Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

tôi tỉnh dậy bởi tiếng mưa, tiếng gió và mấy tiếng rên rỉ điếng tai ở dưới nhà và hình như tôi cũng tỉnh dậy bởi cái lạnh. vẫn chưa tới mùa đông, nhưng nơi này vẫn lạnh kinh khủng, có lẽ khi mất đi sự sống bất kể mọi thứ dù có to lớn như một hòn đảo hay một quả địa cầu đều lạnh lẽo như tờ. chiếc radio tôi bật suốt đêm, nó vẫn rè lên mấy tiếng khó chịu, nhưng tôi phải chịu đựng phải nghe thứ đó vì nó có thể cứu sống tôi và cả riki, tôi nghĩ quân đội sẽ tích cực tìm kiếm những con người con sống sót bằng cách thông báo qua radio đó là cách tôi học theo những thước phim kinh dị mà mình đã xem. tôi vẫn mong những chuyện đó là sự thật. nhưng đã hơn một tháng không nghe được nhưng thông báo đó, có lẽ thế giới bên ngoài đã bỏ rơi tôi và riki. không biết có nên vui không khi trước kia tôi đã từng nghĩ đến việc chết, nhưng có đến khi được cái quyền chết đó tôi lại đấu tranh để cứu sống bản thân mình, có lẽ tôi không muốn chết bởi một vết cắn của zombie.

tiếng kêu ở dưới nhà, đó là riki, một đứa em nhỏ của tôi. tôi trói chặt nó trên cái giường duy nhất của căn nhà. tôi giữ cho nó không được đi ra ngoài và không cho bất cứ thứ gì có thể làm hại tới nó.

"anh xuống ngay đây." tôi cố trấn an em tôi, tôi nhanh chân chạy xuống lầu để đến với em nhanh nhất có thể, có thể em đang gặp ác mộng?

bàn tay run rẩy bởi cái lạnh thật khó khăn để mở cửa, tôi từ từ cắm cái chìa vào hai cái ổ khoá trên cửa, phải có tận hai cái vì tôi sợ riki sẽ gặp nguy hiểm. tôi thương nó hơn mạng sống của mình. tôi đã vào rồi, cửa mở có mấy tiếng ken két chói tai nhưng không thể sửa. tôi nhìn thấy em ấy, đôi mắt đen láy xinh đẹp ngày kia đã bị thay thế bằng đôi mắt đục ngầu và vô hồn. tôi chẳng biết em có thể nhìn thấy tôi không nữa, nhưng đã gào lên vài tiếng khi thấy tôi. có lẽ riki đã mất đi ý thức vì quá đói, đến cái mức em ấy có thể cắn nát cái cổ họng tôi nếu không có mấy cái dây xích kia.

"anh biết em không còn thích ngủ nữa, nhưng sao không nghỉ ngơi một tí trước khi trời sáng nhỉ?"

"..."

riki không thể trả lời nữa, những thứ em có thể phát ra từ dây thanh quản kia chỉ là những tiếng gầm gừ như một con báo nhỏ. riki đã bị tấn công bởi một con zombie từ một tuần trước khi em ấy cố cứu sống tôi ngay lúc đó, nó cắn vào tay em, một vết sâu hút và máu chảy ra rất nhiều, rất nhiều. lúc đó em đau lắm, chưa bao giờ tôi nhìn thấy em khóc nhiều như vậy, em nói em không phải khóc vì đau mà em khóc vì em sẽ chẳng còn là em nữa, em khóc vì ý thức của em sẽ mục ruỗng bởi vết cắn dơ bẩn đó mà biến thành một thứ gì đó chẳng phải con người. và em khóc vì phải xa tôi, khóc vì không thể nào cùng tôi sống qua những chuỗi ngày địa ngục sau một cơn bùng phát của đại dịch xác sống... nhưng rồi em bảo tôi giết em , đánh em đến chết, thiêu em, dìm em xuống nước hay đâm chết bằng một con dao vì chỉ có như thế tôi mới có thể an toàn mà sống tiếp nhưng tôi đã không. tôi đã trói chặt em ở chiếc giường này và chờ cho đến cái lúc tìm được thuốc...

ruki sẽ chẳng bao giờ biến mất nếu thể xác em ấy còn nguyên vẹn. tôi tin là như vậy...

"sáng mai anh phải tìm một cái rèm cửa để ánh sáng mặt trời không ảnh hưởng đến mắt của em."

"..."

"giờ thì em đói rồi đúng không? anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi tìm nhé..."

tôi đã bỏ đi ra ngoài sau tiếng kêu dài của riki, em ấy có vẻ vui hơn sau khi nghe về đồ ăn. tôi cần tìm một cái áo mưa để đi đến cửa hàng, ở đó chứa một vài thứ có thể ăn được. tôi biết sẽ có ngày thức ăn ở đó cạn kiệt, tôi và riki sẽ không chết bị zombie tấn công mà chết vì đói... nhưng vẫn phải đi tìm thôi, vẫn còn một số thứ ăn được sau một tháng.

...

tôi có một vài thứ vẫn trong đầu khi trên đường đi đến cửa hàng. tôi đã từng là một kim sunoo đáng yêu và hay cười, tôi đã từng là một học sinh bình thường, tôi cũng đã từng có gia đình và có bạn bè. nhưng chỉ sau một đêm, khi căn nhà tôi bị cháy rụi và những tiếng thét inh tai phát ra tôi đã chẳng còn gì nữa... ngoài riki. nhưng riki cũng đang dần đi mất. nếu không còn em ấy thì tôi chẳng biết phải chống chịu với cái thế giới này sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com