Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trung Quốc, thiên đường của xác chết biết nhảy

Part 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ

"Này, còn sống không đó?"

Một giọng nói bỗng vang vào tai tôi, tôi còn có cảm giác rằng có người nào đó đang lay lay bên vai tôi. Không biết tại sao nhưng mắt của tôi không chịu mở ra, cơ thể thì lại tê liệt không thèm nhúc nhích. Khoảng một lúc sau, tôi có cảm giác người tôi bị nhấc lên, đem qua chỗ nào đó và bị thứ gì đó lắp đầy. Vài phút sau, vì có cảm giác mình đang bị nghẹt thở nên tôi chợt bừng tỉnh giấc. Đúng thật là có cái gì đó đang lấp đầy ở bên trên. Gấp quá nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác mà phải đào ra.

"Hộc...hộc..."

Thoáng cái, ngay trước mặt tôi là cái đầu đầy tóc của Camellia và một người phụ nữ mập mạp đang chôn cậu ấy. Tôi khá lo nên đi tới và chạm vào vai của người phụ nữ đó.

"Áaaaaaaaaaaa"

Bị tôi làm cho giật mình, cô ấy đánh tôi tới tấp bằng cái xẻng. Tôi cúi xuống, vớ lấy tóc của Camellia rồi co giò chạy biến đi mất. Ngay lúc tôi đang co người trốn đằng sau cái bia mộ thì Camellia thức giấc.

"Hả? Ruby à? Có chuyện gì vậy?"

"Shhhh. Im lặng. Có người đang đi tìm chúng ta."

"Tại sao?!"

"Im. Cô ta nghĩ chúng ta là xác chết biết đi hay gì gì đó."

"Giống như zombie à?"

"Ờ, có thể nói là vậy. Cậu có để ý..."

"Để ý cái gì cơ?"

"Cô ta không hề để ý đến việc cậu là linh thú loài thỏ hay tớ là loài chó."

"Cũng có lý. Nhưng như vậy càng có lợi cho cả hai ta."

"Hiểu ý tớ rồi đấy."

Nói xong, tôi ngó ra đằng trước. Bất ngờ thay, người phụ nữ đó đã đứng trước mặt bọn tôi tự lúc nào. Cô ta vung cây xẻng xuống, tôi lôi cổ Camellia chạy tốc biến. Chạy một hồi, cả hai chúng tôi bị dồn vào đường cùng. Nuốt miếng nước bọt, tôi bước ra, cố gắng dùng bài diễn thuyết "sâu đậm" của mình để thuyết phục.

"Này cô kia! Cho tôi hỏi!"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Camellia nắm lấy áo tôi.

"Tin tớ đi."

"Mấy người là cái giống gì thế?!"

"Chúng tôi..."

"Mà tôi chưa thấy mấy người bao giờ. Người mới à?"

"Ờ...Tại sao cô lại chôn chúng tôi xuống mộ?"

"Tại vì hai cô nằm như hai cái xác, gọi dậy mà không chịu dậy nên tôi tưởng hai người chết rồi."

"Vậy thì. Cô là ai?"

"Tôi tên là Đinh Tô Liang, và đây là Trung Quốc. Đấy tôi tự giới thiệu về mình rồi! Bây giờ đến lượt của hai người."

"Tôi là Camellia!"

Camellia nhanh nhảu la lên. Cứ như một chú THỎ tìm được mẹ rồi chạy nhảy lung tung vậy.

"Hạ hoả đi Camellia. Tớ tên là Ruby. Tớ nói thiệt là chỗ này nói chuyện bất tiện quá, hay là cậu dẫn bọn mình đi đâu đó đi! Ha?"

"Ừm...Vì đây là ngày đầu tiên ba chúng ta gặp nhau nên tớ sẽ đãi mấy cậu một chầu kem nhé."

Thấy tôi thông minh chưa?! Kem miễn phí đấy!

-------------------(Khán giả)--------------------

Chưa!!!

-----------------------------------------------------

*beep* tụi bây!

Sau khi đi một chặn đường dài ra khỏi nghĩa trang, cả ba chúng tôi cùng nhau ngồi vào một cái bàn rồi mỗi đứa ăn một li kem ngay trước mặt.

"Vậy cậu qua đây làm gì? Du học? Định cư?"

"Ờ thì...có thể nói là du học cũng được."

"Mấy cậu là du học sinh à? Vui thiệt! Cậu học lớp mấy? Tớ học lớp 10, 16 tuổi. Tham gia nhóm bắt ma."

"Trùng hợp ghê. Tụi này cũng 16 tuổi. Chỉ là mới đi qua...Nếu cậu là học sinh thì CẬU LÀM CÁI GIỐNG GÌ Ở NGHĨA TRANG VẬY?!!!"

"Tại vì...Mặc dù là học sinh nhưng tớ thường hay bị tẩy chay vì nhìn tớ to con và đáng sợ quá nên tớ ra nghĩa địa, nơi không có ai lui tới."

"Cô đơn thế cơ à?"

"Tớ hỏi cậu một câu nha? Cậu có biết cương thi là con gì không?"

Đinh Tô thì thầm vào tai chúng tôi.

"Cũng không chắc lắm."

"Cương thi là mấy cái xác giống zombie nhưng lại khác ở chỗ là tụi nó bị chính linh hồn ô uế của mình nhập vào. Cách để nhận biết cũng khá dễ. Chúng thường hay đặt hai tay thẳng ra đằng trước và nhảy nhảy tới chỗ nạn nhân. Nên cẩn thận vì dù cho chúng không thấy đi chăng nữa chúng vẫn THẤY được nạn nhân nhờ hơi thở của họ."

"Sao mà thấy nó tởm dữ vậy?"

"Tớ biết. Cậu muốn nhìn thấy tận mắt không?"

Thường thì tôi sẽ phản đối vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đợt này chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất thích thú nên không suy nghĩ gì hết mà đồng ý luôn.

"Tuyệt. Theo tớ."

Đinh Tô dắt chúng tôi vào kí túc xá của một ngôi trường khá bự. Cậu ấy bảo chúng tôi đợi để cậu ấy đăng kí vào trường cho chúng tôi. Và thời gian đăng kí nhanh hơn tôi dự kiến.

Sau đó, Đinh Tô dắt chúng tôi vào phòng ký túc xá của cậu ấy. Bắt đầu là căn-tin, tiếp đến là cầu thang, sau đó là dãy hành lang và cuối cùng là phòng cô ấy. Căn phòng khá to nhưng lại rất bừa bộn. Đồ ăn thức uống đặt đầy trên cái bàn học. Quần áo thì vương vãi khắp nơi. Ngay cả những tờ giấy dư thừa, tập, sách, vở cứ vứt lung tung. Thấy hơi khó hiểu nên tôi quay qua hỏi Đinh Tô.

"Cậu sống một mình trong đây đúng không? Sao mà bừa bộn dữ vậy? À không, tớ cũng không thể gọi cái phòng này bừa bộn được nữa. Nó còn tệ hơn cả chữ 'bừa bộn' nữa cơ."

"Vấn đề không phải là chuyện nó có bừa hay không mà vấn đề là cách sống bừa của tớ. Tớ bị mắc chứng bệnh lười dọn dẹp."

"Cũng như không à. Hành động đi, Camellia."

"Ờ, được thôi."

Rắc...rắc...

Camellia bẻ hai bàn tay, một nụ cười gian nở rộ như trổ bông trên khuôn mặt cậu ấy. Cái này cứ như xem phim kinh dị in "REAL LIFE" ấy. Khoảng một vài phút sau, "vù vù vèo vèo" mấy cái, căn phòng trở nên gọn gàng đến mức kinh dị. Sau khi "dẹp loạn" trong phòng của Đinh Tô, căn phòng ló vài tia nắng vàng, một khoảng trống rộng rãi hiện ra trước mắt chúng tôi một cách kì diệu.

"Ca-Ca-Camellia?!"

Đinh Tô mở mắt to cùng với một khuôn mặt đơ.

"Vâng?"

"Tớ-tớ..."

"Sao? Cạn lời luôn rồi đúng không?"

Tôi liếc qua.

"Phụt..."

Bỗng dưng, Đinh Tô phun ra cả đống máu rồi khuỵu xuống.

"Ê-Ê! Có sao không đó? Có cần gọi cứu thương không?"

"Tớ kh-không sao, ch-chỉ là...hộc...sốc quá thôi."

Tôi phải nói là với số máu vừa bị phun ra, con số đó đủ để đem đi hiến. Thiệt luôn, uổng hết cả công sức dọn phòng của Camellia.

"Camellia này, để tớ lo Đinh Tô cho. Phiền cậu dọn sạch đống máu đó nhé?"

"Ờ, không sao đâu. Có gì thì cho tớ cắn một phát để bù đắp lại nhé?"

Camellia cười nhẹ nhưng ánh mắt thì vẫn ánh lên sự tức giận. Trong lúc Camellia dọn đống máu, tôi từ từ xoa lưng Đinh Tô.

"Cậu nói là cậu sẽ cắn một phát...vào ai cơ?"

"Cậu chứ ai? Tớ mà cắn Đinh Tô là lộ tẩy hết. Như người ta thường hay nói, một bước sai lầm là sai hết."

"Ủa, có hả?"

"Cậu đọc sách nhiều như vậy mà cậu không biết á?"

"Cho tớ xin lỗi vì đã làm uổng công dọn phòng cậu nha."

"À, chuyện đó hả? Không sao đâu, tớ cũng thường hay phun máu trong phòng vì một vài lí do nhảm sh*t  thôi."

----(Mình chỉ ghi những từ chửi bậy như thế này theo cảm xúc nhân vật thôi)----

"Cậu đứng dậy nổi không?"

"Nổi chứ."

Đinh Tô đứng dậy một cách nhanh chóng. Thực sự thì cậu ấy có phải là con người không cơ chứ?

"À mà, tớ biết câu hỏi này hơi bị kì quặc nhưng cậu có biết nhà vệ sinh đâu không? Camellia có chuyện "quan trọng" nên phải vào nhà vệ sinh gấp, với lại cậu ấy sợ ma nên đòi tớ phải đi theo."

"Tớ hiểu rồi. Nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang ấy, mấy cậu cứ đi đi, tớ ở đây đợi cho."

Tôi dắt Camellia vào trong nhà vệ sinh, tôi cởi hết quần áo ra, kêu cậu ấy làm như những gì cậu ấy nói, cắn. Camellia ghé sát miệng vào vai tôi. Cắn mạnh một phát rõ đau. Dòng máu đỏ tươi trào ra như thác. Tôi cố gắng nghiến răng chịu đựng. Nếu bạn thấy tôi bây giờ thì trông tôi chắc phải thảm hại lắm.

"Xong rồi. Cậu đau không? Tớ cắn nhẹ lắm nên chắc không đau đâu nhỉ?"

"Cắn nhẹ cái con khỉ móc! Không đau cái mông nhà mày!"

"Tớ cắn như vậy là nhẹ lắm rồi đấy! Đòi hỏi gì nữa?"

Cắn xong rồi, cả hai chúng tôi quay lại căn phòng. Cũng nhờ cơ thể là quỷ nên tôi có thể tự chữa lành vết cắn trong vài giây tíc tắc.

"Mấy cậu quay lại rồi. Mấy cậu đi ngủ đi."

"Sao vậy?"

"Muốn thấy cương thi không?"

"Rất muốn là đằng khác."

"Vậy thì mấy cậu đi ngủ để lấy sức đi vì khoảng mười hai giờ đêm tớ gọi dậy đấy."

Sau đó, cả ba chúng tôi leo lên giường, đánh một giấc thật ngon, cho đến khi...

"Áaaaaaaaaaaaaaaa!"

Đinh Tô la lên.

"Eeeeeeeeeeeeeeek!"

Đến lượt Camellia.

"Ặc."

Và cuối cùng là tôi.

"C-C-Cái..."

Tôi lắp ba lắp bắp.

"Cái con heo gì vậy? Tự nhiên cậu la lên!"

Để gọi mấy cậu dậy ấy mà.

"Ai mà lại gọi người ta dậy kiểu đó? Đúng không Ru~by?"

Giọng của Camellia nhỏ dần rồi im bặt.

"Ruby!!! Miệng cậu ấy sủi bọt, mắt mất tròng. Bất tỉnh luôn rồi."

"Cậu ấy bị gì vậy?"

"Yếu tim. Bị hù một phát là coi như xong. Cậu gọi tụi tớ dậy để làm cái gì? Mà ai lại đi gọi người ta kiểu đó chứ?!"

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? C-ư-ơ-n-g t-h-i."

"Cương thi?"

"A, cậu tỉnh rồi!"

"Ặc, đầu tớ."

"Cậu tỉnh rồi. Muốn đi gặp cương thi không?"

"Muốn lắm cơ."

"Cậu chắc là đi được không?"

Camellia nhìn tôi bằng một ánh mắt triều mến.

"Cậu ấy muốn đi thì cứ cho cậu ấy đi. Chỉ có điều...đừng ngất giữa đường nhé."

Khoảng vài ba phút sau------------------

Trường học tối tăm để lộ ra vẻ u ám. Cánh cửa trường học phát ra những tiếng cót két. Con gió lành lạnh thổi qua mang theo cảm giác rùng rợn trên tận sống lưng để lại một con đường cát bụi. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi tôi khiến tôi nghẹt thở đến phát bệnh.

-----------------Vài lời của tác giả-----------------

Cho mình xin lỗi vì đã rất lâu mà mình không đăng truyện nha. Tại mình bận học thi cuối học kì hai nên mình không có thời gian. Nếu như trong thời gian thi mà mình viết truyện thì đảm bảo mình sẽ chết trước khi kịp thi mất. Mà thôi, để bù đắp cho các bạn đọc giả mình tặng cho các bạn hai chap nha. Mong mấy bạn hiểu và thông cảm cho mình. Tiện thể luôn thì thứ lỗi cho mình. Chương 5 không có ảnh nha vì mình không tìm được hình nào đẹp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: