Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

có thật không nhỉ? ánh mắt jungwon lạ quá, nó đục lắm. hay là ngay thời gian này tôi mới thấy nó đục? hay là vốn dĩ nó đã đục từ trước đó. chỉ là tôi chẳng để ý, chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn thằng vào mắt jungwon.

tôi muốn van xin em ấy, muốn lạy em ấy như một vị thánh và hãy cứu lấy riki của tôi.

"vậy em có thể cứu riki sao?"

"nhưng mà này, em và riki thuộc hai nhóm máu khác nhau, ngày đó chỉ một ống nhỏ thôi đã khiến cho cánh tay nó rơi ra, vậy anh nghĩ xem nếu như nhiều nữa thì liệu nó còn sống không? với lại, riki bây giờ cứ như một đứa trẻ ấy, nó chẳng biết cái quái gì và nếu như thực sự sống sót nó có thể trở lại như trước kia không?"

tôi chợt... khó thở một chút. tôi đã luôn khao khát một phép màu nào đó có thể cứu lấy riki, nhưng đây rõ ràng là phép màu nhỉ? nhưng...
nó lạ lắm.

"mà sunoo này, anh đừng vội buồn nhé. nó có thể đã tự mình phục hồi đôi chút. riki dường như vẫn còn một chút sợ chết đó."

jungwon nhìn tôi và cố hé môi mĩm cười.

"em có muốn riki sống không?"

jungwon chẳng nói gì cả, em ấy lại bước đi rồi. có lẽ là về nhà nhỉ? tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần, vội đuổi theo thì jungwon đã vội biến mất. jungwon có muốn riki sống không? tôi cũng không chắc. tôi mong là như vậy, vì jungwon đã cố gắng cứu riki bằng máu mình mà nhỉ? nhỉ? nhỉ?

jungwon ghét riki và luôn như thế. cả thằng nhóc chỉ còn một chút lý trí đó cũng ghét nó... vậy điều gì khiến jungwon cứu riki? mặc dù tôi biết chữ "ghét" đó không hề giống như vậy, đôi khi chúng có thể đánh nhau hoặc chửi nhau nhưng chúng vẫn có thể rất yêu thương nhau lúc cần thiết. mà nhìn jungwon và riki có giống mối quan hệ đó không? chả biết nữa riki chẳng thể nói và cũng chẳng thể biểu đạt gì. sự thù ghét chính là cảm xúc đầu tiên mà nó có khi hồi phục sao?

tôi nghĩ nếu ở đây lâu tôi sẽ chẳng thể về nhà nữa. tôi đã đi một mình dọc trên con đường cũ và đi đến cửa hàng tiện lợi. đã rất lâu rồi chúng tôi không quay lại đây khi lấy tất cả thức ăn có thể ăn được và mang về nhà. tất cả chỉ có snack và nước ngọt. nước suối ở đây vẫn còn nhiều lắm nè. mà jungwon và tôi đã trồng một ít cà rốt, khoai tây và một ít cái gì đó có thể ăn được trước nhà và nó có thể cho chúng tôi kết quả tốt. nhưng không có thịt vẫn có gì đó thiếu, nhỉ? đặc biệt là riki. em ấy vẫn rất thích ăn thịt.

tôi về nhà và gặp jungwon.

"anh ở chỗ của em hơi lâu ấy."

em ấy cằn nhằn tôi sau khi trở về, chẳng ai muốn có ai đó vào phòng mình và quấy phá cả.

"không anh chỉ đi vòng qua cửa hàng tiện lợi để lấy một ít nước."

điều tôi bất ngờ chính là riki đang ngồi cạnh em ấy, chuyện gì thế nhỉ? cứ như cả hai đang giấu tôi chuyện gì ấy.

chắc không đâu, nhỉ?

"mà jungwon này, em vẫn chưa trả lời câu hỏi..."

jungwon đã cắt lời tôi.

"nó đã chết đâu...!"

"à vậy hả..."

tôi khẽ liếc mắt nhìn riki đang ngồi đằng kia. em ấy cũng nhìn tôi.

"em có đói không riki?"

không trả lời, luôn luôn như vậy.

lại là tiếng trực thăng. tôi đã vội chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ, nhưng jungwon thì không. tôi chạy lướt qua em ấy. jungwon đã cằm chặt lấy tay tôi.

"chúng đến đây để giết em. lần trước khi chúng ta đứng múa may thì chúng có lẽ đã nhìn thấy em rồi."

à, nguồn lây, em ấy là nguồn lây nhỉ?

"tại sao em không lây cho anh..."

"dịch bệnh này không phải như bị cảm đâu mà truyền sang không khí, nếu anh muốn em có thể cắn anh."

jungwon lại mỉm cười.

"không...cần đâu."

"mà chắc anh cũng biết nhỉ, anh là con người bình thường duy nhất ở đây. em và riki rất giống nhau khi có kháng thể nhưng anh thì không và vẫn có virus đó trong máu. có hai trường hợp khi anh tiếp xúc tới máu của em hoặc riki là một anh sẽ thành zombie còn hai anh sẽ nhận lấy kháng thể đó và giống như tụi em..."

tụi em sao...

"...anh phải cận thận không để có một vết thương hở nào nhé."

tôi nhẹ gật đầu, vì tôi chẳng biết có chuyện quái gì ở đây nữa. ừ jungwon đang lo lắng cho tôi nhỉ? tôi là con người cuối cùng ở đây nhỉ? jungwon có còn là con người không? jungwon là gì? là thây ma hay là người? kháng thể trong em ấy và riki mạnh mẽ như nào và bên nào đó đã để một đứa trẻ như vậy làm nguồn lây sao?

"vậy liệu việc em 17 tuổi có là sự thật không?"

"thật mà, em biết anh đang thắc mắc tại sao tổ chức lại chọn một đứa trẻ để làm nguồn lây đúng không? vì ba mẹ em là tù nhân của chúng. ba mẹ em từng làm trong quân đội và cả hai đều là quân y. trong một vài cuộc xung đột anh không nên biết ở vài nơi thì họ bắt được em, nên ba mẹ phải đến đó để cứu. nhưng họ đã bị giết... và việc em sống trên đảo này một thời gian là sự thật, nhưng là một cái tên khác. anh biết đó, mới bảy tám tuổi em đã được học đủ thứ từ việc đánh nhau đến cách giết người. bọn chúng muốn em tìm hiểu nơi này để xem nơi này có thích hợp để phát tán virus không. và tự nhiên lại chọn em là nguồn lây."

"em không thể phản kháng sao?"

"nếu phản kháng thì em có sống được tới giờ đâu. nếu là anh em nghĩ anh sẽ như vậy thôi. mà em cũng chẳng cắn anh trong suốt quá trình lây bệnh. việc em nói với anh em đã cố gắng giết nhiều người là đùa cả đấy. em biết cơ thể mình có virus và hoàn toàn có thể lây được nhưng mà bọn chúng dần hoà tan và hợp nhất vào cơ thể em. chúng match với nhau một cách thần kì. nó chẳng giống với kháng thể khi có thể đẩy virus ra ngoài nhỉ, nhưng em nghĩ việc còn lý trí cũng là một loại kháng thể rồi."

vậy bọn virus đó đang được đẩy ra ngoài hay đang dần hoà tan với riki vậy? tôi giật đứng người khi riki chạy đến và ôm tôi. em ấy xoa đầu tôi rồi mĩm cười. riki đã cao lên, tại sao lại có thể cao lên nhỉ? riki dường như muốn nói gì đó, nhưng chẳng thể nào nói được. tôi nhẹ sờ ngực riki, nó vẫn chẳng có gì hết.

và đưa nhẹ đưa cánh tay về phía jungwon. dường như em ấy biết tôi định làm gì, em ấy kéo bàn tay của tôi vào ngực mình. cái chỗ mà có trái tim ấy.

"không có gì cả."

"đúng rồi, chẳng có gì cả. em và riki chẳng sống bằng máu và oxi nữa. sự tồn tại của bọn em chẳng đúng với tự nhiên gì cả. đáng lý ra đã chết từ lâu rồi."

tôi không muốn cả hai chết đâu. chẳng có lý do gì cả, tôi đơn giản là muốn như thế.

mà riki vẫn nhìn jungwon như vậy. quả nhiên sự thù ghét chính là cảm xúc đầu tiên của riki. sau đó là những hành động ôm ấp và xoa đầu đối với tôi...

tôi quay sang nói chuyện với jungwon khi riki cầm lấy tay tôi và đặt tên ngực em ấy như jungwon làm ấy, rồi lại đặt lên đầu mình, sau đó rồi xuống má... như một đứa trẻ ấy.

"sunoo này, riki nó có xu hướng nhớ về những chuyện khi xưa ấy, em không biết nói thế nào nhưng hồi đó em với riki ghét nhau lắm."

"thật sao?"

"anh chẳng nhớ gì hả? ngày xưa em là đứa bắt nạt anh chứ đâu? mà mấy hành động bồng bột và ngu ngốc đó chỉ muốn được anh chú ý thôi nhưng tên nhóc riki đó đã giành hết spotlight và sau đó thành người yêu anh luôn. em luôn hối hận về điều này, mà thậm chí đến bây giờ anh còn chẳng nhớ em là ai. buồn ghê!"

"được anh chú ý là như thế nào? em là lee chunhee đúng không?"

jungwon lại lẳng lặng đi rồi.

đó là cái tên bắt nạt tôi khi xưa ấy...

"em đi tưới cây, không trả lời đâu tự hiểu đi."

riki vẫn cầm tay tay tôi mà chơi này, sao lại đáng yêu như thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com