Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

riki đã nắm chặt lấy tay tôi. tay em ấy vẫn run như vậy, em ấy sợ và nhiều hơn vậy. cơn đau chạy dọc óc khi bị cắn, em ấy đã cảm thấy buồn ngủ và rồi em ấy không còn là mình nữa. tôi vẫn nhớ lời nói cuối cùng của em trước khi đó thay bằng những tiếng gầm gừ. "em sẽ không sao đâu" nếu không sao thì tại sao tôi phải giữ lấy em trong đám xiềng xích kia? thật xấu xa.

cái ngày trước khi bị cắn, em ấy vẫn mặc lên người bộ đồng phục của trường cấp ba, cho dù đã vài ngày không thay và nó đầy mùi của xác chết nhưng em ấy vẫn còn với tôi, chúng tôi không súng chỉ có những thanh sắt dài. dù cho những ngày tháng đó phải vật lộn với sự sống nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy thật tuyệt khi ở bên em.

"chúng ta phải đến cửa hàng tiện lợi tìm đồ ăn thôi" riki đã nói như vậy, rồi mang cái ba lô quen thuộc lên vai em, lúc đó vẫn còn nhiều những con thây ma chạy loanh quanh khắp nhà vì chúng không quá mất nhiều năng lượng rồi gục chết như hiện tại, chúng vẫn còn nhiều sức sống lắm nhưng em vẫn lao ra, thanh sắt đó tôi cũng có một cây đâm rồi đập vào đầu từng con một. một tay em đâm chết những con quái vật đó và tiến lên đến cửa hàng như một vị anh hùng. rất oai phong, rất tuyệt vời. rôi nhớ mãi cách mà em ấy mỉm cười rồi đập mạnh thanh sắt đó vào con thây ma ngán đường, rất đã mắt. tôi nhớ hoài cách em ấy nắm tay tôi chạy đi, chạy khỏi những con thây ma và tôi biết khoảnh khắc này sẽ chẳng bao giờ lặp lại thêm bất cứ lần nào nữa. tôi nhớ khoảnh khắc đó vô cùng.

cho đến khoảnh khắc cuối cùng, em vẫn là chính em. em sờ khuôn mặt tôi bằng đôi tay đã nổi những đường gân xanh, bàn tay đó lạnh ngắt rồi và em nhìn tôi bằng đôi mắt đang dần đục. sẽ không có bất kỳ thứ gì được lọt vào trong đôi mắt đó nữa kể cả đó có chính là tôi. Tôi đã trói em ấy lại trước khi em ấy phát điên lên, đó là ý tưởng của tôi. còn em ấy thì bắt tôi phải giết em ngay lập tức bằng cây gậy mà em vẫn thường dùng. tôi... làm sao có thể giết một kẻ mà tôi đang yêu? ba mẹ của tôi đã chết và ba mẹ của em cũng vậy. chúng tôi đã chẳng còn bất cứ ai thân thuộc để chiến đấu cùng, thế mà cuối cùng em ấy lại rời xa tôi...

vì chính tôi em ấy mới thành ra như vậy, tôi đã quá yếu đuối khi không thể nào đủ khả năng giết bọn quái kia, tôi đã không thể tự bảo vệ mình. đến khi bị tấn công bởi bọn thây ma kia. Tôi chỉ biết ngồi xuống và khóc. nếu mà tôi có thể đánh chúng, thì riki đã không lao đến để đỡ vết cắn từ con thây ma đó. em đã lao đến ngay khi nó định cắn vào tôi, em đã lấy đôi vai của mình che cho tôi... còn tôi chẳng làm cái quái gì ngoài khóc. chính tôi đã khiến em ấy thành ra như vậy...

là chính tôi...

chính tôi...

tôi bừng tỉnh dậy. đây là ngôi nhà xập xệ của tôi. chúng tôi đã về tới nơi vài tiếng trước. nó vẫn không thay đổi bất cứ thứ gì, chỉ là chúng tôi cùng về với riki. riki đã mất một cánh tay rồi. cơ thể em ấy đang dần tan biến đi, cứ như sẽ biến mất khỏi tôi bất kỳ lúc nào. nhưng bây giờ tôi mới biết, em ấy không phải như những đống thịt vô tri chỉ biết tìm người để ăn. một phần ý thức nào đó của em vẫn còn y như vậy. đúng vậy, riki sẽ chẳng sao cả đâu... con thây ma đó vẫn là em ấy thôi.

jungwon vẫn còn đang ngủ, suốt cả một ngày đi với tôi, tôi biết em ấy mệt lắm. đứa trẻ này tôi chưa hề quen trước đó, nhưng từng ánh mắt đến nụ cười của em lại khiến tôi nhớ về một điều gì đó. tôi không biết nữa... em ấy là ai và từ nơi quái nào đến. tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết em ấy là jungwon và chẳng có gì.

ngày nhỏ tôi và riki là hai đứa trẻ quậy phá cửa bến cảng, chúng tôi từ bé đã sống với nước biển, cát và những tiếng la mắng của những người lái buôn ngoài chợ. mỗi người la một kiểu, nhưng những ánh mắt đó đều y hệt như nhau... sự khinh bỉ. tôi đã từng xô đứa con mọt sách của bà hàng cá lớn nhất khu xuống biển, cái mắt kính của nó rơi ra và chìm xuống, riki đã xả thân lao xuống để lấy cho nó. riki vẫn luôn như vậy, em ấy từ nhỏ đến lớn đã muốn bảo vệ tôi, tôi tuy lớn hơn nó nhưng chả làm được cái gì nên hồn. đến hiện tại việc giữ một riki nguyên vẹn cũng không được... tôi còn nợ riki nhiều lắm.

rồi đến năm đầu trung học tôi bị bắt nạt, bọn chúng đã kéo tóc tôi, quăng cặp sách tôi xuống biển và tống tiền tôi... tôi lúc đó chỉ biết đứng khóc. tôi yếu đuối và khóc như một đứa con gái. còn riki thì ngay lúc đó đã lao đến đấm vào mặt tên đầu đàn. riki đã vì tôi mà bị đánh nhừ tử. đến cái mức mà con mắt nó sưng lên hai ba ngày sau mới hết. riki cứ vì tôi như thế... tôi nhớ riki lắm. nhớ giọng nói của em lắm...

"anh thức rồi hả sunoo" jungwon bổng lên tiếng, khiến tôi giật mình. trợn mắt lên nhìn em ấy. em ấy quen lắm, rất quen. có thể là người cùng đảo với nhau nên gặp nhau là chuyện bình thường, nhưng tôi có cảm giác như tôi và jungwon đã từng nói chuyện với nhau.

"em mệt thì ngủ tiếp đi, bình thường anh toàn thức như vậy, đáng lý ra riki phải than đói ngay giờ này. nhưng hình như do khi nảy đã cho em ấy ăn rồi nên không kêu nữa."

"anh chăm sóc thằng nhóc đó như em bé, nó thì chẳng biết cái quái gì nữa, dù cho nó có khác với bọn còn lại, thì một ngày nào đó nó cũng sẽ quay lại giết anh. dù có thứ thuốc chữa cho nó có tồn tại thì với một cánh tay như vậy. nó cũng chẳng thể sống được. anh cứ tốn thức ăn vô ích."

jungwon lại nói như thế rồi, em ấy ngồi cong lưng lại, tôi có thể nhìn thấy bên trong chiếc áo đó chỉ là một bộ xương. em ấy gầy đến như vậy, tôi cũng vậy. từ khi nào mà chúng tôi chỉ dành một bữa để ăn. riki thì ăn rất nhiều... nhưng em ấy biết cái quái gì chứ? nếu như đó chẳng phải riki mà là một con người khác tôi đã không điên rồ như vậy, tôi yêu riki. em ấy làm sao có thể biết được, cách mà riki đã che chở cho tôi khỏi vết cào của những con quỷ dữ ngoài kia? em ấy chưa bao giờ biết được khoảng thời gian trước kia tôi và riki đã như thế nào...

jungwon đã quay lại nhìn vào tôi, tôi chẳng thấy điều gì từ ánh mắt của em ấy ngoài sự giận dữ quen thuộc. đôi mắt đó xếch lên, đó là một con cáo hoặc là một con mèo. Tôi còn có thể nhìn thấy, mồ hôi em ấy đang chảy ra trên thái dương. môi mấp máy, nó lạ lắm, thứ cảm giác giống như tôi nhìn thẳng vào mắt của riki.

"em không biết mối quan hệ của anh và nó trước kia như thế nào, nhưng việc đó thật sự quá lãng phí... nhìn anh gầy như vậy. đôi khi chúng ta không chết vì bị giết mà là chết vì đối đó sunoo." jungwon nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói, nó hút tôi đến mức tôi không thể lảng tránh, em ấy bằng một cách nào đó bắt tôi nhìn vào em ấy và bắt buộc tôi phải hiểu em. "mặc dù thức ăn bây giờ không thiếu, nhưng đến lúc cạn kiệt thì sao? chúng ta phải giết nhau mà sống ư?"

riki bổng gào lên, cách em ấy gào chẳng giống đang đói. tôi không biết nữa.

tôi đã không trói em ấy bằng mấy cái xiềng xích kia nữa, em ấy đã có thể nằm lên giường bằng cách thoải mái nhất của em, em ấy đã có thể tự do hơn một chút. nặc dù điều này có thể khiến em ấy trốn khỏi tôi nhưng tôi tin em. vết kính vỡ còn nguyên, tôi biết cách mà em ấy lẻn ra ngoài được khi cái cánh cửa ngoài kia khoá rồi, đập vỡ kính và chạy đi ra ngoài. có thể vì như thế mà cánh tay kia rơi ra, còn nó ở đâu thì tôi không thể biết được.

"em đói à?"

jungwon cũng bước vào theo, đôi mắt em ấy lúc quái nào nhìn riki cũng như vậy, không sợ hãi thì khinh tởm. khi nghe tôi hỏi riki, em lại quay sang nhìn tôi. tôi hiểu mà... em ấy muốn tôi giết riki.

tôi vội mở ba lô, lấy hộp thức ăn và đút cho riki nhưng lạ thay em ấy không ăn, thậm chí còn hất đổ nó vào người tôi.

"nè, mày phí phạm quá đó."

jungwon liền lên tiếng, thậm chí đã nhìn thấy em chạm tay vào túi quần để súng. jungwon ghét riki, cực ghét riki...

"có lẽ em ấy không muốn em vào đó jungwon..."

riki chợt tiếng lại gần jungwon, như kiểu hai đứa trẻ này sắp đánh nhau, riki gào lên, gào lên rất to. chưa bao giờ tôi nghe thấy tiếng gào này, giống như cái lúc em ấy lao đến và la lên khi bọn bắt nạt đấm tôi vậy. jungwon nhanh tay móc súng ra, và chĩa vào đầu của riki. Tôi hét lớn và giữ chặt tay jungwon lại. bất chợt em ấy lại chĩa súng vào tôi...

"tao có thể giết anh của mày, nếu mày dám chạm vào tao. lùi lại, nếu muốn ăn thì ngồi ngay ngắn lên giường."

"jungwon..."

"anh im lặng!"

riki đã lùi lại? em ấy quay lưng đi đến giường dù cho dáng đi đó không giống con người thì mọi hành động đó đến cả việc em ấy có thể nghe điều rất con người... chúa ơi, cho đến lúc này em ấy vẫn muốn bảo vệ tôi, dù cho em đã chẳng còn là một con người nữa. nó khiến tim tôi thắt lại, tôi muốn chạy đến và ôm em như mọi khi em ấy cứu tôi khỏi một cái gì đó.

"mày là cái quái gì vậy...điều gì đã khiến mày không giống như những con zombie bình thường... mày thậm chí còn biết sợ cái chết của sunoo trong khi chính mày cũng đang thèm khát thứ thịt của anh ấy như lao đến và cắn xé. thật khó hiểu."

jungwon đã ngưng chĩa súng vào người tôi, em đã nhìn vào riki bằng một ánh mắt khác, nhưng đâu đó vẫn có một chút kinh sợ. em ấy đang kinh sợ những gì riki đang làm cho tôi. nhưng tôi cũng chẳng thể hiểu riki đang là cái quái gì nữa... điều gì đã khiến em ấy thành ra như vậy...

--

Mọi người biết không? Đã từ lâu fic đã rời khỏi mạch truyện chính của game. Nó chạy theo một hướng khác rồi và mình nghĩ cái kết cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com