Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

tôi vẫn không thể làm gì, ngày hôm đó thật sự căng thẳng bởi những ánh mắt của jungwon và cả riki. chúng nó nhìn nhau như thể đã ghét nhau từ thời khắc nào trước đó của quá khứ, chúng nó nhìn nhau như chính jungwon đã đánh cho riki nhừ tử trước kia và chúng nó nhìn nhau như cái thể riki đã ăn mất món ăn quý giá mà jungwon dành dụm. nhưng cũng thật may mắn khi riki được đi ra ngoài, em ấy được thả ra và ngoan ngoãn như một con mèo, em ấy nằm lên đùi tôi còn tôi thì xoa đầu em. Cảm giác như lúc đấy, nhưng ngày đó tôi là người được riki xoa đầu. em ấy xoa đầu tôi bằng cánh tay đã mất của em ấy... giờ có muốn cũng chẳng có cơ hội nữa. tôi nhớ khoảnh khắc đó. rất nhớ...

cánh tay của riki đã được băng lại, máu đã không còn nữa nhưng vẫn băng lại để nhìn con người một chút, dù gì em cũng chẳng giống những con quái quỷ ngoài kia. đúng không?

tôi luôn cãi nhau với jungwon chuyện em ấy cứ hăm he giết chết riki, tôi cũng không hiểu, tôi điên thì riki còn em ta điên lên vì tôi. chẳng có lý do nào để chúng tôi tiếp tục sống. đúng không? cái quái gì quỷ gì đó đã biến cuộc sống của những đứa trẻ như chúng tôi thành ra như vậy, sự tanh hôi của cái chết và máu tươi liệu có thật sự khiến con người phát điên? tôi đột nhiên lại muốn tìm đến nguồn cội của căn bệnh quái quỷ này, cái đã cướp đi lý trí riki khỏi em ấy và tôi. đó có đơn giản là một chuyến tàu không? thế giới ngoài kia đã xảy ra chuyện gì từ ngày đó hay chỉ có hòn đảo này là hấp hối chết đi như vậy?

đã lâu rồi tôi vẫn chờ tiếng radio, chờ những tiếng nói đến từ quân đội rằng sẽ cứu rỗi chúng tôi nhưng đó chỉ là những tiếng rè, thật inh tai.

chợt.

"sunoo anh có nghe thấy gì không?" jungwon chợt thốt lên, đúng tôi có nghe, đó là tiếng trực thăng... họ đến để tìm chúng tôi.

"trực thăng. có tiếng trực thăng." tôi và jungwon đã nhanh chóng chạy đi ra ngoài, nhà tôi nằm trong một khu dân cư nên so với đống xác chết kia chúng tôi vẫn còn động đậy và vẫn có thể vẫy tay được.

quả thật có một chiếc trực thăng ngoài xa, có người, ngoài kia thật sự có con người. có rất nhiều là đằng khác?

chúng tôi đã hét lên, vẫy đến mỏi tay, nhưng không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy họ đã nhìn thấy chúng tôi. chúa, một chiếc trực thăng hoàn toàn có thể hạ cánh đứng được. radar của họ có cảm nhận được sự sống không? có lẽ không. nhưng chúng tôi gần như vậy, những tiếng ồn từ cách quạt khiến họ không nghe thấy chúng tôi?

"họ không nhìn thấy chúng ta sao?"  tôi nhẹ hỏi jungwon, một chút run, tôi sợ, tôi biết chúng tôi sắp được sống. tôi liếc nhìn riki ở bên trong, em ấy nhìn chúng tôi, ngồi co ro sợ hãi những tiếng động lớn từ trực thăng, em ấy như một đứa trẻ.

"họ làm riki sợ này."

họ đã khi khỏi rồi, vượt qua đầu chúng tôi... hình như họ không nhìn thấy.

"chết tiệt, là họ không nhìn thấy chúng ta hay nghĩ ta như hai con zombie vậy?" jungwon bỏ tay xuống, cáu bẩn đá một viên đá nhỏ lăn đi. mặt em ấy nhăn lại, hơi đáng sợ.

"đến radio cũng chẳng thốt lên bất cứ tiếng nào, hay là họ bỏ mặc chúng ta? cứu làm gì hai cái mạng nhỏ nhoi này...?"

jungwon cáu rồi, em ấy bỏ đi vào trong.

nhưng rồi chợt dừng lại, em ấy nghiêng mặt liếc mắt nhìn tôi.

"mang riki của anh vào trước đi, nó sẽ cắn em nếu em đến đó mất, mắt của nó nhìn em như lữa cháy kia kìa."

tôi nhanh chóng chạy lên phía trước, nắm lấy bàn tay còn lại của riki, dắt em ấy vào trong. em ấy rất ngoan.

"em đừng ghét jungwon, em ấy chỉ cáu vì chiếc máy bay đấy thôi, em ấy chẳng làm gì chúng ta cả." riki nhìn tôi, mắt em vẫn đục. tôi chẳng biết em ấy hiểu không. nhưng rồi, tôi chợt suy nghĩ đến em. cơn đói nào đã khiến em trở nên như vậy? ý tôi là trở nên như một đứa trẻ, sự bình phục này đến từ đâu? từ riêng em ấy hay có ai đó đã tác động vào em. tôi nghĩ đó là một cơn đói kinh khủng nào đó khiến em ấy gần như thức tỉnh? em ấy chạy đến tìm tôi...

em ấy ngoan kinh khủng, em ấy chẳng là em ấy khi có đủ hai tay và bị trói. tôi không biết, em ấy giờ đây chẳng còn là một thứ gì đó ăn thịt người nữa. hoặc là do tôi đã nghĩ quá nhiều, dù cái thế quái nào thì em ấy vẫn chỉ là em ấy là tôi, tôi thương riki nhiều lắm.

"sunoo này!" đó là tiếng gọi từ bên trong, đó là jungwon, đôi mắt em ấy vẫn nhìn riki như vậy, rồi quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. tôi vội chạy nhanh vào nhà trước khi những con zombie còn sống có thể ngửi thấy mùi của tôi.

tôi tròn mắt nhìn jungwon chờ em ấy nói, em ấy không nói gì cả, ngồi cúi xuống nhìn gót chân của mình, nhìn tôi rồi nhìn ra ngoài... mắt em ấy buồn mặt em thì dần đen lại, đúng là trời đang tối dần, nhưng khuôn mặt đó tôi biết em ấy sắp nói ra gì đó không hay.

"chúng ta không phải là những kẻ bị bỏ mặc đúng không?" em ấy cuối cùng đã lên tiếng, giọng em ấy run rẩy, đúng rồi em ấy gần như đang khóc? con người này là như thế nào đây? tôi nghĩ đáng lý ra em ấy phải bực mình, tại sao em ấy lại khóc, lại sao lại trơ đôi mắt nhìn xuống chân và rồi khóc.

phải chăng em sợ? sợ cái chết chăng?

"đều là con người với nhau, chẳng ai làm thế, phải chăng vì chúng ta quá nhỏ bé và tiếng cánh quạt đó quá ồn để họ nghe thấy chúng ta." tôi vỗ vai jungwon, nhẹ nhàng và sau đó là một cái ôm. sợ m hãi về cái chết khiến chúng tôi quen nhau tôi biết, tôi đã được cứu sống đã được jungwon giúp đỡ rất nhiều để có thể tự bảo vệ mình. chúng tôi đã là anh em.

tôi học cách ôm từ riki mỗi khi tôi sợ, riki luôn dành cho tôi những cái ôm ấm áp từ em, một cơ thế hơn ba mươi độ và một trái tim đang đập loạn trong lòng ngực. tôi muốn jungwon cũng hiểu về đó, hiểu được tấm lòng của tôi dành cho em.

jungwon vẫn dừng ở đó với những tiếng nấc, tôi thì càng thấy em kì lạ, thật kì lạ... dường như một jungwon đang khóc chẳng phải jungwon mà tôi biết.

"em biết chắc những người thân của em vẫn còn trên đất liền, tại sao họ không tìm em? họ chẳng biết gì về hòn đảo này sao? phải chăng bị cô lập như vậy nên chẳng có ai quan tâm đến chúng ta... em sợ, em đã quá sợ cách mà ai đó rời bỏ mình mà đi."

tôi hiểu điều đó, vì tôi cũng đang cùng hoàn cảnh với em, dịch bệnh quái quỷ này đã cướp đi ba mẹ và tất cả của tôi cuối cùng chỉ còn mỗi riki nhưng em ấy đã vì tôi mà mất đi lý trí. chẳng ai hiểu cảm giác này của jungwon hơn tôi, à cũng chẳng có ai để mà hiểu nữa.

tôi ngồi đối diện jungwon, tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy, nắm chặt đôi vai em.

"vẫn còn anh ở đây, cả riki ở đây. sẽ chẳng ai bỏ rơi em đâu. chúng ta dù thể nào cũng phải sống sót và em và riki chính là hai người duy nhất được đến lễ tốt nghiệp của anh."

jungwon là một đứa trẻ lạ, một đứa có thể trở nên bực tức rất nhanh và cũng có thể rất mau nước mắt. một sự trộn lẫn của hai mặt như sự đối lập của đen và trắng. một lần nữa, tôi lại muốn hiểu về em ấy nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com