gương mặt thằng Phúc, trong mắt nó tôi chỉ thấy những cảm xúc xấu xí và độc ác mà chắc có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không thể nào quên được. Thằng béo kia vừa khạc nhổ vừa lầm rầm chửi bới bằng từng câu từ xúc phạm, cặp sinh đôi kia cười nhạo hai nạn nhân đang bị chúng đánh đập. Tôi ghét chúng đến tận xương tủy.

Cuối cùng, đôi mắt của tôi không thể nhịn nỗi cơn đau mà rớt xuống một giọt nước mắt nóng hổi, rồi hai giọt, ba giọt dần lăn xuống má tôi.

- Ê, dừng lại đi.

Giọng Phúc cất lên ngay sau khi tôi khóc, kêu mấy đứa kia dừng đánh anh Hải. Tên mập chỉ xì một cái rồi ngoan ngoãn nghe theo lời thằng Phúc - đầu sỏ của chúng nó. Tiếng bước chân xa dần rồi dứt hẳn. Bầu trời dần ngả sang đêm, ánh sáng hoàng hôn cũng không còn nữa mà thay vào đó là những vì sao nhỏ li ti bắt đầu hiện lên sau vai Hải.

- Anh ơi..

Tôi thều thào bằng cái giọng nghèn nghẹt, cố gắng đỡ anh Hải ngồi dậy mà vai tôi như có vật gì nặng đè lên. Trông anh Hải của tôi tàn tạ vào đau đớn quá, những vết bầm xanh xanh tím tím thấp thoáng sau lớp áo thun mỏng đẫm mồ hôi của anh. Tôi mím môi, nheo mắt cố không nhìn vào từng vết bầm đó mà tập trung nhìn đường để về nhà.

Con đường cứ nhòe nhòe vì mắt tôi đang ngấn nước vì khóc, tiếng thở nặng nhọc của anh như đâm vào trái tim tôi. 

- Hiền à..đừng lo gì nhé, không đau chút nào hết.

- Anh đừng có xạo với em! Anh làm như em là con khờ ấy!

- Haha...

Nước mắt rơi lã chã trên má khi tôi dìu anh Hải, tôi biết anh Hải đã nghe thấy tiếng tôi sụt sịt khóc, nhưng anh không nói gì, chỉ lẵng lặng để tôi dìu đi. 

Về tới nhà tôi, tôi để anh Hải ngồi tạm ở băng ghế đá hiên nhà sau, vội vàng chạy vào nhà để tìm bông băng thuốc đỏ. Bước vào căn nhà tối om, tĩnh lặng vì không một bóng người. Ba mẹ tôi đã đi ăn giỗ từ hồi sớm, bảo tôi chắc có thể khuya muộn mới về càng khiến tôi yên tâm vì tôi biết nếu ba tôi biết tôi giao du với kẻ bị đồn là nghiện như anh Hải thì sẽ cấm tiệt, không cho tôi nói chuyện với anh nữa.

Tôi cầm tay anh Hải đến bên lu nước, múc từng gáo nước rửa sạch đất cát, những thứ dơ dáy khỏi da anh. Dòng nước mát lạnh chảy xuống tay anh Hải rồi chảy xuống tay tôi khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh.

- Tay em lạnh ngắt.

Giọng anh Hải thầm thì bên tai về đôi bàn tay lạnh đi vì lo lắng của tôi,

- Và anh cũng vậy.

Tôi thì thầm khẽ, nhắc nhở anh Hải rằng anh ấy cũng vậy, tay anh vừa run vừa lạnh. Tôi biết lí do vì sao tôi và anh Hải đều có những biểu hiện như vậy.  Tôi cầm chai sát khuẩn trên tay, nhẹ nhàng lau vào những vết trầy những vết xước của anh Hải.

- Rát không anh?

- Không, không sao, em cứ làm tiếp đi.

- Anh lại nói dối em, ai bị sát khuẩn vết thương mà không rát. Ban nãy em rửa vết thương cho anh anh nhịn đau chứ gì.

Tôi bĩu môi, lời lẽ hơi gắt gỏng nhưng tôi vẫn cố gắng lau vết thương của anh Hải nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi đoán, có lẽ bọn bọn nạt đã bất ngờ đẩy anh Hải xuống khi anh ấy không phòng bị gì làm anh ấy bị ngã và bị trầy da rất nhiều, do mặt đường ở đấy là bằng chất liệu bê tông thô ráp mà.  

- Anh chịu đau một chút nhé, sắp xong rồi.

Khẽ lầm bầm nhỏ bằng chất giọng thỏ thẻ mỗi khi trò chuyện với trẻ con của tôi có lẽ đã làm anh Hải bật cười, anh ấy cứ cười hinh hích trong cổ họng mà không dám cười lớn, sợ tôi lại cau có tiếp. Nhưng tôi không quan tâm đâu, chỉ cần thay vì cảm giác đau đớn vì vết thương mà là cảm xúc buồn cười do điệu bộ ngu ngốc của tôi cũng được, miễn là Hải của tôi không đau nữa.

Tiếng ve sầu mùa hè như một bản tình ca đêm hạ cuối tháng tám khẽ khàng rót vào tai, cây hồng vàng góc sân đã mọc vài chiếc lá tươi be bé, cơn gió đêm cuốn quanh nhè nhẹ vuốt ve nơi hai chúng tôi đang ngồi và thủ thỉ cho nhau những câu dịu dàng. Ừ, tôi đang cực kì ở gần anh Hải. Dù cho chỉ hai tháng trước, tôi vẫn dè chừng và cố tránh xa anh ấy nhưng bây giờ sao tôi lại cảm thấy vui khi ở gần anh Hải lắm. Một cảm xúc ấm áp như tia nắng hạ khẽ soi vào tim, sưởi ấm cho cơn lạnh do gió thổi vừa nãy.

Phải chăng anh Hải cũng giống như tôi, cũng được tia nắng ấy chiếu rọi và làm ấm con tim? 

4.

Tôi thức dậy với một tâm trạng cực kì sảng khoái và tươi tỉnh. Tôi chẳng nhớ bao lâu rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon lành và thoải mái như thế, nhưng tôi đoán kể từ khi đêm đó, cái đêm mà một tuần trước chúng tôi đã ngồi trên chiếc ghế đá sau nhà và tôi băng bó vết thương cho anh Hải là tôi đã có thể ngủ ngon như vậy mà không phải âu lo về những thứ đã khiến tôi trằn trọc hàng đêm.

Nhìn bản thân trong gương mà tôi không dám nghĩ rằng con bé trông da dẻ hồng hào, đôi mắt đen láy sáng ngời trong gương chính là tôi. Không còn cái quầng thâm mắt đen xấu xí, không còn làn da nhợt nhạt tái xanh, không còn hồn mắt phờ phạc nữa.

Tôi vẫn ngồi đó, trên cái bậc thềm và gặm ổ bánh mì như thường lệ, chỉ có một vài sự thay đổi đã diễn ra thôi. 

Cây hoa hồng vàng của tôi đã ra lá nhiều hơn, và vui hơn nữa khi đã trổ ra một vài nụ hoa nhỏ vàng tươi đầy sức sống. Và đã xuất hiện thêm vài chậu hoa cúc họa mi bé xinh để bầu bạn cùng chậu hồng vàng đang trổ hoa. Và sân nhà bên cạnh, thay vì là anh hàng xóm thân yêu đang đốt lá thì là ba của anh Hải sau mấy tháng đi làm xa cũng đã quay về và ở bên cậu con trai yêu quý của mình.

Và quan trọng hơn, trường cấp ba mà tôi đang theo học đã không nhận thằng Phúc vào học, vì n do có giáo viên trong trường đã tình cờ phát hiện lúc nó đang bắt nạt một học sinh của trường nên đã báo cho phụ huynh của Phúc biết, may mắn cha mẹ của Phúc không khốn nạn như thằng con của mình nên đã gửi nó cho trường quân sự thay vì cho nó học ngôi trường điểm cao ngút trời kia.

Nhưng, vẫn còn một điều kinh khủng hơn mà tôi đã phát hiện vào ngày tôi tựu trường. Chính là anh Hải đang theo học tại đó!! Tôi sốc tới nỗi há hốc mồm khi thấy cái phù hiệu trường chễm chệ trên ngực áo anh, nhưng anh ấy chỉ nháy mắt với tôi và mỉm cười. Suốt hè, tôi chỉ chăm chăm vào chuyện trồng cây tưới cây mà quên mất chuyện mặc dù anh Hải trông hơi nghiện, nhưng anh ấy ốm vì mắc học, học bù đầu thành ra như vậy, tự dưng tôi thấy sao trời sinh một cặp với anh Hải quá vì tôi cũng từng vì học điên cuồng để thoát khỏi thằng Phúc mà thành ra trông có vẻ tàn tạ như vậy.

À, bây giờ anh Hải đang dắt xe đạp ra khỏi sân nhà để đi học, gọi lớn với tôi:

- Hiền ơi, nhanh lên anh chở đi học nè.

- Em biết rồi.

Sau khi ba mẹ tôi biết được anh Hải cũng học cái trường chỉ toàn học sinh giỏi xuất chúng kia mà đã thay đổi cái nhìn về anh Hải. Có lẽ chắc cũng cùng suy nghĩ với tôi, do học nhiều nên nhìn anh mới giống nghiện, vì con gái hai người cũng vậy mà. Ba mẹ tôi đã xin lỗi anh Hải rất nhiều vì những định kiến và suy nghĩ không hay về anh, nhưng mà anh ấy chỉ cười bảo không sao. 

Từ đó, thỉnh thoảng anh Hải sẽ chở tôi đến trường mỗi khi ba mẹ tôi bận không đưa tôi đi được, cũng may là ba mẹ tôi không còn mấy ý nghĩ xấu về anh Hải nữa, nếu như thế mãi thì tôi buồn lắm. Tôi ngồi yên vị trên chiếc yên xe đạp Thống Nhất cà tàng phía sau lưng anh Hải, làn gió thu buổi sáng luồn vào vào tóc, vào da.

Bỗng, một giọt sương sớm khẽ rơi xuống tay tôi, tôi vẫn tiếp tục rùng mình như cái ngày đó, và anh Hải vẫn nói câu nói quen thuộc đó:

- Dậy sớm thế Hiền.

- Hihi, chứ sao nữa.

Tôi cười khúc khích. Một buổi giống như thường lệ, nhưng khác ở chỗ tôi và anh Hải không còn ngượng ngùng gì cả, thay vào đó là một mối quan hệ mới, lạ lẫm hơn những cũng thật thú vị làm sao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com