Chương 2: In the another world, địa điểm: Las Vegas
Part 2: Là một con quỷ khát máu hay một con quỷ bị kìm hãm bởi bản tính của một con người? Làm ơn hãy tin tôi đi!
Xoẹt...
Sáng ra vào lớp Hunter, thầy giáo đã đưa cho tôi và Adam một xấp giấy bài thi trên bàn trông khi sáu người còn lại không hề có. Tôi nhìn thầy bằng một đôi mắt ngây thở vô số tội và ngây ngô hỏi thầy:
"Đây là gì vậy thầy?"
"Là bài thi kiểm tra xem hai đứa chúng em có đáng tin hay không."
"Lòng tin của mọi người không đáng tin qua giấy đâu thầy. Cần phải có bằng chứng."
"Vậy thì bằng chứng của em đâu?"
"Kệ cậu ta đi thầy. Một con quỷ mới đến chưa có bằng chứng nào đâu."
Tadashi xen vào. Câu nói của cậu ấy cứ như một mũi tên đâm thẳng vào tim của tôi và thầy. Thật sự thì cậu ấy lạnh như băng ấy. Đúng thiệt là tôi không có bằng chứng và cũng vừa là quỷ nên bọn họ sợ tôi cũng phải. Nhưng có điều khiến tôi còn lo lắng hơn, tại sao dạo này Adam lại im lặng đến thế, đầu óc thì lại để ở trên mây, đơ còn hơn cả người thường, hai cái đuôi thì lại cong lên nhưng lại bị bất động. Tôi tò mò hỏi:
"Adam này."
"..."
"Adam."
"..."
"ADAM!"
"Hả hả hả? Chuyện gì vậy?"
"Dạo này cậu bị cái quái gì vậy? Người cứng đơ như sắp chết ấy."
"Hả? À, không có gì đâu."
"Cậu đang nói dối phải không?"
Nhìn cách Adam mỉm cười là tôi biết ngay.
"Hả, sao cậu biết?"
"Nhìn cậu cười cười như vậy là tớ biết rồi. Có chuyện gì vậy? Nói cho tớ biết đi, bọn mình là bạn mà nên có chuyện gì thì cứ nói với tớ, với lại chuyện của quỷ giải quyết với quỷ chứ."
"Tớ sợ, được chưa?! Chuyện tụi mình là quỷ đã bị lộ ra rồi, tụi mình thể nào cũng bị giết! Tớ sợ tụi mình sẽ bị giết! Tớ sợ bạn bè chúng ta sẽ bị liên luỵ! Tớ sợ cả nhóm cũ của tụi mình đều sẽ bị giết! Tớ sợ nhất là phải nhìn chính cậu chết trên tay tớ!"
Chát...
Tôi tát Adam một cái, nắm chặt cả hai lòng bàn tay lại.
"Cậu im đi! Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó ở đây! Với lại, tớ hiểu bọn họ, họ sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Nghe này, tớ hứa với cậu là tớ sẽ không chết."
"Cậu đừng có mà giữ lời hứa khi mà cậu không thể thực hiện được nó."
"Tớ đã hứa là tớ sẽ làm mà."
Tôi liếc nhìn xung quanh, cái cách mọi người nhìn tôi chả khác gì tôi là một con thú hoang cả. Dù gì thì tôi cũng là quỷ mà. Nhưng mà, bộ tôi đáng sợ đến vậy cơ à? Bộ những con quỷ đáng sợ đến vậy à?
Sau khi được nhận vũ khí bị quyền rủa, sỉ số của lớp chúng tôi còn lại là tám người nên được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm Assassin, gồm có tôi, Adam, Tadashi và Abigail, nhóm của chúng tôi có công việc là đi diệt vampire. Nhóm thứ hai là nhóm Strategy, nhóm này có công việc tạo ra chiến thuật và đi thu nhập thông tin cho chúng tôi. Tập luyện với những vũ khí này cũng hơi bị mệt, tốn sức rất nhiều.
Học xong, thầy giáo phát cho mỗi chúng tôi một tờ tờ rơi, trên đó ghi tuần sau vào Thứ Sáu và Thứ Bảy sẽ tổ chức lễ hội trường. Chắc là sẽ vui lắm đây, Adam nhìn cũng có vẻ phấn khích nữa, đôi đuôi của cậu ấy đang vẫy vẫy kìa. Tưởng tượng ra những món ăn ngon như là cà ri, mực nướng,...rồi đến mấy món ăn nhẹ như kẹo bông gòn, kem,...Đến những thứ như nhà ma, diễn kịch, mấy cửa hàng nho nhỏ, rồi đến quán cà phê, rạp phim. Tiếp đến là những trò chơi như ném vòng nhận thưởng, phóng phi tiêu,...Tôi thèm chảy nước dãi luôn rồi đây nè. Sự phấn khích trong cơ thể tôi trào dân một cách không thể tưởng tượng được.
Trong vòng mấy ngày liền không ăn không ngủ (có ăn có ngủ đàng hoàng đấy nhưng tác giả nói vậy để phóng đại) để nghĩ về việc mình sẽ làm gì cho lễ hội. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất là sẽ mở một quán mực nướng ở lễ hội, chỉ có tôi, Adam, Abigail và Tadashi làm việc đó thôi chứ nhóm kia có ý định bán đồ cổ rồi. À mà đúng rồi ha, bây giờ lễ hội trường chính là cơ hội để mọi người tin tôi. Phân công ra thì tôi và Adam phụ trách phần nướng, Abigail thì dọn dẹp quán, Tadashi thì đi chuẩn bị nguyên liệu.
*
Tiếng nhạc, tiếng vui cười của mọi người lọt vào tai tôi. Mùi hương thơm ngát của mỗi món ăn xộc vào mũi tôi. Sau bao lâu chúng tôi chờ đợi, cuối cùng lễ hội trường cũng đã được tổ chức. Một biển người lấp đầy luôn cả con đường nhựa. Quầy hàng mực nướng của chúng tôi đông như kiến. Khổ sở cho Abigail và Tadashi. Abigail phải chạy qua chạy lại dọn cho sạch mấy cái bàn. Tadashi phải chạy tới chạy lui sách nguyên liệu thực phẩm đến cho chúng tôi. Còn tôi và Adam, đầu mồ hôi nhễ nhại đứng nướng mực, mấy miếng mực này lấp đầy luôn cả lò nướng. Có phải do chúng tôi nướng mực được quá không mà sao khách hàng của chúng tôi đứng xếp thành hàng dài luôn vậy?
Cùng nhau nướng như vậy vui thật đó, vui nhất trong đời. Đúng vậy, chúng ta nấu ăn để cho người ăn vui, còn nếu họ khen ngon chúng ta cũng sẽ vui. Từng món mực một, từng món một đều được bán. Đối diện quầy mực nướng của chúng tôi là quầy bạch tuộc nướng (?). Cả hai hàng người ở hai bên quầy đồ ăn đối diện nhau đông như kiến. Chúng tôi cũng dành thời gian ra mà đi chơi. Với lại đây là lễ hội mà, phải tận hưởng hết mức có thể khi còn thời gian.
"Á! Cứu tôi!"
Đang quay lại đứng nướng mực bỗng có một tiếng hét phát ra từ đâu đó. Theo phản xạ, tôi đặt bàn tay lên bếp lửa sau đó nhảy parkour qua lò bếp than nóng hổi, Adam không kịp phản ứng nên chạy theo tôi luôn. Chạy đến nơi phát ra tiếng hét, chúng tôi liền phát hiện ra có một con vampire đang hút máu một người. Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm quỷ ra. Trước khi tôi kịp chém nó, nó đã sử dụng những móng vuốt sắc nhọn đó đâm vào vùng phía trái bụng tôi. Tôi phun một miếng máu ra rồi dùng kiếm đâm vào nó. Cũng vẫn như quỷ, nó trở thành cát bụi rồi biến mất.
"Con quỷ ngu ngốc, ngươi đứng về phe con người à? Thật...hổ thẹn."
Nó thốt ra một câu như vậy.
"Không có đâu. Ta chỉ muốn làm bạn với họ thôi."
Tên này đúng thật là nhãi nhép mà còn...Thiệt tình. Tôi nhìn xung quanh, mọi người vây quanh tôi và nhìn tôi với một đôi mắt khó hiểu. Cùng lúc Adam, Abigail và Tadashi chạy đến chỗ tôi. Abigail ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hốt hoảng hỏi.
"Cậu có bị gì không vậy?"
"Ơ-ờ, không, tớ không sao."
Tôi nghẹn ngùng nở một nụ cười, đưa tay lên gãi gãi cái gáy.
"Sao mà không sao được, cậu có một vết thương khá lớn ở bụng kia kìa!"
"Hả?"
Tôi nhìn lại xuống chỗ vết thương ở bụng tôi, vén chiếc áo lên rồi mỉm cười nói:
"Thật ra, vết thương này lành từ lâu rồi."
Abigail nhanh chóng nắm lấy bàn tay tôi, lật ngửa nó lên.
"Cậu bị bỏng nè! Có chắc là không sao không chứ?!"
"Nó cũng lành luôn rồi nè.Ha...Tớ đúng thật là một con quỷ mà."
"Tớ biết ngay là cậu rất thú vị mà."
Vẫn giữ cái giọng lạnh như băng ấy, Tadashi nở một nụ cười gian xảo đến lạnh cả sống lưng. Abigail thở dài nhẹ nhõm rồi cũng mỉm cười với tôi.
Clap...clap...clap...
Một người đàn ông có vẻ lịch lãm với một bộ quần áo chỉnh chu được ủi gọn gàng đang vỗ tay và tiến về phía tôi. Hắn cứ từ từ tiến lại về phía tôi. Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ về hắn, cứ như thể ẩn đằng sau hắn là một bí mật có huỷ diệt cả thế giới. Ối! Xin lỗi mấy bạn. Tôi lại nói chuyện về game nữa rồi. Hắn tiến lại, khom người xuống nhìn vào mặt tôi.
"Cậu là một sinh viên trong lớp Hunter đúng không?"
"Vâng."
"Nhưng mà...cậu là một con quỷ!"
Hắn thốt ra câu nói đó với một vẻ căm phẫn. Sau đó, như một cơn gió, hắn nhanh chóng tóm lấy cổ tôi.
"Ặc...ặc...T-Thả tôi r-ra."
"Alex."
Adam thấy vậy, cậu ấy nhanh chóng lao tới cứu tôi. Làm cho hắn bị phân tâm, hắn thả cổ của tôi ra. Tôi khuỵu xuống, ho vài phát rồi rút thanh katana ra khỏi bao.
"Khụ...khụ..."
"Alex! Không sao chứ?!"
"Ờ! Cảm ơn cậu, Adam."
Hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm, tôi và Adam cùng nhau lao tới đánh hắn tới tấp. Nhưng cũng không ăn thua, hắn có thể né được những đòn đánh sắc bén của chúng tôi, cả trên lẫn dưới, trái hay phải, cả đằng sau, hắn cũng đều có thể né được hết. Thoáng một cái, cổ tay của Adam đã bị hắn nắm lấy. Tên đó bẻ cổ tay của Adam một cú đau điếng. Cậu ấy nằm xuống, vùng vẫy trong đau đớn. Cũng vì thế mà tôi phải dừng lại. Tình huống như thế này thật khó xử.
"Áaaaaaaaa!"
Nhìn vào Adam bằng một đôi mắt vô hồn, hắn nở một nụ cười cực kì gian xảo. Trong khi tôi bị phân tâm, hắn đã phóng ra đằng sau tôi, cầm một con dao nhỏ chạm lưỡi dao vào cổ tôi. Không còn cách nào khác, tôi hạ thanh kiếm xuống rồi giơ hai tay lên. Đầu óc tôi hiện giờ thật sự trống rỗng do căng thẳng quá mức, ngay cả một giọt mồ hôi trên mặt tôi cũng bị nhân thêm mấy giọt.
"Alex! Cậu làm...Hộc...cái gì thế?Hộc..."
"Điều mà tớ cần phải làm."
Adam từ từ đứng dậy, cổ tay của cậu ấy cũng đang tự hồi phục. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt của tên đó, can đảm hỏi:
"Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?"
"Hì...Ta tên là Thomas. Là người đứng đầu chi nhánh Hunter của Las Vegas. Hiện giờ bạn của ngươi đây, Alex gì gì đó đang bị ta bắt làm con tin. Ngươi liệu hồn đấy."
"..."
"Điều ta muốn biết là làm sao các ngươi có thể tới được đây? Và lũ quỷ các ngươi tham gia vào lớp Hunter làm gì thế hả?"
Càng hỏi, hắn cằng dùng con dao đó cứa vào cổ tôi, một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra. Cơ thể tôi bỗng run lên bần bật tâm trí thì bắt đầu trở nên rối loạn. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nuốt nước miếng. Chắc chắn Adam có thể cứu tôi, tôi tin điều đó.
"Ta không hề biết làm sao ta có thể tới được đây. Ta gia nhập lớp Hunter để có thể kết bạn và làm những nhiệm vụ."
"Ngươi đã trả lời ta rồi. Nè, ta trả lại bạn cho ngươi. Với một điều kiện."
"Là gì?"
"Ngươi phải bị bọn ta giám sát, đặc biệt là Alex. Con quỷ này có thể làm loạn bất cứ lúc nào."
"Ờ. Ta đồng ý."
Lập xong điều kiện, Thomas đẩy tôi ra. Tôi bị vấp ngã dính vào Adam. Cậu ấy đỡ tôi dậy, tôi đặt nhẹ tay lên cổ, cảm nhận được một vài giọt máu nhỉu xuống. Tôi bị căng thẳng đến mức tái xanh hết cả mặt. Đầu óc tôi còn chả đi đâu vào đâu, tôi còn không thể tập trung được. Tên Thomas biến mất không một dấu vết, cũng như tên giám sát lúc trước của tôi.
"Alex này."
"Sao?"
"Tóc cậu đang dần chuyển màu đấy."
"Hả? À, là do căng thẳng quá mức thôi."
Tôi đưa tay lên sờ vào mái tóc đang dần chuyển sang màu trắng của tôi.
Người đứng đầu chi nhánh à? Có nghĩa là còn có rất nhiều nơi như vậy nữa. Hi vọng những người khác không bị dính vào những rắc rối giống như tôi. Kết thúc một ngày rắc rối ở lễ hội, chúng tôi dọn dẹp rồi đi về ký túc xá.
Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được tin là sẽ có một trận chiến giữa vampire và Hunter tại nước Pháp. Chúng tôi đang rất là tò mò về việc qua Pháp sẽ như thế nào. Chuyến máy bay chở chúng tôi đến Pháp đang dần cất cánh. Có vẻ như vụ này sẽ vui lắm đây! Đợi rất lâu mới có thể tới được Pháp, chúng tôi ào ào lũ lượt đi xuống khỏi máy bay. Đến sân bay rồi, cả tôi và Adam đều rất bất ngờ khi bóng dáng của tên Thomas đập vào mắt của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com