Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bước ngoặc

Lúc về đến nhà, làm những việc như mọi ngày thường làm, tôi đặt lưng lên giường đi ngủ vào lúc 10 giờ đêm.

Trong lúc nằm suy nghĩ trên cái đệm êm ái và đắp lên mình một chiếc chăn ấm áp, tôi lại suy nghĩ về bức thư lúc sáng.

"Tối nay sẽ có một bất ngờ lớn"

Bây giờ cũng gần khuya luôn rồi nhưng chưa có bất ngờ lớn nào xảy ra hết. Lúc này có thể kết luận rằng nó chỉ là trò lừa bịp, nhưng cứ kiên nhẫn chút xem sao.

Tôi nghĩ rằng nếu mình ngủ một mạch đến sáng, thức dậy và thấy mọi thứ đều bình thường thì có thể yên tâm mà sống tiếp như chưa có chuyện gì cả.

Và tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Vừa bắt đầu mơ, quang cảnh quanh tôi là một mảnh đất phẳng phiu xa tít tắp tận chân trời. Nó được phủ đầy màu xanh của cỏ nhưng lại không có nổi cái cây nào, trên trời cao thậm chí còn không có nổi một gợn mây trắng.

- Chào! - Có một giọng nói trầm bỗng vang lên sau lưng.

Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn xem người đứng đằng sau mình là ai.

Tôi thấy một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, mặc một bộ vest lịch lãm, đang mở ra một nửa con mắt với nụ cười nở trên môi. Tôi đoán người này có một ý đồ gì đó không được tốt cho lắm vì nhìn nét mặt có vẻ không được thân thiện gì mấy.

Nhưng đột nhiên chính mình nhận ra rằng bản thân bây giờ vẫn đang có ý thức dù ở trong mơ, điều này thật kì lạ.

- Bất ngờ chưa? - Người đàn ông đó nói tiếp - Mà thôi, ta đến gặp cậu vì có chuyện quan trọng muốn nói.

Nhìn kĩ lại thì thấy người trước mặt cũng rất "men lỳ", đầu tóc được chải chuốt kĩ càng và mặc quần áo tươm tất chỉn chu.

- Chú là ai vậy?
- Nhìn ta già đến vậy luôn hả... - Ông chú tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Thì cháu gọi chú bằng chú vì chú cũng rất là đàn ông mà.
- Dù sống cả nghìn năm rồi, nhưng tâm hồn ta còn trẻ lắm, chắc cách ăn mặc này chưa phù hợp...

Tôi bắt đầu thấy điều bất thường từ người trước mặt, ông chú này sống cả nghìn năm thì chỉ có thể là một thực thể gì đó chứ không phải người.

- Phải rồi ha, ta chưa giới thiệu bản thân cho cậu nhỉ, trước hết phải đưa hai ta trở lại thực tại đã.

Nói xong, ông chú nghìn tuổi kia búng tay một cái. Khung cảnh xung quanh biến dạng một cách kì dị rồi mờ dần đi. Tôi bị hút lên tít trên trời cao, bay ra ngoài vũ trụ còn chú kia thì chẳng thấy đâu.

Tôi đột nhiên tỉnh dậy và mở mắt ra, chưa kịp hoàn hồn thì thấy một cái bóng đứng sát giường. Tôi giật mình mà suýt ngất lịm đi, thấy thế thì nó liền đưa bàn tay ra đặc vào chỗ trên tim tôi.

Cái bóng trước mặt lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không hiểu được, trên bàn tay toả ra một luồng ánh sáng xanh dương nhạt thành một hình cầu nhỏ. Mắt tôi lập tức nhìn rõ cái bóng trước mặt, tâm thần không còn hoảng loạn nữa, thay vào đó là cảm giác bình an lạ thường.

Cái bóng đen trước mặt chính là ông chú nghìn tuổi kia.

- Bắt đầu vào chuyện chính thôi! - Ông chú mở lời với vẻ hứng khởi.
- Chú vừa làm gì cháu vậy?
- Chỉ là cho tâm cậu tĩnh lại chút thôi.

Quá nhiều câu hỏi được tôi đặt ra về người trước mặt. Ông chú này thật sự là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại xuất hiện được trong mơ? Thứ ánh sáng xanh kia là gì? Và liệu có phải đó là người gửi bức thư lúc sáng nay cho tôi không?

- Thưa chú...
- Ta biết cậu định hỏi gì mà, ta là người đã gửi mail cho cậu.
- Vậy "bất ngờ lớn" là gì vậy chú?
- Ta xuất hiện ở đây cũng là một sự bất ngờ rồi, hẹ hẹ hẹ.

Điệu cười này tôi mới nghe lần đầu, có vẻ bên ngoài đây là một người vui tính nhưng bên trong có động cơ ra sao thì tôi cũng không chắc chắn.

- Ta là Thần của Dimensities, một thế giới cách Trái Đất một khoảng rất xa đấy.

Quả nhiên ông chú này là thần chứ không phải con người.

- Thật hả chú? - Tôi gặng hỏi lại.
- Tất nhiên rồi, cậu thấy ta dùng phép chắc cũng đủ hiểu rồi ha.

Ra vậy, thứ ánh sáng xanh hồi nãy là phép, chắc nó có công dụng chữa trị về thể xác.

Tôi đứng dậy khỏi giường, ông chú nghìn tuổi cao hơn tôi chắc cỡ một gang tay.

- À phải rồi, chú tên gì vậy?

- Đừng gọi ta bằng chú nữa. - Vị thần thở dài - Ta tên Unixoc, thường thì cứ gọi ta là ngài cũng được.

- Tiểu nhân đây xin được diện kiến ngài Unixoc! - Tôi nói như một bề dưới trung thành.

- Không cần trang trọng quá làm gì đâu.

- Vậy ngài gặp tôi là muốn nói về chuyện gì?

- Cậu là một trong 8 tỉ người được chọn.

- Nghĩa là...?

Tôi nói chưa kịp dứt câu thì ngài Unixoc đã vung tay và tạo ra một cái cổng. Đây có lẽ là một cánh cổng ma pháp gì đó, nó chiếu vào mắt tôi một luồng sáng rất mạnh mẽ nhưng không gây đau.

- Ở đây không tiện lắm nên hai ta bước vào trong rồi nói tiếp nha.

Unixoc bước vào trước, tôi bước vào sau. Tôi không biết bên kia cánh cổng có gì, chỉ đơn giản là nghe theo lời vị thần của thế giới Dimensities vì ông ta có chuyện muốn nói với mình thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #j4f#vietnam