Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

chúa ơi, điên mất. tôi biết chẳng có cái nhịp tim quái quỷ nào ở đây cả. tôi nghĩ như vậy đấy.

riki vẫn còn một cánh tay, em ấy vươn tay ra rồi nhẹ sờ vào đầu tôi... tôi vẫn nhớ tôi vẫn hay xoa đầu em ấy như vậy. và hôm nay em ấy xoa đầu tôi.

"anh không biết thứ gì đã khiến em như thế này, em như một đứa trẻ vậy liệu có trở về lại con người không?"

"hoàn toàn không! riki có thể chặng được sự thối rữa vì nó vẫn còn ăn uống đầy đủ. khi chúng ta cạn kiệt thức ăn, không chỉ em, anh mà nó cũng mất dần thân xác này mà thôi."

jungwon ngước nhìn tôi từ phía trong góc, giọng em vang vọng trong căn nhà này. nó khá kín khi bị chặn hết ánh sáng mặt trời nên vì thế cứ như có hai jungwon đang nói vậy. thật khó chịu.

"còn chuyện thằng bé không còn hung hăng nữa?"

jungwon thoáng đã rời đi mất, tôi nghe mấy tiếng bước chân nhè nhẹ dù em ấy đi rất khẽ. là không muốn trả lời hay chẳng nghe thấy. ồ, tôi tin giấc mơ quái quỷ đó có một chút gì đó thật? tôi lại nhìn về phía trái tim của riki chẳng biết nó còn không nữa hay đã thối rữa hết đi rồi. tôi nhẹ đặt tay vào lồng ngực.

"quả thật chẳng có gì. nhưng có lẽ lý trí của em đang dần thức tỉnh. chẳng hiểu sao anh lại nhìn thấy được điều đó. em đau khổ lắm đúng không riki? anh nhìn thấy nó"

riki nhìn tôi, mắt em trong veo hoặc là tôi tưởng tượng nó như vậy. nhưng đôi mắt này giống con người đến mức tôi chẳng thể nghĩ em ấy là một con thây ma. em ấy đẹp quá...

tôi chẳng biết jungwon có còn về căn lều ngày trước em ấy còn ở hay không. tôi chẳng hiểu tại sao em ấy lại có thể sống sót chỉ với một căn lều. à cũng không mấy ngạc nhiên khi em ấy biết một chút đánh đấm nhưng chỉ cần một vết cào thôi cũng gần như khiến ta mất đi lý trí rồi. vậy em ấy đã sống như thế nào nhỉ?

tôi vẫn chẳng hiểu cái quái gì về jungwon, em ấy từ đâu, có quen nhau không... và hơn thế nữa em ấy và riki làm sao ghét nhau đến như vậy?

"anh muốn biết thật sự em và jungwon có mối quan hệ gì, thật tuyệt vọng khi phải đi hỏi một cậu bé không thể nói..."

riki lại xoa đầu tôi, nhưng rồi tôi chợt cảm thấy có cái gì đó. tôi cầm lấy tay riki, bất ngờ là móng tay của em ấy nó rất dài. là nó đang dài ra hay do da riki bị co lại? và nếu dài ra thật thì tại sao? làm sao có thể khi em ấy gần như đã chết...

thật nhiều chuyện khiến tôi đau đầu, nhưng chẳng có gì phủ nhận được riki đang có dần sự sống nhưng anh đã ban cho sự sống đó? jungwon sao?

tôi lén em ấy đi đến căn lều nhỏ của jungwon, tôi chỉ đi một mình thôi, dù gì tôi cũng chẳng thể chết nữa vì những con thây ma ngoài kia cũng đã chết khô rồi...

lều nhỏ xíu, có một chiếc đèn đã hư treo bên trên, tôi đứng thẳng người thì căn lều này sẽ bị sập ngay. dường như mấy cơn gió lớn hôm qua khiến nó như thế này, mấy cái cọc ở bốn góc sắp bung ra rồi, mà nó cũng khá chắc đấy chứ, cơn gió lớn như vậy vẫn chẳng thể bay được. chẳng có gì ở đây cả.

ngoài một cánh tay. đó là của riki sao? nó khô và teo lại và cứ như một thứ gì đó đã rút ra hết lượng máu ít ỏi mà nó còn sót lại khi bị "đánh rơi". tôi chợt nhớ lại ngày đó, chợt hỏi rằng điều gì đã khiến riki bị rơi mất một cánh tay. em ấy bị tấn công sao? hay là do những sợi xích kia và điều gì khiến em ấy đói đến điên lên như vậy...

là jungwon sao? em ấy chỉ ở với tôi thôi...

"sunoo!"

tôi giật mình, rơi cánh tay mình đang cầm xuống đất. nó chẳng sao cả. mà tôi cũng chẳng dám thở nữa, jungwon đã ở đây từ khi nào vậy?

"jungwon à... anh chỉ..."

"em thấy anh đi nên đi theo thôi, không ngờ cái lều này vẫn còn trụ được ha."

"nó chắc thật á, dù mấy hôm nay gió to cực kì."

tôi lại cố tình né đi ánh mắt của jungwon rồi, điều gì đó khiến tôi sợ cực kì. jungwon không thể nào giết tôi đúng không.

jungwon vội chĩa súng vào tôi, không, em ấy hoàn toàn có thể giết tôi đấy, tôi yếu đuối và chỉ biết tới riki, tôi chẳng làm được cái quái gì ngoài khóc và rối lên nếu thấy riki bị thương...

"tôi em nghe anh đã tìm thấy gì rồi?"

"chỉ là cái này thôi..."
tôi đưa cánh tay khô khốc đó cho em ấy...
"đó là tay của riki sao?"

jungwon đã bỏ súng xuống rồi. thật may quá... tôi biết em ấy chẳng muốn giết tôi, hoặc chỉ ít là ngay hiện tại...

"anh đã nghĩ gì khi em giơ súng vậy? em đâu điên khùng tới mức giết đi người đồng hành duy nhất của mình. và dù cho anh cũng chẳng giống một kẻ đồng hành mấy nhưng sống với con thây ma đó em chẳng thể làm được đâu."

"anh nghĩ anh chết đến nơi rồi, trước khi biết em là ai..."

jungwon mỉm cười, em ấy tiến tới và nhẹ xoa đầu tôi... em ghé sát vào tai

"em sẽ không để ai chết, cả anh và riki. biết chưa"

chưa, tôi chưa biết. tôi vẫn chưa biết cánh tay này có phải của riki không.

"hình như riki ghét em vì em cũng mùi với con zombie lấy tay nó. nó giống như cái con anh gặp ở bệnh viện, chúng được sinh ra từ tế bào của em thôi... thật kinh tởm đúng không?"

"không... chúng đáng sợ vì vẻ bề ngoài thôi, không đâu, không đâu..."

tôi chỉ biết lắc đầu, khua tay thôi. nếu tôi biết trước những con quái vật ấy là từ tế bào của jungwon thì có lẽ tôi đã không giết một con ở bệnh viện. nhưng tại sao chứ?

"nếu như em đã tạo ra những con quái vật đó thì dịch bệnh này em cũng biết nó từ đâu đúng không?"

tôi đáng lý ra không nên bình tĩnh như vậy, có thể kẻ đã tạo ra tất cả là jungwon, có thể người cướp riki khỏi tôi chính là jungwon, bây giờ tôi chỉ ước rằng câu trả lời của em ấy là "không", còn nếu "có" với chiếc dao mang bên mình này... chẳng biết tôi có thể giết một thằng nhóc biết đánh nhau và cầm súng không...

"không..."

thật may quá...

"em chẳng biết nữa. nhưng em chẳng phải là kẻ tạo ra. em là một trong hai nguồn lây bệnh đi trong con tàu ngày đó, tên còn lại đã phát bệnh ngay sau khi đến cảng. còn em thì chẳng có gì cả..."

đúng vậy, jungwon luôn luôn là người tốt.

"em chỉ muốn giết hết tất cả người ở đây thôi, dù cho em có biến thành một con thây ma đi chăng nữa, em phải khiến mấy con người đó lây bệnh nhanh nhất có thể. nhưng mấy con virus trong người em, chúng nó không hoạt động...dù cho em có bị cào hay bị cắn đều vô tác dụng..."

"nói như vậy là em có kháng thể ư"

"có thể nói là như vậy, em đã lén lấy máu mình tiêm cho riki thì nhìn thấy được thằng bé thật sự có tiến triển... khả năng phục hồi những tế bào của riki thật sự rất đáng kinh ngạc, chính thằng bé cũng mang một loại kháng thể nào đó cho riêng mình mà em chưa tìm thấy được. những con virus ở trong máu riki chúng rất lạ lắm."

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com